Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 24





“Quân gia, người không cần nó tỷ hầu hạ nữa sao.”
“Hầu hạ cái quỷ, cút, cút, cút đi cho bồn gia, cấm xuất hiện trước mắt bồn gia, tởm chết đi được, muốn lây cho bổn gia sao, ti tiện.” Triệu Bình mười phần ghét bỏ nói.
Nha hoàn kia không nói thêm lời nào nữa lủi thủi rời đi, lúc này lại có một nữ nhân đi vào, nha hoàn kia không khỏi liếc nàng một cái, lúc ngang qua còn thấy nàng run rẩy.
“Thanh Lam ra mắt quản gia” Nữ từ kia củi người hành lễ “Tại sao bây giờ mới đến, không phải bổn gia nói người phải đến sớm sao?” Triệu Bình không vui nói.
“Quản gia thử tội, nô tỳ vẫn còn đau eo nên đi có chút chạm.” Thanh Lam đỏ mặt nói, “Sao, bổn gia khiến người đau ở lại đây bốn gia xoa giúp người Triệu Bình nhìn cái eo mảnh khảnh của nàng liếm môi một cái.
“Nô tỷ nào dám, nào dám để quản gia xoa.” Thanh
Lam lí nhí nói nàng vẫn còn nhớ đến ngày hôm đó quản gia đã hành hạ nàng thế nào.
“Bổn gia nói không nghe thấy sao, đừng để bồn gia nhắc lại lần thứ hai.

Triệu Bình trong lòng rục rịch khó chịu.
Giọng nói của quản gia có chút lớn khiến mấy nha hoàn đang phục vụ cũng phải hoảng sợ, Thanh Lam cũng không ngoại lệ, nàng ta lê từng bước một đến chỗ quản gia, chưa tới gần đã bị hắn kéo tới ngồi trong lòng, Thanh Lam kinh sợ, bàn tay không biết đặt ở đầu, tay quản gia đã bắt đầu mỏ tới eo nàng xoa xoa máy cải, lực tay của hắn không nhẹ Thanh Lam hit một ngụm khí lạnh.

“Bồn gia xoa người có cảm thấy dễ chịu” Triều Bình cười tà hỏi.
Dễ, dễ chịu.” Thực chất là rất đau nhưng Thanh Lam không dám nói đau, nếu nàng nói như vậy quản gia Triệu Bình lại cười to nói: “Tốt, tốt lắm, vậy để bồn gia xoa thêm phía trên cho người sẽ dễ chịu hơn nữa.

Nói rồi bàn tay Triệu Bình cũng di chuyển lên trên, chạm vào hai khối nhô nhô trước mặt, thẳng tay bóp mạnh một cái, chưa đã tay hắn lại liên tục bóp thêm mấy cái, Thanh Lam đau đớn rít mạnh hơn.

sẽ làm mạnh đến cỡ nào, cái này nàng đã được thể nghiệm một lần không muốn thêm lần thứ hai cho nên chỉ có thể gượng cười nói dễ chịu.

Dường như cảm thấy quần áo vướng bận bán lại kéo Vạt áo ra hai bên Thanh Lam theo bản năng giữ lại, Triệu Bình híp mắt không vui nói: “Bỏ tay ra.”
“Quản gia, ở đây có nhiều người, nô tỷ, nô tỳ ngại ” Thanh Lam cần cắn răng nói.
“Ngại sao, bồn gia lại thích như vậy, người cởi hay không cởi ?”
“Nô tỷ, nô tỷ không dám.” Thanh Lam nhắm chặt mắt nói.
“Bồn gia mới không quan tâm người dám hay không.
Quản gia cười gần, tay lại linh hoạt cởi vạt áo của năng xuống tận eo, ngay cả chiếc yếm cũng mạnh tay giật ra ném qua một bên.
Thân thế của Thanh Lam hiện rõ trước mặt Triệu Bình, có thể thấy còn mấy vết bầm tím chưa phải, máy nha hoàn kia đứng qua một bên giả vờ như không thấy.
“Hừm, người có bôi thuốc bồn gia đưa hay không?”
“Có, nó tỷ có bôi “Hừm, thân thể xấu xí như vậy cũng dám đưa đến trước mặt của bổn gia, cút, chừng nào thân thể lành lạnh thì tới đây.

Quản gia không thương tiếc đẩy nàng ta từ trên đùi xuống.
Thanh Lam đau mà không dám hét chỉ kéo vạt áo lên, ngay cả cái yếm cũng không kịp nhặt lại vội vàng chạy ra cửa nhưng chưa chạy thoát phía sau quân gia lại nói: “Đứng lại, bồn gia đã cho người đi chưa?”
“Quản, quản gia còn có gì phân phố.” Thanh Lam ôm người từ từ xoay người lại, còn không dám nhìn quản gia.
“Nàng kia còn chưa có biểu hiện gì sao?” Triệu Bình hử giọng hỏi.

“Vẫn, vẫn chưa ạ.” Thanh Lam ấp ủng nói, căn bản nàng cũng không bỏ thuốc cho Dương Khánh Vân, nàng cũng muốn lắm chứ nhưng nàng kia vậy mà lại phát hiện ra.
“Hừm, lâu như vậy, bổn gia không có thời gian chờ, tăng liều lượng thuốc cho bồn gia.
“Vâng.”
“Cút đi.”
Lúc này Thanh Lam lại đi nhanh hơn lúc nãy, nhanh chúng quay về lại Trúc Minh Viện, trùng hợp Dương Khánh Vân từ Trúc Lâm Viện quay về, thấy nàng ta hấp tấp nàng lại hỏi: “Người vội vàng cái gì?”
“Vương, vương phi Thanh Lam bị bắt gặp có chút lùng túng.
Dương Khánh Vân nhìn y phục nàng ta xộc xách, đầu tóc rối bởi mặt mày trắng bệch lại lạnh giọng nói “Người đi đầu về?”
“Nô tỷ, nô tỷ chỉ xuống phòng ăn xem đồ ăn cho người.”
“Thật không, nhà bếp ở hướng đông người lại chạy từ hướng tây đến còn dám nói mang đồ ăn cho bồn vương phi, nói dối cũng phải biết cách nói dối, biết không?”
“Nô, tỷ, nô tỷ…
“Bổn vương phi nhớ không nhầm thì hưởng tây là Trúc Tinh Viện, nơi ở của quản gia, người từ chỗ đó ra phải không, nói đi quản gia đã làm gì người? Vốn dĩ Dương Khánh Vẫn không quan tâm mấy chuyện này nhưng lại bị nàng bắt gặp lần thứ hai thì không thể không quan tâm.
“Không có, nô tỳ không có gặp quản gia.” Thanh Lam đương nhiên là nói không rồi.
“Không nói thật, tưởng bổn vương phi không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của người sao, che dấu cái gì, người không nói bồn vương phi sẽ đi gặp quản gia một phen.” Nói xong Dương Khánh Vân lướt qua Thanh Lam mà đi, nàng ta hoảng sợ nói: “Vương phi, xin dung di.”
“Bồn vương phi muốn đi không ai cần được nhưng nếu người nói thật bổn vương phi sẽ không đi Không còn cách nào khác Thanh Lam hít sâu một hơi muốn hỏi gì bốn gia?”.


chuẩn bị nói thì một giọng nói vang lên: “Vương phi Một thân hình béo núc ních theo sau một dân nhà hoàn hạ nhân xuất hiện trước mặt nàng, khí thế cũng không nhỏ, vương gia cũng không phô trương như hắn, hắn nghĩ mình là hoàng đế chắc.
Thanh Lam nghe giọng nói này ánh mắt hiện lên hoảng sợ rõ rệt, Dương Khánh Vân thoáng nhìn thấy nhưng năng lại nhìn quản gia nói: “Bốn vương phi muốn hỏi người, nha hoàn của bồn vương phi người cũng dám nhúng chàm.
“Ha ha ha, vương phi quá lời, người trong vương phủ này đều là người của bồn gia, bởn gia muốn nhúng chàm ai mà chẳng được, kể cả người cũng không ngoại lệ.” Triệu Bình không khỏi càng dán chặt mắt vào nàng.
“Người không sợ bồn vương phi móc mắt cắt lưỡi người sao?” Quản gia này tại sao hôm nay lại to gam như vậy, còn dám nhìn nàng bằng ánh mắt này.
“Có lệnh bài của hoàng hậu ở đây, ai dám đụng bắn gia.” Triệu Bình nói lại móc trong thắt lưng ra một lệnh bài hoàng kim, đắc ý nhìn nàng, cười nói: “Nhìn rõ chưa, đây là lệnh bài của hoàng hậu nương nương, các người còn không mau quỳ xuống, muốn chết sao?”
Đám nha hoàn gia đình nghe vậy hoàng sợ đồng loạt quỳ xuống, Dương Khánh Vân lại chỉ coi nó như vật bỏ đi, hóa ra là ỷ vào có lệnh bài của hoàng hậu, nàng cười như không cười nói: “Thế thì đã sao, lệnh bài của hoàng hậu chỉ được áp dụng trong hoàng cung, đây là khánh Vương Phủ, người làm chủ là Khánh Vương, sau đó là bổn vương phi, vương gia không tiền xử lý các người vậy thì để bổn vương phi ra tay.” Dứt lời Dương Khánh Văn giật lấy lệnh bài trên tay của Triệu Bình sau đó không nương tay đập lên mặt hần máy cái, còn đập rất mạnh, quản gia la hét oái oải, đảm nha hoàn gia đình trở mắt nhìn một màn này không ai dám lên cản.

*A, A, nữ nhân để tiện, dám đánh bồn gia có tin bồn gia nói hoàng hậu giết người hay không.”
“Ngon thì nói đi, hoàng hậu cũng không dám giết ta, nên nhớ ta là Khánh Vương Phi, người có tư cách giết ta chỉ có Khánh Vương, nghe rõ chưa.” Dương Khánh
Vân vừa nói vừa đánh thùm thụp lên mặt của quản gia.