Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 11





Máy ngày nay Dương Khánh Vân chỉ ở trong viện không đi ra ngoài cũng không quan tâm đến tên vương gia kia, hắn nói không cần nàng nấu ăn nàng cũng không cần phải ra sức làm gì, lại nói hắn cũng có người nấu ăn cho rồi.

Hai nha hoàn Thu Hoài và Thanh Lam bắt đầu trở nên sợ nàng, làm việc cũng cần thận hơn, nhất là Thanh Lam sau vụ lần trước không dám động tay động chân nữa, lại có chút cảnh giác nàng.

“Quản gia thế nào rồi?” Dương Khánh Vân vừa đi dạo hoa viên vừa hỏi.

“Bẩm vương phi, hắn vẫn vậy.

” Thanh Lam e dè trả loi.

“Ỏ, vẫn chưa có dấu hiệu gì sao, đồ ăn mà ta bảo người mang đến hắn có ăn không?” Nàng khẽ vươn tay vuốt ve cánh hoa Lan rồi hồi, biết quản gia có ý để hãm hại mình nàng đã chơi chiêu gây ông đập lưng ông, mỗi ngày thường cho hắn một món ăn khác nhau, đương nhiên trong món ăn không thể thiếu Mê
Hồn Tán.

“Dạ có vương phi, hắn ngày nào cũng ăn.

“Tốt, bao lâu mới có tác dụng?” Nàng không biết tác dụng của Mê Hồn Tán đến đâu mỗi ngày cũng chỉ nên điên dại, nàng thật có chút mong chờ.

cho một lượng nhỏ, chả biết khi nào ông ta mới trở “Nô tỷ không rõ, cái này là quản gia đưa nô tỳ, chỉ có ông ta mới biết.


” Mấy ngày nay Dương Khánh Vân luôn bắt nàng mang đồ ăn đến cho quản gia làm nâng sự muốn chết, mỗi lần như vậy quản gia luôn hải nằng mấy câu, cũng may nàng trả lời nhanh nếu không cũng sớm bị phát hiện,
Dương Khánh Vân ngu ngốc này từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy, nàng nhớ không nhằm nàng ta cũng không có võ công, vậy mà lần trước lại có thể đánh người của quản gia, còn nữa nàng ta bình thường một câu cũng không nói nên lời vậy mà bây giờ ăn nói lại sắc bén khiến người ta run sợ như vậy.

Đôi mắt Thanh Lam hiện rõ nghi hoặc, chuyện này nàng ta phải tìm cách bầm bảo lại cho phu nhân mới được, nhưng mà cửa phủ nàng ta không thể ra làm sao báo tin, tâm tình của Thanh lam có chút gấp gáp lại bị Dương Khánh Vân nhìn thấy.

Bộ dạng này của Thanh Lam mười phần là tính toán, nâng ta đang tính toán cái gì, Dương Khánh Vân cũng không quan tâm lắm, nàng ta nếu có muốn hại nàng cũng không để như vậy.

“Ai du, trong hoa viên ở đâu ra mỹ nhân thế này Đột nhiên có một giọng cỡm kệch vang lên phía sau Dương Khánh Vân, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn, người đến quần xanh áo đỏ, đầu tóc là lợi trên tay còn cầm chiếc quạt phe phẩy, điệu bộ là lướt nhìn không khác nào một tay ăn chơi trác táng.

Dương Khánh Vân không hề biết trong vương phủ lại có một nhân vật như vậy, thật không khác nào một con công đang múa.

“Mỹ nhân, nói cho gia biết người là ai?” Nam nhân kia hai mắt mê hồn nhìn nàng, đôi mắt không kiêng kỵ nhìn chăm chăm vào bộ ngực của nàng.

Lại nói nữ nhân cổ đại dậy thì cũng thật sớm, nguyên thận có một hình dáng mỹ miêu gợi cảm, chưa kể nàng ta còn có một bộ ngực cup C, nói ra thì không thể không khiến nam nhân chủ ý.

Có điều Dương Khánh Vân nàng ghét nhất là ánh mắt này, nàng lạnh giọng nói: “Còn nhìn nửa bổn vương phi móc mắt người.


“Ai da, mỹ nhân hóa ra là vương phi của phê nhân kia sao, xinh đẹp như vậy mà gả cho phế nhân thì thật đáng tiếc, bồn gia nghe nói đêm tân hôn phế nhân không làm ăn được gì bỏ rơi nàng phải không, mỹ nhân, hay là nàng theo bồn gia đi, ta sẽ hết mực yêu thương sủng ái nàng, còn làm nàng cảm thấy sung sưởng, cả đời này tên phể nhận đó cũng không thể làm cho nàng.

” Tên này không khỏi nhiều lần buông lời sỉ nhục Tạ Đình, Dương Khánh Vân nghe mà giật giật lỗ tại, thật muốn cắt lưỡi hắn.

Mà ở bên kia nam nhân ngồi trên xe lăn cũng nghe thấy tất cả, đôi mắt trở nên nguy hiểm, hạn cứ nghĩ ba năm nay hàn đã nghe quen những lời nói như thế này rồi nhưng không hiểu tại sao, lúc nghe tên kia nói với vương phi mới qua cửa của mình hắn lại có ý định muốn giết người, có điều hắn lại muốn biết nữ nhân kia sẽ phản ứng thế nào.

Dương Khánh Vân nhìn nam nhận trước mắt ánh mắt híp lại trở nên sắc bén hơn bao giờ hết nam nhân nhìn cũng phải run sợ nhưng hắn lại nghĩ chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt thôi hắn sợ cái gì.

Hắn lại một lần nữa dương dương tự đắc nói: “Mỹ nhân, thể nào, theo bổn gia sẽ không để người chịu thiệt, hơn nữa người còn có thể muốn gì được nấy, người xem nếu cứ mãi ở trong vương phủ này một bông hoa như người sẽ trở nên héo ta, thật là đảng tiếc, mỹ nhân a, lại đây với bồn gia nào ” Nam nhân càng lúc càng đi đến gần Dương Khánh Văn, hai tay đưa ra phía trước muốn nhắm lấy ngực nàng mà chụp, có điều tay hắn còn chưa kịp chạm Dương Khánh Vân đã nhanh tay bắt lấy đôi bàn tay muốn phạm tội kia bè ngược ra sau, không những thế nàng còn tặng kèm cho hắn một cú đá giữa háng.

“AAA.

” Nam nhân hét vang cả khuôn viên khiến chim chóc trên cây cũng hoảng sợ bay đi, mấy hạ nhân làm việc ở đó không khỏi tò mò chạy đến.


Thấy nam nhân nằm lăn lộn dưới đất bọn họ đều tỏ ra hoảng sợ, đây, đây không phải là đệ đệ của quản gia sao, hắn tại sao lại nằm dưới đất còn kêu la thảm thiết như vậy.

Lúc này hai hạ nhân đi theo nam nhân này lại sợ hãi chỉ tay vào nàng nói: “Người, người chết chắc rối, người có biết người này là ai không, hắn chính là đệ đệ của quản gia, người lại dám ra tay với gia của chúng ta.


“Hẳn là ai bồn vương phi không cần quan tâm, hắn dám mạo phạm bồn vương phi, sỉ nhục vương gia thì đang bị như vậy, bồn vương phi ra tay như vậy là đã nhẹ nhàng lắm rồi.

” Dương Khánh Vân ngại tay bẩn lấy một cái khăn ra lau lau tay mấy cái lại ném sang một bên.

“Thật là, làm bần hết tay bồn vương phi.

” Dứt lời
Dương Khánh Vân cũng cất bước rời đi.

Một màn vừa rồi rơi vào mắt nam nhân nào đó, hắn cảm thấy thật hả lòng hả dạ, vương phi này của hắn cũng không tệ đâu.

“Đã điều tra kỹ nàng hay chưa?” Nam nhân hòi người phía sau.

“Bẩm vương gia, thuộc hạ đã điều tra kỹ, nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, ở trong phủ thường xuyên bị các tỷ muội bắt nạt, không có phản kháng, còn nữa càng không có võ công.

” Trịnh Lâm trả lời, hai ngày nay hắn đến phủ thượng thư mới dò la được một chút thông tin này.


“Không có võ công sao, bổn vương thấy thân thủ nàng không tồi đâu, xem ra nữ nhi của thượng thư đại nhân cũng không đơn giản.

” Tạ Đình khẽ nhếch khỏe môi, mềm yếu sao, bị bắt nạt sao? Còn không biết là thật hay giả đâu.

“Đi thôi.

” Tạ Đình muốn đẩy xe lăn rời đi thì lúc này lại nghe một tiếng hét kinh thiên động địa “Tiện nữ nhân nhà người đứng lại đó cho bồn gia.


Dương Khánh Vân đã đi được máy bước cũng bị tiếng hét làm giật mình phải quay đầu lại.

“Ái chà, vẫn còn đứng lên được sao, xem ra bốn vương phi ra tay còn nhẹ, hay người có muốn bốn vương phi làm người tê liệt luôn không, để người có thể hiểu được cảm giác phế nhân là như thế nào.

” Dương Khánh Vân như có như không nhìn chỗ đó của hắn.

Tạ Đình không khỏi híp mắt nhìn Dương Khánh Vân, nữ nhân này lại dám ngang nhiên nhìn chỗ đó của nam nhân như vậy, nàng đây là ở sau lưng phu quân lên nhìn nam nhân sao?