[Cổ Phong Tình] Minh Chủ Hắc Hóa Rồi

Chương 9



Trên đường đi, xe ngựa xóc nảy có chút dữ dội, mà Lâm Kỳ Hưng vẫn là vẻ phiêu diêu đó ngồi ngay ngắn, không một chút dao động.

Quan Đông Hàn cứ lâu lâu lại lén nhìn lên tứ thúc, càng nhìn càng có hảo cảm với người này.

Lâm Kỳ Hưng chợt mở mắt, hắn cười nói: "Sư điệt, có vẻ như nhận ra ta?"

Quan Đông Hàn giật mình, không ngờ tứ thúc lại biết đến hắn. Với lại khoảng thời gian hắn nhận mặt Lâm Kỳ Hưng, phải là rất lâu sau này.

Lúc đó hắn đã mười bảy tuổi, vừa mới gia nhập Nam Kiếm phái làm đệ tử dưới danh nghĩa cha hắn. Cùng khi đó thì tứ thúc đi du ngoạn trở về. Chính là khoản khắc đó, bọn họ đặc biệt lưu ý tới nhau.

Lâm Kỳ Hưng nhếch môi:"Hơi bất ngờ nhỉ?"

Quan Đông Hàn gật đầu, Lâm Kỳ Hưng lại giải thích:" Lần trước bưng trà rót nước, Thiết chưởng môn đã nói qua."

Quan Đông Hàn a một cái xem như đã tường tận, đúng là khi đó hắn chán ghét câu mắng chửi kia nên nhanh chân rời khỏi, đoạn đối thoại phía sau thì không nghe được.

Như vậy cũng tốt, sớm nhận người thân sớm đỡ phải chịu khổ khi đến Nam Kiếm phái.

Khi đó hắn có thể cầu xin chưởng môn cho hắn làm đệ tử dưới danh của tứ thúc, như vậy sẽ đỡ bị bọn họ chê cười.

Quan Đông Hàn mím môi, sau đó cảm động gọi Lâm Kỳ Hưng: "Tứ thúc..."

Lâm Kỳ Hưng ôn nhu vỗ vai hắn:"Tốt, thúc cứ ngỡ đâu sẽ vĩnh viễn không tìm thấy con... Cha con hẳn sẽ rất vui..."

Trong lòng Quan Đông Hàn tràn ngập ấm áp, cảm nhận tình thương của tứ thúc từng chút một.

Lúc này xe ngựa chợt đi chậm lại, người bên ngoài đều bắt đầu ồn ào sắp xếp đồ.

Thiết Gia Long đi đến chỗ bọn hắn, gõ gõ cửa gỗ:" Tứ thánh hiệp, chúng ta tới Vô Ưu thành rồi."

"Ừm." Lâm Kỳ Hưng nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cùng Quan Đông Hàn bước xuống xe.

Thiết Gia Long chán ghét tặng hắn một cái liếc mắt, rồi đưa Thiết Gia Yến vào khách điếm.

Khách điếm hôm nay tấp nập hơn hẳn, xung quanh đều là người cầm vũ khí, xem ra nhân sĩ võ lâm đều tề tựu nơi này, chờ sự xuất hiện của Hoàng Nguyệt Kỳ.

Thiết Uy Hổ bao hết cả khách điếm, điều này khiến trưởng quầy bối rối: "Khách quan, thật xin lỗi phòng đều có người đặt, chỉ còn dư vài căn."

"Ta nói là ta bao hết, ông nghe không rõ?" Thiết Uy Hổ vẻ mặt hung thần ác sát.

Trưởng quầy mồ hôi lạnh túa ra, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người họ, đa số đều cực kỳ không đồng tình với Thiết Uy Hổ.

Một người cầm kiếm đi đến, lớn tiếng nói:" Vị lão tiền bối đây, ngài có vẻ hơi quá đáng rồi đó, phòng thì bọn ta cũng đã đặt, hà cớ gì lại cố tình gây sự?"



"Ngươi là ai?" Thiết Uy Hổ khinh thường trả lời, còn không thèm nhìn đến người nọ.

Người nọ bắt đầu tức giận, vỗ ngực lớn giọng: "Tại hạ đại đệ tử phái Kiếm Thiên, danh xưng Thần Kiếm Bất Bại, Ngạo Bách Nguyên. Cho hỏi, lão tiền bối đây lại là ai?"

Kiếm Thiên phái? Đó chẳng phải môn phái ăn theo Nam Kiếm? Đánh cắp vài đường bí tịch của Nam Kiếm rồi tự xưng danh trên võ lâm? Còn tự gọi mình cái gì mà Thần Kiếm Bất Bại? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Quan Đông Hàn khinh bỉ nhìn nam nhân ngạo mạng kia, hắn ta chắc chưa biết viết chữ chết ra làm sao, cư nhiên dám lớn tiếng với ông ta?

Thiết Uy Hổ đột nhiên cười ha hả, ông ta đặt tay lên vai Ngạo Bách Nguyên, ánh mắt tỏa ra hùng khí áp chế:" Thiết - Uy - Hổ"

Mỗi một từ mà ông ta gằn ra đều khiến Ngạo Bách Nguyên run rẩy, chẳng mấy chốc hắn khụy xuống, mồ hôi đầm đìa thấm ướt y phục.

Khi Thiết Uy Hổ bỏ tay ra, người nọ đã triệt để ngất xỉu, công lực mà ông ta dùng để chèn ép cũng chỉ tốn ba phần, vậy mà đã chịu không nổi? Còn dám tự xưng Thần Kiếm? Không biết nhục nhã.

Lập tức vài tên đệ tử đi theo hắn lôi hắn sang một bên, cả khách điếm một mảnh lặng tanh, không một ai dám hé miệng để phản đối, cứ thế bọn họ đoạt được toàn bộ khách điếm đuổi hết đám tôm tép kia.

Lâm Kỳ Hưng vẫn tự mình quyết định ở chung phòng với Quan Đông Hàn, điều này làm cho hai cha con ông ta không vừa lòng.

Nhưng cũng không thể phản đối, mặc dù Thiết Uy Hổ nếu so chiêu với Lâm Kỳ Hưng chắc chắn sẽ không thua, nhưng hắn là người của Nam Kiếm phái, còn là một trong tứ thánh hiệp, không nên đắc tội.

Thiết Gia Yến hứng khởi chạy đến cửa phòng hai người họ, gõ gõ cửa: "Hàn Hàn, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Quan Đông Hàn mở cửa, vẻ mặt tươi cười đối nàng: "Ừm."

Lâm Kỳ Hưng để ý thần sắc của nàng, hắn trêu chọc: "Xem ra nhị tiểu thư đã lớn thật rồi nha, còn biết tình cảm..."

"Lâm thúc thúc..." Thiết Gia Yến ngại ngùng cắt ngang lời của Lâm Kỳ Hưng, nàng giận dỗi bỏ đi.

Lâm Kỳ Hưng cao hứng đi đến vỗ vỗ vai Quan Đông Hàn:" Haha! Mau đuổi theo đi."

"Dạ." Hắn lập tức chạy theo sau nàng. Hắn ngầm biết có lẽ chính là thời điểm này, nhị tiểu thư đã có tình cảm với hắn.

____________________________________

Hai người một trước một sau vừa xuống lầu, liền bắt gặp ánh mắt như quang đao của Thiết Gia Long hắn đã đợi sẵn ở đó, ngay khi nhìn thấy bọn họ hắn tiến đến chặn lối đi: "Muội muội, không mời thêm ta?"

Thiết Gia Yến hừ mũi, đẩy hắn sang một bên: "Không."

"Như vậy là không được, nơi này nằm trong địa phận của Vô Ưu phái, mặc dù bọn chúng ở cách đây ba dãy núi nhưng vẫn phải cẩn thận, thế nên là cha bắt ta đi theo trông chừng muội."

Thiết Gia Yến hết cách khước từ, nàng cũng hiểu rõ đến Vô Ưu thành rồi thì không được tự ý làm càn. Đành sụ mặt kéo tay Quan Đông Hàn đi.

Thiết Gia Long theo sau, ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn hắn.

Ngoài phố đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập để mua bán, đặc biệt là hai bên đường có nhiều sạp bán đồ ăn, trang sức, son phấn, kỳ trân dị bảo.

Ở phía trước cách họ mấy bước truyền đến tiếng ồn ào đánh nhau.

Thiết Gia Yến hưng phấn kéo tay hắn chen qua dòng người đang vây xung quanh.

Hai nam nhân đọ kiếm so chiêu, đường kiếm nhanh lóe qua mắt Quan Đông Hàn, hắn lắc đầu ngán ngẩm, võ công chỉ có vẻ ngoài còn nội lực thì yếu ớt.

Lúc này hắn nhận ra một trong số đó chính là kẻ lớn gan gây sự với Thiết chưởng môn, Ngạo Bách Nguyên.

Gã cầm trường kiếm sắc bén, vung qua vung lại mà không hề nao núng, chỉ nhìn thoạt đầu thì cứ nghĩ kiếm pháp của gã đạt mức thượng thừa, nhưng tinh ý nhìn kỹ thì cũng chỉ là nhờ vào kỹ thuật xuất chiêu, thực tế công lực chả có cao siêu gì cho cam.

"Keng" Thanh trường kiếm trong tay Ngạo Bách Nguyên chém gãy lưỡi đao của người kia, gã lại không nương tay cắt ngang một đường ngay ngực người nọ.

Nam nhân hắc y máu tuông ra như suối chảy, hắn trợn ngược mắt ngã lăn xuống.

Nữ nhân xinh đẹp đột nhiên hốt hoảng lao đến, khóc lóc:" Chí Sương... Chí Sương... Chàng đừng chết mà... Tại sao ngươi lại ra tay độc ác như thế?"

Ngạo Bách Nguyên dùng vải thô lau lau vệt máu trên kiếm, không thèm nhìn đến nam nhân gọi là Chí Sương kia: "Ai bảo hắn cả gan động chạm đến ta? Còn dám mắng ta? Hừ!"

Cách đây vài phút, Ngạo Bách Nguyên vừa rời khỏi khách điếm, trong lòng vẫn còn ấm ức chuỵên bị người ta phỗng tay trên chỗ nghỉ ngơi.



Lúc đó hắn vô tình va phải nữ nhân xinh đẹp nọ, mắt thấy dung nhan mặn mà của nàng liền bị động tâm, nữ nhân đứng dậy vốn muốn bỏ đi nhưng hắn lưu manh giữ người ta lại.

Đòi người ta báo tên thì thôi đi, còn giở trò vuốt mặt ngửi tóc, biến thái vô cùng, lúc này Chí Sương vừa mua một ít thức ăn trở về, trông thấy nương tử bị ức hiếp đến phát khóc.

Hắn lòng như lửa đốt lao đến xô ngã Ngạo Bách Nguyên, cả hai dây dưa cãi nhau.

Chí Sương tức giận mắng gã một câu dâm tặc, vậy mà gã lại tấn công trước tạo thành một mớ hỗn độn như hiện tại.

Chí Sương mất nhiều máu, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hơi thở dần dần yếu đi. Nữ nhân khóc đến lê hoa đái vũ, khiến người khác thật không đành lòng.

Một số người bảo nàng đưa Chí Sương đến Lương Y đường, một số người thì lại không đồng ý, tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn hơn.

Thiết Gia Yến cảm thấy không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xấu đi, nàng lập tức chạy đến, móc một lọ thuốc đưa cho nữ nhân: "Tỷ tỷ ngươi cho huynh ấy uống cái này tạm. Đây là bột thuốc Lưu Kỳ của phái Thiết Thương ta, có công dụng làm lành vết thương."

Nữ nhân gấp gáp cầm lấy, tay run rẩy mở nắp lọ thuốc, bất ngờ một cây gậy vung đến đánh rơi lọ thuốc.

Thiết Gia Yến tức giận la lên:" Là ai?"

Nam nhân lam y chậm rãi đi đến, nhặt lên cây gậy của mình:" Không thể dùng thứ này."

Thiết Gia Yến khó chịu trong lòng: "Có gì mà không được? Ngươi đang xem thường Thiết Thương phái của ta sao?"

Nam nhân vẻ mặt ôn hòa lắc đầu, nhặt lên lọ thuốc đưa lại cho Thiết Gia Yến:"Không phải, chỉ là thuốc không thích hợp dùng cho hắn. Bột thuốc này được tinh chế từ thảo dược Lưu Kỳ Nô, có tác dụng làm lành vết thương nhưng mà hắn đang mất máu rất nhiều, nếu bôi lên không kịp chờ vết thương lành."

"Làm sao ngươi biết? Ngươi là lang trung?"

Lúc này mọi người nhìn nam nhân, có người vui vẻ thốt lên: "Là Sử thần y."

"Đúng vậy, thật may quá có Sử thần y ở đây rồi. Sử thần y sẽ cứu hắn ta."

Mọi ánh mắt mong chờ đều đổ dồn lên nam nhân lam y.

Nam nhân ngồi xổm xuống, cầm cổ tay Chí Sương lên bắt mạch, Thiết Gia Yến chỉ đứng một bên tò mò xem xét. Hừ! Nàng muốn nhìn cho rõ tên bạch kiểm này có thể làm được cái gì.

Bắt mạch xong, giọng nói nam nhân không mấy có biên độ, nghe ra thực bình tĩnh:" Đưa cho ta Hắc Lam Xà."

Cũng may là y đến kịp, còn cứu được.

Miên Miên đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào mà không ai biết, nàng mở hộp thuốc, bên trong hộp có một ngăn nhỏ, nàng kéo ngăn nhỏ đó ra.

Hắc Lam Xà từ trong hộc nhỏ bò ra, mọi người kinh hoảng hét lên rồi thối lui ra sau mấy bước.

Thiết Gia Yến sửng sốt: "Này! Ngươi muốn làm gì?"

Nam nhân vẫn ung dung để con rắn bò quấn lên tay: "Trị thương."

Nương tử của Chí Sương lúc này đã rối loạn đến không còn đủ tỉnh táo rồi, nàng lao đến nắm vạt áo của y:" Ngươi dùng thứ này để hại chết chàng sao?"

Y không biết phải giải thích thế nào cho phải, đây vốn là một loại rắn biển, nọc độc của nó nếu bôi ngoài da sẽ có tác dụng gây tê. Đặt cho nó cái tên Hắc Lam Xà chỉ vì thấy màu sắc của nó đẹp nên tiện mồm gọi thôi.

Nhưng làm sao để cho bọn họ hiểu đây? Kiến thức này phải đến vài nghìn năm sau mới xuất hiện kia mà.

A Tứ đứng sẵn ở đó hóng chuyện liền lên tiếng:"Ngươi đừng nghĩ xấu cho ngài ấy, Sử thần y cao minh lắm, ta tin tưởng ngài có thể cứu tướng công ngươi."

"Phải đó, ta cũng tin." Lập tức nhiều người lên tiếng thay mặt cho y.

Sử Diệp kéo tay nàng, y ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay nàng ý bảo yên tâm đi, sau đó y cầm con rắn biển, dùng một cái lọ gỗ bên trên có bọc một mảnh da lợn khô.

Ép con Hắc Lam Xà há miệng ra, rồi cắm răng nanh nó lên miếng da heo khô, lập tức nọc rắn chảy xuống lọ.

Sau đó y cẩn thận vuốt ve nó, Hắc Lam Xà lại ngoan ngoãn trở về cái hộp thuốc của mình.

Y dùng dao rạch miếng vải, xé nó ra để lộ vết thương đang máu chảy không ngừng, miệng vết thương hở rộng để lộ một phần thịt bên trong.



Mọi người chứng kiến đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Ngạo Bách Nguyên đã không còn đủ dũng khí đứng đó xem thành quả mà gã gây ra, xoay người tính bỏ trốn nhưng lại bị Quan Đông Hàn cản lại.

Gã rút kiếm muốn chém hắn, Quan Đông Hàn thân thủ nhanh nhẹn đã né qua một bên, ánh mắt của hắn nổi lên tia chán ghét, hắn lập tức trở người tước lấy thanh trường kiếm trên tay gã ném nó đi.

Quan Đông Hàn cầm tay gã, dùng chút sức lực liền thành công bẽ gãy tay Ngạo Bách Nguyên, gã đau đớn ngã xuống đất, ôm cánh tay đã bị ngoặt ra sau mà la hét. Thiết Gia Long kinh ngạc nhìn hắn.

Sử Diệp trừng mắt hắn:" Con mẹ nó ngươi thấy ta chưa đủ bận?"

Quan Đông Hàn ngây ngốc như phỗng:"Gì cơ?"

"Tiểu tử thối! Tránh ra một bên, Miên Miên muội có thể nối lại xương tay cho tên đó không?"

Miên Miên vui vẻ gật đầu, nàng tập nối xương đã lâu nhưng chưa bao giờ được thực hành, hôm nay may mắn được Sử ca cho phép trữa trị nên năng nổ hơn nhiều.

Miên Miên hồ khởi đi đến, nhưng lại bị Thiết Gia Yến ngăn cản:" Này! Ngươi có bị mù không? Là tên khốn đó xém hại chết người ta mà còn muốn cứu hắn?"

Thiết Gia Long kéo tay nàng về nói nhỏ: "Đừng gây sự."

"Đại ca..." Thiết Gia Yến bực mình dậm chân.

Miên Miên liền đi đến, bẻ lại tay của Ngạo Bách Nguyên, tiếng hét như chọc tiết gà lại vang lên. Nàng lấy hai nẹp gỗ kẹp lại, dùng vải quấn xung quanh, rồi châm vài đường kim lên vai gã. Sau đó nhét vài viên đan dược vào miệng gã.

Sử Diệp lên tiếng nhắc nàng: "Phế đi."

Miên Miên hiểu ý, nàng đành cho hắn uống thêm một viên đan dược. Lọai đan dược có khả năng khiến cho gân cốt suy yếu, hơn nữa công lực mà gã có cũng mất hết, như vậy Ngạo Bách Nguyên sẽ vĩnh viễn trở thành phế nhân, con đường trở thành cao thủ coi như không còn.

Thiết Gia Yến đột nhiên cảm thấy lạnh trong lòng, đúng là độc thủ.

Sử Diệp lấy từ trong ngực một cái túi vải, bày biện nó ra. Xuất hiện trước mặt bọn họ là dao mổ, kéo, kim, chỉ khâu,... Tất cả đều do Sử Diệp nhờ thợ rèn làm riêng cho y.

Mọi người đều tò mò những thứ đó dùng để làm gì?

Y dùng ngón tay chấm chấm nọc rắn, thoa thoa xung quanh miệng vết thương, đợi một lúc sau y ấn nhẹ lên đó, hỏi: "Đau không?"

Chí Sương thần trí vẫn còn chút tỉnh táo, hắn lắc đầu.

Sử Diệp liền lấy con dao nhỏ, cắt đi phần thịt không thể lành, sau đó luồng sợi chỉ làm từ gân bò vào một cây kim có độ công như trăng khuyết.

Y thành thục ghim cây kim vào da thịt Chí Sương, nương tử hắn bị kinh sợ quá độ nên ngất đi.

"Cái này..." Thiết Gia Yến không tin vào mắt mình, có phải tên này điên rồi hay không?