Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 13





“Hắn chẳng nói gì với ta cả, là ta muốn hỏi người mà thôi.

” Câu trả lời của mẫu phi làm hắn càng thêm xót xa trong lòng, nếu năng quả thật yêu thương hắn cũng sẽ không suốt ngày chỉ chú ý nhất cử nhất động của Tạ Đình, hắn có chuyện gì mẫu phi cũng đều ra mặt, còn hắn chưa được một lần như vậy.

“Tuấn Nhi, người đừng suốt ngày suy nghĩ linh tinh rồi nghe người xấu đặt điều nói bậy chia rẽ tình cảm mẫu tử của chúng ta, người nên nhớ rằng, ta là mẫu thân ruột người sẽ không đời nào bỏ mặc người nghe rõ chưa?” Hoàng Quý Phi không khỏi răn dậy hắn vài câu, nàng sợ hẳn sẽ bị hoàng hậu hay Tạ Du dụ đỗ, mặc dù bây giờ hắn đã trưởng thành nhưng suy nghĩ vẫn còn nông cạn.

“Ta đã biết, nếu không còn gì, mẫu phi ta đi trước.


Tạ Tuân muốn đứng dậy rời đi thi Hoàng Quý Phi lại mẫu phi luôn đi
Ta Tuần nghe vậy đầu tiên bất ngờ sau đó có chút kích động, đây là lần đầu tiên mẫu phi chủ động kêu hắn ở lại ăn cơm.

Lại nói ở Khánh vương phủ quản gia biết tin đệ đệ mình bị đánh liền hỏi ngọn nguồn câu chuyện, máy gia đình kể toàn bộ sự việc lại không khỏi thêm mắm thêm muối, quản gia nghe xong lại suy nghĩ một chút, nữ nhân kia quả thật có vẻ ngoài quyến rũ hắn còn mê nói chỉ là một tay chơi gái như đệ đệ, nhìn là muốn đụng, có điều đệ đệ này của hắn cũng quá số sảng nữ nhân kia cũng không phải dễ đụng như vậy, hắn đây cũng xém chút tuyệt từ tuyệt tồn rồi.

“Đại ca, người phải báo thù cho ta, bắt nàng ta về đây ta muốn dày và nàng ta đến khi thỏa mãn mới thôi, tiên nữ nhân đó dám đá ta, ta phải để nàng trà giả đặt.

” Tên kia nằm trên giường cần phẫn nói, hơi thờ tỏa ra trên người có chút hung khi khiến đại phu tay run không bắt mạch được.

Triệu Bình không khỏi nhìn đệ đệ mình, lại nhoẻn miệng nói: “Đệ đệ, ngươi yên tâm, cứ chờ xem ta sẽ để nàng phủ phục dưới chân chúng ta.


“Đại ca người cũng muốn nàng sao?” Triệu Hải trố mắt nhìn đại ca.


“Lẽ nào chỉ mình người muốn ta lại không được sao?”
Triệu Bình đăm mặt nói.

“Không có không có, đại ca, nhưng mà chúng ta phải làm sao, con tiên nhân đó lại lợi hại như vậy.

Nhắc đến hắn vẫn còn thấy đau đây.

“Người cứ chở mà xem.

Triệu Bình nhếch môi nói, không bao lâu nữa thuốc dẫn dẫn ngầm nữ nhân kiệt sẽ phải nghe theo hắn thôi.

Dương Khánh Vân ở trong phủ một tuần, nàng đã đi khắp vương phủ một vòng, đi đến đâu đám nha hoàn gia đình đều tránh nàng như tránh tả.

Hôm nay thời tiết lại âm u lạ thường, đến gần trưa thì trời lại đổ mưa, cơn mưa này kéo dài dai dẳng, lúc này ở Trúc Lâm Viện Tạ Định hai tay nắm chặt tay nằm xe lăn, gần xanh nổi đầy tay sắc mặt trở nên trắng bệch, hai hàng lông mày như núi nhíu chặt lại, hàm răng cũng cắn chặt vào nhau, một bộ dạng nhẫn nhịn đau đớn, lại không hét lên, mà chỉ có chịu đựng.

Trịnh Lâm đội mưa mang theo một nam nhân bạch y dùng khinh công cấp tốc chạy tới Trúc Lâm Viện nhìn thấy bộ dạng này của Tạ Đình cả hai người đều hoàng sợ.

“Trinh Lâm, tại sao vương gia lại thành ra như vậy.

Nam nhân bạch y nhìn thể trạng của Tạ Đình hỏi, “Người đừng hỏi nữa, ta cũng không biết, người mau xem cho vương gia đi.

” Trịnh Lâm cũng cuống cuồng cả lên, bình thường mỗi lần đổ mưa vương gia sẽ có chút đau nhức nhưng cũng không đau đớn đến độ này nhưng hôm nay không hiểu làm sao vương gia lại càng ngày càng đau, hắn nhìn thấy không ồn mới chạy đi đưa Đường Huy đến đây.

Đường Huy giỏi về y thuật lại là sư đệ của vương gia, lúc này chỉ có hắn mới có thể giúp vương gia.

“Người mau giúp ta đỡ vương gia lên giường.

Đường
Huy sắc mặt nghiêm trọng nói.

Cả hai nhanh chóng đưa Tạ Đình lên giường, Đường
Huy lập tức bắt mạch cho hắn, sắc mặt cũng không Chudng 13 Tlenge khỏi trở nên trầm trọng.

Thế nào, vương gia làm sao rồi.

” Trịnh Lâm không nhịn được hỏi.

“Độc của vương gia tái phát nhưng lần này độc lại ngấm sâu.

” Đường Huy đại khái nói.

“Vậy ngươi có cách nào kìm hãm độc tái phát hay không?” Trịnh Lâm không khỏi sốt ruột hỏi.


“Có thì có nhưng quá trình sẽ rất đau ta sợ vương gia không chịu được.

” Đường Huy căng thẳng nói, vương gia lúc này đã vô cùng đau đớn nếu hắn dùng liệu pháp này sợ người sẽ không chịu được.

“Ngươi cứ làm đi bồn vương….

không sao.

” Nam nhân trên giường bỗng nhiên mở miệng giọng nói có chút khó khăn.

“Vương gia, sẽ rất đau đấy, người…” Đường Huy còn rất băn khoăn, hắn chưa dám ra tay.

Nhưng mà Tạ Đình lại nghiến răng nói: “Mau xuống tay đi, bổn vương còn chịu được ”
Nhìn vẻ đau đớn của Tạ Đình, Đường Huy biết nếu còn chần chừ vương gia sẽ càng đau hơn nữa, nên hắn cũng không do dự nữa, lấy trong người ra một bao kim dài ra một bên, trên đây có các loại kim đủ kích cỡ, Đường Huy mấy năm học y giỏi nhất chính là châm cứu.

Vừa vén hai ống quần của Tạ Đình lên cả hai không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nguyên đùi bên phải của vương gia tím tái cả lên, đùi trong còn lấm tấm đấm đen, đây là nơi độc tích tụ lại, chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ đó vương gia nhất định sẽ đau đớn mà điều Đường Huy cần làm chính là châm kim vào chỗ đó để hút độc, hơn nữa còn giữ kim trong vòng một khắc đồng hồ, đồng nghĩa với việc một khắc này vương gia phải nhẫn nhịn đau đớn,
Trước khi châm kim, Đường Huy hít sâu một hơi nói: “Vương gia, ta xuống tay đây, nếu không chịu được huynh cứ hét lên không cần phải chịu đựng “Được.

” Tạ Đình khó khăn nói ra chữ này.

Đường Huy thấy Tạ Đình đã sẵn sàng mới bắt đầu đã rất đau nhưng còn đang cố chịu, sắc mặt hắn bây xuống tay, hắn châm một kim vào đùi bên phải của
Tạ Đình, lại nhìn biểu hiện của hắn, hắn biết Tạ Đình giờ đã lúc trắng lúc xanh.

Còn ba lần châm nữa hắn sợ sư huynh sẽ càng không chịu được, e là hắn phải ra tay dứt khoát rồi, Đường
Huy kẹp trong tay ba cây kim không chút do dự đâm thẳng xuống nhưng độ sâu vẫn canh chuẩn.

“AAA” Ta Đình đã không thể nhịn được nữa mà hét lên, tiếng hét làm tê tâm liệt phố hai người ở đây cũng chấn động toàn vương phủ.

Dương Khánh Vân đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình mở mắt ra, hỏi: “Tiếng hét ở đâu vậy?”

“Vương phi, chúng ta nghe hình như là ở Trúc Lâm
Viện.

” Thu Hoài trả lời, nàng ta xém chút nữa đánh rơi cái khay trong tay.

“Trúc Lâm Viện sao, ở đó đã xảy ra chuyện gì.


Dương Khánh Vân không khỏi tò mò nàng nhìn bên ngoài trời hình như cũng đã tạnh mưa, nàng mới đứng lên nói: “Đi thôi, đến đó xem thử”
“Nhưng mà vương phi, chỗ đó là nơi ở của vương gia.

” Thu Hoài áp úng nói, “Thì sao?”
“Nô tỳ nghe nói, ai không được phép của vương gia mà tự ý xông vào sẽ bị vương gia một kiếm… giết.

” Nói đến chữ giết Thu Hoài lại không khỏi run sợ, vào vương phủ hơn một tuần nàng ít nhiều cũng nghe người khác đồn đại về vương gia, nàng mới không dám den gan.

“Vậy sao, ta cũng muốn biết hắn có giết ta hay không.

” Dương Khánh Vân dường như không sợ, cái gì càng kích thích mạo hiểm càng hợp ý nàng.

Nói xong Dương Khánh Vân liền đi ra khỏi viện, từ đây đến Trúc Lâm Viện cũng không xa, nàng ra khỏi cổng rẽ phải đi thêm một đoạn liền tới.