Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 23





Nàng lại không chút sợ hãi, còn cười nói: “Vương gia, chào buổi sáng, mới sáng sớm mà tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, ai da, ngài vẫn chưa rửa mặt vẫn tóc sao để thiếp thân giúp người vậy
Dương Khánh Vân cố tình đánh lạc hướng nam nhân này, lại phần phá: “Trịnh Lâm, đi lấy nước cho bồn vương phi ”
Có điều Trịnh Lâm vẫn quỳ trên mặt đất không có dấu hiệu đứng dậy, không phải là vẫn còn đau đấy chứ, nàng cũng chỉ dùng bảy phần lực mà thôi, nam nhân này yếu đuối như vậy sao?
Không còn cách khác nàng đành phải nhìn Thu Hoài ra lệnh, “Người đi lấy nước đi “Ai cho phép người tự ý vào đây?” Tạ Đình dường như không nhịn nổi nằng tự tung tự tác mới lạnh giọng lên tiếng.
“Vương gia, có một câu người không cần nói miết như vậy, ta thích thì ta đến thôi, từ ngày mai ta sẽ đến đây thường xuyên hơn.
Tạ Đình tức giận trừng nàng, răng nghiên ken két nhưng Dương Khánh Vân rất tự nhiên đi đến chỗ cái bàn bên kia lục lại tìm tòi nhưng lại không thấy thứ nàng muốn tìm, Dương Khánh Vân nhíu mày hỏi: “Lược đâu rồi.”
“Không có.” Một giọng nói hờ hững vang lên.
“Không có, bình thường vương gia không chải tóc sao?” Dương Khánh Vân kinh ngạc hỏi, lại nghĩ mấy lần gặp hắn cũng toàn thấy hắn để tóc loạn xạ.
“phiền phức” Từ lúc không thể đi hắn đã không quan tâm đến chuyện vấn tóc nửa dù sao hàn cũng không ra ngoài gặp người cần gì phải làm như vậy.
“Được rồi, đành vậy.


Không có lược Dương Khánh Vân đành dùng mười ngón tay thành lược chải chuốt một chút cho hắn, có điều nam nhân này không biết bao lâu không chải tóc, quá rối.
Nàng sợ hàn đau nên đành dùng tay tách tóc ra cho hắn, thật là, đường đường là vương gia lại để tóc rối như vậy sao, thật không thể tượng tưởng nổi.

Trịnh Lâm quỳ một bên kinh sợ nhìn Dương Khánh
Vân, nàng vậy mà dám sở vào tóc vương gia, hắn lại không nhịn được nhìn sắc mặt vương gia, lần này hắn lại kinh sợ gấp đôi, vương gia vậy mà không có tức giận hắn nhìn giống như vương gia còn rất hưởng thụ, chuyện này cũng quá không hợp lẽ rồi.
“Vương phi, nước, nước đến rồi.” Thu Hoài bên nước vào, giọng nói có chút run rẩy, “Để qua một bên đi.

Nàng vẫn còn đang bận rộn buộc tóc cho nam nhân này, Dương Khánh Vân nhìn quanh thấy sợi vải lụa màu trắng trên bản liên tiện tay với lấy buộc cho hắn, nàng như không lầm đây chính là dây buộc của nàng lần trước, lại nói trong phòng cũng chỉ có mỗi cái này, dường như không có bất kỳ thử nào khác.
Một vương gia mà đồ dùng lại thiếu thốn như vậy sao, dù hắn có tàn cũng không đến mức như vậy chứ, trong lịch sự nàng còn chưa thấy một vị vương gia hoàng từ nào thảm như hắn đâu.
Xong xuôi nàng lại nói: “Vương gia, ta giúp người rửa mặt”
“Khăn đầu rồi?” Nàng không thấy khăn mặt lại hỏi.
“Nó tỷ, nô tỳ tìm không thấy
Dương Khánh Vân giật giật khỏe miệng, không phải vậy chứ đừng nói với nàng nam nhân này ngay cả một cái khăn mặt cũng không có nha.
Nàng không nhịn được nhìn Trịnh Lâm hỏi: “Bình thường người hầu hạ vương gia thế nào?”
Lược không có cũng thôi đi cả khăn cũng không có là chuyện không thể chấp nhận được, ai sáng dậy mà không rửa mặt cơ chứ.
“Bầm vương phi “
“Bổn vương không cần rửa.” Trịnh Lâm chưa nói xong
Ta Đình lại mở mắt ra âm dương quái khi nói.
“Cái gì mà không cần rửa, vương gia người là con mèo sao?” Dương Khánh Vân không chấp nhận được câu trả lời này của hắn.

“Cút, bồn vương không cần người quan tâm, nữ nhân đều giả tạo.” Tạ Đình mất kiên nhẫn nói, ánh mắt lại lần nữa như con dao sắc bén liếc qua nàng.
“Người ở đâu nhìn ra ta giả tạo?” Dương Khánh Vân không biết hắn có hiềm khích gì với nữ nhân, cứ cho rằng có nữ nhân hại hắn đi nhưng trên đời này nhiều nữ nhân như vậy đâu phải ai cũng muốn hại hắn, nam nhân này có phải quá nhạy cảm hay không.
“Tất cả nữ nhân đều giả tạo người cũng không ngoại lệ.” Tạ Đình khinh thường nói.
“Nếu ta ngoại lệ thì sao?” Dương Khánh Vân không nhịn được gắt gao nhìn hắn.
“Không có ngoại lệ.” Tạ Đinh nhếch môi cười lạnh nói.
“Được, vậy ta với người cá cược đi, ta dùng ba tháng để chứng minh lòng mình, nếu trong ba tháng này ta có làm hại hay tổn thương người người có quyền giết ta bắt cứ lúc nào ta không phản kháng, ngược lại, người phải xin lỗi ta, rút lại những lời nói này, thế nào?” Dương Khánh Vân khoanh tay nhếch lông mày.
“Bổn vương có thể giết người không cần lý do, cần người phải cá cược sao” Tạ Đình lại lạnh lùng nói.
“Ta đang chứng minh đấy, nếu vương gia cảm thấy không được thì giết ta đi, đừng chỉ biết nói, lần trước người cũng xém chút giết ta rồi còn gì, không phải sao.” Giọng điệu của Dương Khánh vẫn có vài phần thách thức.
“Ngươi…” Tạ Đình trên trần nhìn nàng, dù tức giận nhưng vẫn nói: “Được, bồn vương đồng ý cả cược.”
Dương Khánh Vân nghe hắn nói như không can tâm tình nguyện lại khẽ cười nói: “Vậy đi, lòng ta ảnh trăng soi to.”
Sau đó nàng lại rút trong người ra một cái khăn tay nói: “Không có khăn, vương gia, dùng tạm cái này được không?”
“Vương phi, thực ra vương gia cũng…
“Trịnh Lâm, tự phạt đi.” Không để Trịnh Lâm nói xong nam nhân nào đó đã lạnh lùng cắt đứt lời hắn “Vâng, vương gia.” Trịnh Lâm không an tâm cho lắm, lúc đi ra ngoài còn liếc nhìn hắn một cái.
Dương Khánh Vân lại bắt đầu những khăn vào nước, nhẹ nhàng lau cho hắn, lực tay vừa đủ không mạnh không nhẹ, vô cùng dễ chịu, Tạ Đình còn ngửi được mùi hương thoang thoảng ở chiếc khăn “Đã xong, vương gia, ăn sáng thôi, đồ ăn đã người het roi.”

Nàng lấy cơm cho hắn lại bỏ một ít đồ ăn vào nhưng
Ta Đình vẫn không đụng đũa, thấy vậy nàng lại nói: “Sao hà, sợ thiếp thân bỏ độc sao, vậy để thiếp thân thử trước cho vương gia vậy”
Nói xong nàng cầm đũa gắp từng món một mà ăn lại nhìn nam nhân nói: “Vương gia yên tâm ăn rồi chứ?” Lúc này Tạ Đình mới cầm đũa lên ăn, Dương Khánh Vẫn ngồi đối diện đương nhiên cũng ăn cùng hắn, nàng cất công nấu lẽ nào lại không được ăn.

Khác với Tạ Đình không một nha hoàn hậu hạ thì ở Trúc Tịnh Viện Triệu Bình tỉnh dậy đã có mấy nữ nhân vây quanh hầu hạ, người chải đầu người rửa mặt, người mặc y phục, lúc cảng nàng làm hắn còn tiến tay trộm hưởng một cái Máy nha hoàn vừa làm vừa chịu quản gia sở soạng, có mấy người cũ đã quen nên không thấy ngại mặc quản gia sờ mó nhưng máy nha hoàn mới đến còn rất e sợ, trong đó có một nha hoàn khéo léo tránh né không để Triệu Bình đụng chạm.
Triều Bình đã nhắm nàng từ lâu, thấy nàng liên tục tránh né hắn lại nheo mắt nói: “Người tránh cái gì, được bồn gia đề ý là phúc phận mấy đời của người, ngoan ngoãn bổn gia còn thưởng cho người, còn không bồn gia bán người vào nhà thổ “Quản gia hiểu nhầm, nô tỳ tránh là vì trên người nổi mụn không muốn làm bẩn tay quàn gia.

Nhà hoàn kia lùi một bước cẩn thận nói.
“Nổi mụn? Cởi y phục bồn gia xem.” Triệu Bình dường như không tin buộc nha hoàn kia phải cởi đồ mới được.
Nhưng mà nha hoàn kia lại chỉ vén ống tay áo lên đưa ra trước mặt Triệu Bình nói: “Quản gia, người xem “Cái gì chứ, nữ nhân ghế tắm, mau cút cho bổn gia, người đầy mụn nhọt còn dám gần bồn gia.” Triệu Bình đạp nha hoàn kia một cái, năng loạng choạng mấy bước ngã rạp xuống đất, khỏe miệng lại khế nhếch một chút, lại lồm cồm bò dậy.