Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

Chương 8



Edit: Dánh

Thần sắc Thích Nguyệt kinh ngạc, ấp úng nói: "Sao anh lại đến đây?"

Ba người đi cùng với cô đều trừng lớn mắt nhìn Tô Cận, không tin được hai mắt của mình.

Bọn họ ở trên mạng có thấy qua tin tức của Tô Cận, tất nhiên biết anh là ai.

Trong đó Hà Lệ kích động đến mặt đều đỏ, môi run run nói không nên lời.

Tô Cận lơ đãng nhìn thoáng qua Thích Nguyệt, thấy cô và Hà Lệ dựa vào nhau rất gần, hai cánh tay cũng đã chạm vào nhau.

Anh trầm khuôn mặt, "Lại đây."

Thích Nguyệt đi đến bên cạnh anh, ánh mắt kì quái nhìn anh.

"Tên? Chiều cao?" Tô Cận nhìn về phía Hà Lệ.

Thần tượng nói chuyện với mình, Hà Lệ kích động đến tay chân luống cuống, "Em em em tên Hà Lệ, cao 175cm."

Tô Cận bình tĩnh nói chuyện với Hà Lệ 2 phút, thu được mọi thông tin anh cần.


Gia đình bình thường, vẻ ngoài và điều kiện kinh tế trung bình, không có lực cạnh tranh.

Thái độ anh hiền hòa cảm ơn ba người đã chăm sóc Thích Nguyệt, sau đó dẫn cô gái nhỏ đang ngây ngốc lên xe, rời đi.

Hai người về đến nhà, Thích Nguyệt chậm rãi nhớ lại đối thoại của Tô Cận và Hà Lệ, càng nghĩ càng thấy không đúng, "Vì sao vừa rồi anh hỏi Hà Lệ nhiều câu kì lạ như vậy?"

"Kì lạ?" Tô Cận xoay người, đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan, "Thích Nguyệt, chuyện quan trọng nhất của em bây giờ là gì?"

Vẻ mặt Thích Nguyệt nghi hoặc, "Đương nhiên là thi đậu đại học tốt."

Vì sao lại kéo chuyện đến trên người cô?

"Xem ra em còn có chút tỉnh táo, nhưng," Ngữ khí Tô Cận vừa đổi, "thi đậu đại học tốt, ngoại trừ hai điều kiện quan trọng là trường học và giáo viên, quan trọng nhất là nỗ lực của bản thân."


Thích Nguyệt ngơ ngác gật đầu, trong lòng ngày càng mờ mịt, không hiểu Tô Cận vì sao đột nhiên nói những chuyện này.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Anh nói rất đúng."

Tô Cận thấy cô vẻ mặt ngoan ngoãn đồng ý, không có cãi lại lời anh, rất vui mừng nói tiếp: "Theo tôi quan sát trong khoảng thời gian này, sự nỗ lực trong việc học của em đủ rồi. Chỉ cần dùng đúng cách, thi đậu đại học hàng đầu trong nước là không vấn đề."

Mặt Thích Nguyệt đỏ lên, khóe miệng hơi cong lên, vui vẻ nói: "Em có thể càng cố gắng hơn nữa."

"Không cần thiết." Thần sắc Tô Cận bình tĩnh, "Bây giờ em quan trọng nhất là tĩnh tâm, không cần bị những chuyện không ý nghĩa ảnh hưởng."

Thích Nguyệt chớp chớp mắt, cổ cảm giác kì quái xông lên, cô hình như theo không kịp tư duy của anh.


Tô Cận hỏi: "Nhớ vừa rồi Hà Lệ nói gì không?"

"Nhớ." Thích Nguyệt gật gật đầu.

"Tốt." Tô Cận cúi đầu nhìn chằm chằm cô, "Vẻ ngoài của Hà Lệ, thuộc về trình độ trung bình của đàn ông. Tính cách nó thẹn thùng nhát gan, loại con trai này không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ rất nghe lời người lớn trong nhà."

Thích Nguyệt theo phản xạ cãi lại anh, "Nhưng em thấy Hà Lệ khá tốt mà, rất lễ phép, người cũng rất ôn nhu."

Trong lòng Tô Cận hơi trầm xuống, trên mặt bình tĩnh nói: "Nếu vợ tương lai của nó và mẹ nó có mâu thuẫn, nó 90% sẽ yên lặng. Còn 10% còn lại là đồng ý quan điểm của mẹ nó, tuyệt đối sẽ không đừng về phía vợ mình."

Nhìn biểu tình chắc chắn của anh, môi Thích Nguyệt giật giật, đột nhiên không biết nói gì.
Tô Cận cũng không dừng lại, "Ở bên loại con trai không thành thục như vậy, yêu cầu tốn thời gian và tinh lực dần dần trưởng thành với nó."

"Mà sau khi nó trường thành, một nửa là vứt bỏ nhà gái. Về mặt kinh tế, ít nhất trong tương lai mười năm, sự nghiệp của nó sẽ không có tiến triển lớn."

Thích Nguyệt: "..."

Vì sao bọn họ lại ở đây thảo luận chuyện của Hà Lệ và vợ tương lai? Vì sao thái độ của Tô Cận lại nghiêm túc như vậy?

"Em hiểu ý tôi không?" Tô Cận trầm giọng hỏi.

Thích Nguyệt liếc mắt nhìn anh, mặt đầy rối rắm. Anh nghiêm trang phân tích tương lai Hà Lệ một lần, rốt cuộc là có ý gì?

Sao cô có thể hiểu chứ!

Tô Cận thấy vẻ mặt cô mờ mịt, kiên nhẫn nói: "Thích Nguyệt, tính cách em quá mềm, thích ỷ lại người khác, chuyện lớn cũng không có chủ kiến. Chỉ có đàn ông có tính cách cứng rắn quyết đoán, sự nghiệp thành công, độc lập kinh tế, không chịu sự quản giáo của người nhà, mới hợp với em nhất."
Thích Nguyệt: "..."

Cô thật sự không nhịn được: "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Tô Cận cảm thấy bản thân đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Thích Nguyệt. Anh cũng đã phân tích lợi và hại rõ ràng đến như vậy, cô vậy mà còn không hiểu.

"Hà Lệ không hợp với em." Anh nói thẳng ra, "Thích Nguyệt, bây giờ em nên lấy việc học làm trọng, yêu sớm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của em. Còn nữa, tổng hợp lại những phân tích vừa rồi của anh, tính cách Hà Lệ và em không hợp, ở bên nhau sẽ không lâu dài được."

"Em, em và Hà Lệ?" Thích Nguyệt khiếp sợ chỉ vào chính mình, "Em khi nào nói qua mình cùng Hà Lệ quen nhau?"

Hôm nay cô mới khai giảng, hai người lần đầu tiên gặp nhau, Tô Cận rốt cuộc nghe ai nói cô muốn yêu sớm?
Ngữ khí Tô Cận trước sau vẫn bình tĩnh, "Vừa rồi tôi thấy động tác của hai em cực kì thân thiết mập mờ."

"Mập, mập mờ?" Thích Nguyệt lắp bắp nói: "Chúng em mập mờ chỗ nào?"

Cô cố nhớ lại, hôm nay ngoại trừ nói mấy câu với Hà Lệ ở trong lớp, chính là ở cổng trường cô mém bị ngã, hắn đưa tay đỡ cô.

Rốt cuộc mập mờ chỗ nào?

Tô Cận nói: "Hai em tiếp xúc da thịt hơn 30 giây, mà em không có đẩy tay nó ra, hơn nữa khoảng cách giữa hai đứa cũng vượt qua khoảng cách thích hợp giữa bạn bè nam nữ."

"Chỉ vì lí do này?" Thích Nguyệt trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không tin được.

"Lí do này là đủ rồi." Tô Cận bình tĩnh phân tích, "Hai em hôm nay là lần đầu gặp nhau, dựa trên nghiên cứu khoa học, lần đầu gặp chỉ có thể vì sinh ra hảo cảm mới có thể để đối phương nắm lấy tay em không buông, cũng không giữ khoảng cách với nhau."
Thích Nguyệt nghẹn, hoàn toàn nói không nên lời. Anh rốt cuộc lấy đâu ra lí luận vớ vẩn thế này?

"Còn nữa," Mặt mày Tô Cận bất mãn, "em cười với nó."

Thích Nguyệt nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn cười không nổi, "Tô Cận, em và Hà Lệ là bạn học mà, em dựa gần cậu ta một chút, cười với cậu ta thì sao? Chẳng lẽ mỗi ngày em phải xụ mặt sao?"

Cô thật không hiểu nổi mạch não người này.

"Em cười quá rực rỡ." Tô Cận nói, "Cái này đối với con trai không khác gì em chủ động dụ dỗ."

Liền đàn ông có định lực mạnh như anh, cũng từng vì nụ cười của cô mà xuất thần. Con trai không có kinh nghiệm xã hội như Hà Lệ vậy, không chừng đã bị Thích Nguyệt mê hoặc đến đầu óc choáng váng.

Tô Cận không yên tâm lại nhấn mạnh thêm lần nữa, "Sau này em không được cười với con trai khác. Đương nhiên, trước mặt tôi em có thể thoải mái."
"Rốt cuộc nụ cười của em ảnh hưởng không lớn tới tôi, mà tôi cũng không có hứng thú với em, sẽ không vì một nụ cười đơn giản mà không khống chế được chính mình."

Trong lòng Thích Nguyệt bực tức, cô trừng Tô Cận, cảm thấy rất rất tức giận, nhưng không biết phản bác anh như thế nào.

Thấy vẻ mặt anh thong dong bình tĩnh, trong nháy mắt Thích Nguyệt muốn nhào qua hung hăng cắn anh mấy cái.

Hít sâu vài lần, Thích Nguyệt mới ép xuống được xúc động trong lòng. Cô hừ một tiếng thật mạnh, trực tiếp xoay người rời đi, dùng sức đóng mạnh cửa.

Tô Cận kinh ngạc nhìn cách cửa bị đóng lại. Anh tốt bụng phân tích tình hình cho cô, thế mà Thích Nguyệt lại giận dỗi?

///

Nháy mắt Thích Nguyệt đã nhập học được 2 tuần. Bởi vì thành tích cô không tệ, tính tình lại tốt, nên quan hệ với đa số bạn học không tệ.
【 Nguyệt Nguyệt, cậu mau đến đây, tớ đến rồi. 】

Thích Nguyệt nhìn tin nhắn Wechat Trần Viên gửi, thay quần áo vội vã ra cửa.

Hôm nay là thứ bảy, cô và Trần Viên tìm được công việc phát tờ rơi.

Cô vừa bước xuống giao thông công cộng, liền nghe thấy có người kêu tên cô.

"Nguyệt Nguyệt, tớ ở đây."

Thích Nguyệt đi về phía cô ấy.

"Đây là của cậu." Trần Viên đưa một xấp tờ rơi nhét vào tay Thích Nguyệt, "Cậu phụ trách đống này, tớ đến đối diện phát, ai phát xong trước thì giúp người còn lại."

Cô nói xong liền vội vàng rời đi.

Thích Nguyệt ngẩng đầu, nhìn tòa cao ốc huy hoàng trước mặt.

Khoa học kĩ thuật Trí Thành.

Mấy ngày trước cô tra trên mạng mới biết được, nguyên một tòa cao ốc này là tài sản cá nhân của Tô Cận.
Nơi này là CBD* đó, Tô Cận thật giàu nha.

*CBD: Central Business District (Quận kinh doanh trung tâm), là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "quận tài chính" của thành phố. (Nguồn: Wikipedia). Ý Thích Nguyệt ở đây là giá đất ở CBD rất cao mà Tô Cận còn sở hữu nguyên tòa cao ốc.

Cô còn tra được Tô Cận còn có những sản nghiệp khác, bất động sản, giới giải trí, còn có vài ngành sản xuất cô nhìn không hiểu.

Khó trách ngày đó lãnh đạo trường học khách khí với anh như vậy, lời nói việc làm đều giống như lấy lòng anh.

Thích Nguyệt cúi đầu, cô thế mà từng cùng người đàn ông như vậy có hôn ước, bây giờ còn sống chung một nhà với anh.

Thu hồi tầm mắt, Thích Nguyệt áp xuống những ý nghĩ lung tung trong lòng, tìm một nơi bắt đầu công việc.
Thời tiết hôm nay cực kì oi bức, Thích Nguyệt đã phát được một nửa tờ rơi, ẩn ẩn cảm giác được quần áo sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt.

Trán cô cũng chảy đầy mồ hôi, theo gương mặt chảy xuống.

Thích Nguyệt cảm thấy đầu có chút choáng, cô lau mồ hôi trên trán, ngước mắt tùy ý thoáng nhìn, khi nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa, ngây ngẩn cả người.

Tô Cận đang đứng chung với một đám người mặc tây trang giày da, vẻ ngoài xuất sắc và thân hình cao lớn của anh, cả người phát ra thanh lãnh khí chất, khiến anh có vẻ cực kì nổi bật ở trong đám người.

Rất nhanh, đám người đó ngồi xe rời đi, chỉ còn lại Tô Cận và một người đàn ông trẻ tuổi.

Thích Nguyệt vừa định thu hồi tầm mắt, Tô Cận đột nhiên nhìn sang đây.

Trong lòng cô hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu, chạy chậm rời đi.
Chạy được một đoạn, Thích Nguyệt dừng lại, vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói thầm, "Mình chạy cái gì chứ, lại không có làm chuyện gì không thể gặp người."

Sắc mặt cô ảo não một giây, lại tiếp tục phát tờ rơi.

"Thích tiểu thư, chào cô."

Thích Nguyệt nhìn người đàn ông tươi cười ôn hòa, phát hiện là người vừa rồi đi theo bên cạnh Tô Cận.

"Chào, chào anh." Sắc mặt cô không được tự nhiên.

"Thích tiểu thư, Tô tổng có chuyện tìm cô."

Thích Nguyệt khẩn trương đi theo phía sau người đàn ông, theo hắn đi vào khoa học kỹ thuật Trí Thành, đi vào thang máy, mãi cho đến trước cửa văn phòng Tô Cận.

"Thích tiểu thư, Tô tổng đang ở bên trong."

Thích Nguyệt cắn cắn môi, gõ cửa.

"Vào đi."

Thanh âm anh trầm thấp thuần hậu, khiến Thích Nguyệt cảm thấy quen thuộc lại an tâm.
Một phút sau.

Thích Nguyệt bưng cái ly, cả người không được tự nhiên, cô cúi đầu uống một hớp lớn nước sôi, nhỏ giọng hỏi, "Anh tìm em có chuyện gì sao?"

Tô Cận buông văn kiện trong tay, nhìn về phía Thích Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, trên mặt còn mang theo mồ hôi. Nói thật, giờ phút này hình ảnh cô cực kì không ổn.

Tùy ý nhìn thoáng qua tờ rơi cô đặt sang một bên, Tô Cận nói: "Rất thiếu tiền?"

Mỗi tháng anh đưa 3 vạn* cho Thích Nguyệt, cũng đủ chi phí hằng ngày cho cô.

*3 vạn: 30.000 nhân dân tệ ~ 107tr VND (Editor choáng váng)

Nhưng bây giờ thế mà cô phải đi phát tờ rơi, công việc vừa không có ý nghĩa vừa lãng phí thời gian.

Tô Cận nghĩ nghĩ, đoán chắc là cô gái nhỏ mua mấy đồ khác, tiêu hết tiền.

Anh nhớ rõ trong đại viện anh có một thằng bạn, trong một tháng mua quần áo và túi xách cho bạn gái, một phát tiêu mất mười mấy vạn.
Xem ra là anh cho tiền quá ít.

Thích Nguyệt không biết ý nghĩ trong lòng Tô Cận, cô vội vàng giải thích, "Không có không có, em không thiếu tiền."

Tô Cận không để bụng. Anh lấy ra một tấm thẻ, đẩy đến trước mặt Thích Nguyệt, "Thẻ này không có hạn mức, em có thể thoải mái quẹt." (Editor hâm mộ)

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thẻ tín dụng trước mặt, Thích Nguyệt ngước mắt mờ mịt nhìn Tô Cận.

Anh đây là có ý gì?