[Cổ Phong Tình] Minh Chủ Hắc Hóa Rồi

Chương 22



"Đông Hàn... Ta..." Sử Diệp mặt đỏ như lửa hồng đang thiêu đốt, mồ hôi túa ra như suối chảy.

Y tựa vào người Quan Đông Hàn, cơ thể mềm nhũn như cọng bún thiu, thế nhưng điều đáng lo là cứ cách một lúc y lại run bần bật lên mấy cái, cứ như có những mảnh băng lạnh chạy dọc khắp cơ thể.

Triệu chứng vừa nóng vừa lạnh thế này bắt đầu xuất hiện từ đêm hôm qua, đang lúc bọn họ dừng bên bờ suối để nghỉ ngơi qua đêm, Sử Diệp bị cơn nóng lạnh khiến cho vật vã đến sáng.

Quan Đông Hàn vừa nãy mở mắt liền thấy Sử Diệp ôm mình thật chặc, miệng lẩm bẩm như muốn nói cái gì đó, đôi mày thì nhíu chặt lại, mồ hôi rịn đầy trên trán.

Hắn lo lắng sờ lên trán Sử Diệp, cảm giác nóng đến đáng sợ khiến hắn rụt tay lại, sao mới hôm qua vẫn còn ổn mà hiện tại lại ngã bệnh thế này?

"Ca ca!" Hắn khẽ gọi y một tiếng.

Sử Diệp mở mắt ra, đôi con ngươi bị tầng sương mờ ảo che lấp khiến cho Quan Đông Hàn cứng đờ một cái.

Ca ca của hắn trong bộ dáng này thật sự rất động lòng người, mặc dù không đến nỗi tuyệt sắc nhưng lại ôn nhuận như nước, mềm mại tựa con vật nhỏ khiến ai cũng phải yêu thích.

Đây là lần đầu tiên Quan Đông Hàn trông thấy Sử Diệp bị bệnh đến thành ra thế này, bình thường sắc mặt cũng không mấy đặc biệt, chỉ là có đôi lúc lộ ra vài thần sắc thâm trầm kinh người.

Sử Diệp thở gấp, nắm chặt góc áo của tiểu tử thối: "Mau... Hòm thuốc..."

Y lăn lộn từ giữa đêm cho đến trời vừa hừng sáng, Sử Diệp liền cố dùng chút sức lực cỏn con lê thân đến cạnh Đông Hàn cách chỗ y ngủ chỉ có ba bước chân, bởi vì hòm thuốc đặt bên cạnh hắn nên Sử Diệp phải rất vất vả mới có thể đến gần vậy mà liền ngã lăn vào lồng ngực người nọ.

Cả tay cả chân vô lực muốn đứng dậy, nhưng ai mà ngờ khiến người nọ tỉnh giấc. Đã vậy hắn còn nhìn chằm chằm mình, bộ chưa từng thấy qua người bệnh sao?

Con mẹ nó tên ngốc này vẫn đờ người ra, mặt ngờ nghệch nhìn mình? Có phải muốn ta đau chết? Hừ! Tiểu tử thối!

"A... Đau chết mất..." Sử Diệp bị cơn đột kích vào lồng ngực khiến cho rên rỉ.

Quan Đông Hàn bị tiếng kêu của y làm cho hồi thần, hắn lo lắng hỏi: "Ca ca, huynh sao vậy?"

"Nhiều lời... Mau lấy hòm thuốc..." Sử Diệp cố áp chế cơn buồn chửi của mình xuống, y run run chỉ ngón tay đến hộp gỗ to kia.

Quan Đông Hàn xách hòm thuốc để trước mặt y rồi mở ra, Sử Diệp gấp gáp lấy một cây châm nhỏ đâm vào ngón tay của mình.

Máu từ vết đâm nhỏ xuống một giọt, y đỡ lấy nó rồi đưa đến chỗ có ánh nắng chiếu xuống, chẳng mấy chốc giọt máu đó bốc khói như sôi ùng ụng lên.

Sử Diệp nhăn chặt đôi mày của mình, y lau đi vệt máu sau đó tự đặt hai ngón lên cổ tay của mình.

Nhịp đập nhanh chậm không rõ, ngoài ra còn có một số chuyển động bất thường trong mạch máu, dựa vào các triệu chứng mà mình đang mắc phải cộng với việc chẩn đoán, dám chắc là Sử Diệp bị hạ cổ trùng.

Hơn nữa loại cổ trùng này chính là loại tự luyện mà thành, muốn giải chỉ có nước tìm ra kẻ luyện trùng.

Đến đây y vẻ mặt thâm trầm nhớ lại quyển bí thư kia, Sử gia trước đây cũng từng luyện trùng độc để làm thuốc giải, người ta hay nói lấy độc trị độc quả nhiên không sai, loại trùng mà Sử gia luyện nhanh chóng trở thành phương thức tẩy độc nổi tiếng khắp thiên hạ.

Sử Diệp nghi hoặc nhìn vào nơi xa xăm, trong y thư cũng có nói qua loại trùng mà Sử gia luyện gọi là Hỏa Băng Thanh Hoa, một khi người khỏe mạnh bị hạ trùng thì sẽ liên tục bị nhiệt độ trong người dày vò, lúc nóng lúc lạnh, hơn nữa loại trùng này cực kỳ sợ ánh nắng.

Đã sáng tỏ rồi, mọi nghi ngờ từ đêm hôm qua đã được giải đáp, ngay khi bị đánh thức bởi cơn đau Sử Diệp đã hồ nghi bản thân bị dính cổ trùng... chính Sử gia luyện ra.

Sao lại có thể phát sinh ra sự tình này? Không có lí chút nào cả, Sử gia chỉ còn mỗi mình y mà thôi, vậy người hạ trùng với người luyện trùng kia phải giải thích thế nào đây?

Quan Đông Hàn nhìn y đang thẫn thờ không khỏi quan tâm lay lay vạt áo Sử Diệp:" Ca ca, huynh sao vậy? Huynh trông tệ lắm."

"Ta..." Sử Diệp không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói bản thân bị hạ trùng độc do Sử gia y luyện ra?

Không được bí mật này tốt nhất không nên để lộ ra, tránh gây thêm phiền phức cho cả hai bên.

Sử Diệp thở dài, đôi mi cong vút rũ xuống:" Ta... Ngã bệnh thôi, không sao cả chỉ cần dùng chút thuốc là khỏe."

Nói xong y cẩn thận kéo ngăn bí mật trong hộp gỗ, lấy quyển Bách Vạn Thảo Bách Vạn Y ra xem.

Quan Đông Hàn tò mò nhìn vào bên trong ngăn bí mật: "Cái này là tự huynh làm ra? Sao huynh phải giấu mấy thứ này?"

Từ dưới đống thảo dược khô đột nhiên xuất hiện một con rắn sọc đen xanh lam, hắn rút tay lại: "Uy! Ca ca sao huynh lại có con rắn này?"

"..." Sử Diệp vẫn chuyên chú đọc chữ.

Quan Đông Hàn thấy y không trả lời liền mất hứng, hắn đưa tay tính đóng lại ngăn bí mật thì con rắn kia nhảy lên cắn vào ngón tay hắn một cái, sau đó con rắn chui rúc xuống đống thảo dược khô.

" Ay~~"

Sử Diệp bị tiếng kêu của hắn gây chú ý, y liếc mắt nhìn thì thấy trên ngón tay Quan Đông Hàn xuất hiện hai dấu răng.

Sử Diệp nghiến răng cầm quyển y thư đập lên đầu hắn: "Ngươi... Ngươi có phải bị hóa ngốc rồi? Hừ..."

Sử Diệp hổn hển thở, cơn đau chưa dứt vẫn đang dày vò y vậy mà tên tiểu tử thối lại chọc tức y thêm, Sử Diệp mặt đỏ bừng bừng như muốn gục xuống.

Lúc này Miên Miên cũng bị tiếng kêu của hắn làm cho tỉnh giấc, nàng thấy Sử Diệp trông không ổn liền lo lắng đi đến.

"Sử ca, huynh bệnh sao? Mồ hôi chảy nhiều như thế?"

Sử Diệp nắm chặt quyển y thư cố nhịn đau nói: "Gọi Lâm thánh hiệp dậy... Nói với hắn chúng ta cần vào thành gấp..."

Nói xong Sử Diệp mới đưa nàng quyển y thư được lật sẵn trang: "Sau khi vào thành... Tìm các loại thảo mộc này..."

Không để y nói hết câu, cơn choáng váng lại ập đến đánh bật Sử Diệp, y nhắm nghiền mắt ngã tựa lưng vào vòng tay Quan Đông Hàn đang đưa đến.

Hắn tròn mắt, ôm chặt Sử Diệp đã hôn mê bất tỉnh: "Ca ca? Sao lại ngất thế này?"

Miên Miên bối rối không biết phải làm sao, nàng vội thất thanh la lên: "Lâm thánh hiệp! Lâm thánh hiệp!"

Lâm Kỳ Hưng đang ngủ từ trên trước mã xa nhảy xuống: "Có chuyện gì?"

Miên Miên lắp bắp nói như muốn nuốt lưỡi: "M... Mau đưa Sử ca vào thành..."

Quan Đông Hàn bế bổng Sử Diệp lên nhảy vào trong mã xa ngay tức khắc, Miên Miên cũng lúng túng theo sau. Lâm Kỳ Hưng lại tiếp tục leo lên đầu mã xa, đánh một roi vào mông ngựa, tri: "Uy~~~"

Con ngựa lập tức thở phì phì, đạp đạp móng xuống đất rồi bắt đầu di chuyển, Lâm Kỳ Hưng quất thêm một roi, con ngựa lập tức chạy nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc cỗ xe ngựa hướng tòa thành lớn phía trứơc mà tiến đến.

Ở trên cây, Long Nhị ngồi đó âm thầm quan sát từ nãy đến giờ, Long Tứ bên cạnh vuốt cằm: "Có vẻ như tên đó nhận ra rồi..."

Long Nhị gật đầu: "Ừm."

Nữ cung chủ khoanh hay tay đưnga dưới gốc cây, nhếch môi nhẹ: "Có vẻ Long Tam nói thật rồi."

"Cung chủ, vậy người tính thế nào?" Long Nhị nhảy xuồan từ cành cây.

"Quan sát thêm một chút nữa, nếu thật sự tên họ Sử đó có thể giải trùng độc thì chúng ta sẽ đưa hắn về Vô Ưu."

Long Nhị gật đầu, không nói thêm gì nữa liền dùng khinh công đuổi theo sau.

Nữ cung chủ tựa lưng lên gốc cây: " Nếu mang được Sử Diệp về thì tốt, còn không thì... Cũng không còn cách nào."