Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 21





Dương Khánh Vân là người lúc cần vô tình sẽ vô tình lúc cảm thông sẽ cảm thông hết mình cho nên năng mới không nhìn được để ai đó ăn cơm một mình.

ở đây không có nha hoàn, Dương Khánh Vận đành phải đích thân ra hậu viện một phen, nhưng đến nơi nhìn tình cảnh bên trong phòng bếp Dương Khánh Vẫn không khỏi ngỡ ngàng, không có một bóng người không nói thực phẩm đồ đạc bên trong lại đề tử tung lộn xộn, đây không phải là phòng bếp nữa mà là một bãi chiến trường.

Chuyện gì thế này tại sao phòng bếp lại không có ai vậy mấy bữa nay nam nhân kia ăn uống như thế nào? Dương Khánh Vân nhìn thoáng qua một cái lại quay về chính viện, vừa bước vào cửa nàng lại nhìn thấy Trịnh Lâm đứng bên cạnh Tạ Đình, trên bàn còn có một vài món ăn, nhìn thoáng qua chỉ có một con gà nướng và vài cái màn thầu
Trịnh Lâm nhìn thấy nàng bước vào có chút kinh ngạc, lại hơi khom người hành lễ, “Vương phi
Sở dĩ hắn khách khí với nàng là vì trong lúc nguy cấp nàng đã giúp vương gia hơn nữa hắn thấy vương gia cũng không đến mức ghét bỏ vương phi, từ khi nữ nhân kia phản bội vương gia, vương gia đã không tin tưởng vào nữ nhân nữa, nhưng khi vương phi đến thái độ của vương gia có chút thay đổi, hắn cũng không nói rõ được.

“Lúc nãy ta xuống phòng bếp tại sao không có ai?”
Dương Khánh Vân lên tiếng hỏi.

Trịnh Lâm liếc nhìn vương gia nhà mình một cái thấy vương gia không nói gì hắn mới nói: “Bẩm vương phi bọn họ bị ta giết rồi.

” Dương Khánh Vân kinh ngạc hỏi.

“Giết, tại làm sao?”
“Bọn họ dám bỏ độc vào thức ăn của vương gia.

” Trịnh Lâm vô cùng tức giận nói, bọn chúng mới ngày đầu còn an phận mấy ngày sau lại động tay động chân.

“Cái gì, là ai?” Dương Khánh Vân theo bản năng hỏi.


“Người không cần bận tâm.

” Tạ Đình đột nhiên quét mắt qua nàng lạnh giọng nói.

Dương Khánh Vân trầm mặc không nói gì, nàng không biết ai muốn hãm hại Tạ Đình nhưng nói thế nào hắn cũng là vương gia lại không có một ai quản chuyện sống chết của hắn sao, lại nói tại sao lại có rồi còn không bỏ qua sao.

nhiều người hãm hại Tạ Đình như vậy, hắn đã tàn phế “Vương gia, nếu người tin tưởng ta bắt đầu từ ngày mai ta sẽ phụ trách nấu cơm, chăm sóc người Dương Khánh Vân không biết suy nghĩ thế nào lại lên tiếng đề nghị người trong vương phủ không thể tin tưởng, vậy thì nàng chỉ có thể đích thân ra tay, Trịnh Lâm kinh ngạc nhìn nàng, còn Tạ Đình lại đắm chiêu đôi mắt gắt gao dân chặt người nàng như muốn nhìn ra ý đồ thực sự của nàng, nữ nhân này đột nhiên muốn nấu cơm chăm sóc hắn không phải là muốn nhân cơ hội đầu độc hẳn sao.

Ta Đình từ lâu đã coi nữ nhân là răn rất nên với để nghị của nàng hắn chỉ thờ ở nói: “Không cần, bồn vương không tin tưởng nữ nhân.


“Vậy thì vương gia cứ coi ta là nam nhân là được, quyết định vậy đi, bây giờ thì tam ăn cái này vậy.

” Dương Khánh Vân không cho hắn có cơ hội từ chối tự mình quyết định nữ nhân không thể tin tưởng lẽ nào nam nhân lại có thể
Năng không biết nam nhân này có khúc mắc hay hãn thủ gì với nữ nhân nàng không quan tâm, sau đó lại tự nhiên ngồi xuống bàn mở bọc gà cùng mấy cái màn thầu.

Dương Khánh Vân dùng bàn tay trắng nõn xẻ con gà thành trăm mảnh để qua đĩa bên cạnh còn bình phẩm nói: “Gà này mùi vị thật thơm có điều vẫn không ngon bằng ta làm.


Nếu nàng làm sẽ thơm ngon gấp trăm lần thế này nhiều.

Tạ Đình nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của nàng không khỏi khinh thường, nữ nhân này nàng đắc ý cái gi.

Trịnh Lâm lại một lần nữa không khỏi trơn mặt kinh ngạc, vương phi, vương phi lại không ngại bắn tay xé thịt gà sao, động tác lại còn nhanh nhẹn như thể nàng đánh đám người kia vậy, mới một thời gian mà Trịnh Lâm đã phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác, vương phi này nếu thật tâm với vương gia thì tốt không gì bằng.

“Vương gia, xong rồi, ăn thôi.

” Dương Khánh Vân lấy khăn lau sơ bàn tay lại nhìn hắn nói.

Tạ Đình nhìn đĩa gà được xé nhỏ lại thờ ơ nói: “Đồ của bồn vương không muốn chia sẻ cho người khác.

“Thiếp thân ăn cũng không nhiều, chỉ cần một cái màn thầu và cái đùi gà là đủ, còn lại là của vương gia.

” Nói xong Dương Khánh Vân lấy ra một cái đùi gà và một cái màn thầu đặt qua một cái đĩa.

“Người xem thiếp thân cũng chỉ ăn như vậy thôi.

” Dương Khánh Vân một bên cần màn thầu một bên cần đùi gà không có bộ dạng của tiểu thư khuê các chút nào, nàng ăn gần xong cái màn thầu rồi lại không thấy Tạ Đình động chạm gì liền nói: “Vương gia, người không ăn lẽ nào còn muốn thiếp thân đút? Nếu vậy thiếp thân can tâm tình nguyện nha.

“Hừ, bồn vương tự ăn.


” Tạ Đình lườm nàng một cái mới bắt đầu động đũa.

Thấy hắn đã ăn Dương Khánh Vân cũng chăm chú ăn phần của mình, có điều chỉ có mỗi cái đùi gà bé tí chẳng đủ nhét rằng, chung quy nàng vẫn còn đói, thế nhưng nàng đã nói một cái đùi gà là đủ thì cũng không thể dành phần ăn của Tạ Đình đi, như vậy thì quá mất mặt.

Thỉnh thoảng nàng lại cứ ngó qua đĩa thịt gà của Tạ
Đinh, nam nhân này ăn cũng thật chậm tính tra tấn hàng sao?
Tạ Đình sao không nhìn thấy ánh mắt của nàng cứ dần lên đĩa thịt gà của mình, có điều hắn lại cố tình không nhìn thấy, nữ nhân này lúc nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà hắn cho nàng nhìn đủ.

Hai khắc sau bữa ăn đạm bạc mới kết thúc Dương Khánh Vân mới đứng dậy nói: “Ta về viện trước đây, ngày mai lại đến”
“Người tốt nhất đừng đến.

” Hắn không muốn bất cứ nữ nhân nào gần mình nữa nhất là nữ nhân này.

Nghe vậy Dương Khánh Vân lại chống hai tay lên bàn đưa mặt đến sát mặt hắn nói: “Yên tâm, thiếp thân sẽ dén.


Nàng lại quay sang nhìn Trịnh Lâm hỏi: “Lát nữa ta sẽ mang thực phẩm qua đây chuẩn bị ngày mai nầu ăn, đến lúc đó nhờ người phu một tay.

Nói xong nàng cũng chẳng quan tâm Trịnh Lâm có đồng ý hay không lại xoay người rời đi, Tạ Đình không khỏi nhìn theo bóng dáng của nàng lại hỏi: “Quan sát nàng thế nào? “Bầm vương gia, nàng chỉ trừng trị quân gia cùng nha hoàn trong phủ ngoài ra không có động tĩnh gì.

” Trịnh
Lâm lại nói thêm những gì mình quan sát mấy ngày nay.

“Không phải người của Hoàng Hậu sao?” Tạ Đình trầm ngâm nói.

“Vâng, nàng cũng không có thư từ qua lại với bất kỳ ai, vương gia, thuộc hạ nghĩ vương phi không có vấn để gì.

” Trịnh Lâm kết luận.


Tạ Đình lại hừ lạnh nói: “Chỉ nhiều đó người đã kết luận rồi sao?”.

“Vương gia.

” Trịnh Lâm cũng thấy mình kết luận với vàng nhưng biểu hiện của vương phi cũng không có chỗ nào mờ ám.

“Bồn vương muốn thử nàng một chút, người nói võ công của nàng rất khá phải không?” Tạ Đình nhếch môi hỏi.

“Không bằng cao thủ của chúng ta nhưng ra tay lại ngoan độc, nhanh nhẹn.


“Ừm, cái này bồn vương phải thừa nhận, trước tiên phải mấy người đến thử võ công của nàng đến đâu.

” Tạ Đình không khỏi phân phó.

“Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp” Trịnh Lâm cũng biết lòng nghi ngờ nữ nhân của vương gia rất cao, cho nên đối với nữ nhân vương gia rất cẩn thận, nhất thiết là giết
Dương Khánh Vân cũng không quay về viện mà đi thẳng đến nhà bếp của vương phủ, mấy người trong phòng bếp nhìn nàng đến thì kinh sợ quy củ hành lễ.

Tham kiến vương phi.