Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 26





Thông thường những người khuyết tật như hắn thường hay nhạy cảm việc người khác nhìn chăm tự ti, chưa kể nam nhân này còn là một vương gia, bên trong còn có ngạo khí chăm vào phần thiếu sót của mình, bởi vì bọn họ sẽ “Bổn vương mới không nhận quà từ nữ nhân.


Dương Khánh Vân lại cười như không cười nói: “Ta đảm bảo món quà này vương gia nhất định sẽ thích ”
Nữ nhân này không biết giờ trò gì muốn lấy lòng hắn sao? Tạ đình cũng mặc kệ không quan tâm nàng, lại nhắm mắt chim vào thế giới của mình.

Lần này Dương Khánh Vân lại ở một bên quan sát mỹ nam trước mắt, không thể không nói nam nhân này có nhan sắc trời cho, những đường nét trên khuôn mặt đều như được khắc họa ra, từ đội mắt khép hờ đến sống mũi cao thẳng đều vô cùng tuyệt diệu, chưa kể hàn lại còn có một làn da trắng hồng được nhiều nữ nhân mong muốn, không biết làn da này của hắn sở vào có mềm mại hay không, đột nhiên nàng lại ngứa tay muốn sở thử.

Nhưng mà nghĩ lại nam nhân này chắc không cho nàng sở đâu, thôi bỏ đi ngày mai rửa mặt nàng lên sở là được thiếu gì cơ hội, nghĩ vậy Dương Khánh Vân trộm cười một tiếng, quá đã.

Nam nhân nào đó không biết suy nghĩ của Dương
Khánh Vân, nếu biết có khi sẽ chặt tay nàng trước khi nàng sờ mó cũng nên.

Không biết qua bao lâu nam nhân lại chìm đắm trong cô độc, cả người toát ra hơi thở âm u, rét lạnh khiến người khác không dám đến gần, không biết hắn đang suy nghi hay nhớ lại cái gì đôi lông mày thỉnh thoảng tại nhắn lại, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn, lại giống như cà khoảng trời bao la này chỉ có mình hán ngôi đó, hình dáng này của hắn khắc họa rõ trong đôi mắt của Dương Khánh Vân, nàng không biết làm sao lại nhìn thấy trên trời có một mảnh bóng tối bao trùm lên hằn, chỉ một phút nữa thôi sẽ nuốt trọn hắn trong đó.

Dương Khánh Vân có chút hốt hoảng la lên: “Vương gia”
Giọng nói của nàng chứa năm phần sợ hãi năm phần lo lắng khiến nam nhân nào đó chợt mở mắt ra, ảnh mắt như lưỡi dao sắc bén trượt qua nàng, từ trong cổ họng phát ra hai chữ, “Chuyện gì?”

Dương Khánh Vân lần đầu tiên nhìn ánh mắt của hàn có chút giật mình, nàng lại đưa tay lên ngực vuốt vuốt máy cái nói: “Nắng bắt đầu gắt rồi, chúng ta vô trong thời
Ta Đình nhìn ra vẻ hốt hoảng của nàng lại không biết nàng hết hoàng cái gì trong lòng dấy lên nghi ngờ lại không nói gì.

Minh Tâm Điện.

“Vứt lệnh bài của hoàng hậu sao? Người xác định?”
Hoàng Quý Phi ngả lưng trên ghế quý phi, bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn bằng dừng lại nhìn nữ tử mặc lam y phía dưới.

“Vâng, quý phi, nô tỷ cùng tất cả hạ nhân trong
Khánh Vương Phủ đều nhìn thấy” Nữ từ chấp tay trá loi.

“Hừm, lại có người dám vứt lệnh bài của hoàng hậu sao, gần cũng không nhỏ đầu, xem ra bổn cung phải gặp nàng một lần rồi, bổn cung muốn xem nàng ta là người bản lĩnh cờ nào”
Điều tra nàng ta có phải là người hoàng hậu không?”
“Không phải, mấy ngày nay nô tỳ quan sát nàng ta không có biểu hiện lạ thường, còn nữa nàng ta ngày ngày còn đến Trúc Lâm Viện nấu cơm cho vương gia.


Nghe vậy Hoàng Quý Phi chỉ hừ lạnh nói: “Không có biểu hiện lạ thường mới bất thường, nàng ta lại tích cực chăm sóc cho Đình Nhi như vậy càng lạ hơn, từ ngày Đình Nhi bị liệt hai chân đến giờ, thế nhân ai cũng tránh xa hắn, ngay cả hoàng thượng cũng không màng đến hắn, lấy đâu ra một nữ nhân thật tâm thật ý với hắn “Quý Phi, tiếp theo vẫn quan sát nàng ta sao?” Nữ từ xin lệnh.

“Không, quan sát nữa cũng vô dụng, người chỉ cần để ý mọi động tĩnh trong phủ là được, nửa tháng nữa là sinh thần của bổn cung nàng không thể không vào hoàng cung, đến lúc đó bồn cung sẽ tự thử nàng, chí ít bồn cung cũng phải xem nàng dâu của Đinh Nhi như thế nào.

” Quý Phi lên tiếng nói.

“Vâng, nô tỳ xin cáo lui
Nữ tử kia đi rồi Quý Phi lại chìm đắm trong suy tư, nàng vẫn còn bận lòng về Đinh Nhi, còn cái chết của mẫu phi hắn nữa, nàng cho dù thế nào cũng phải tìm ra bằng chứng lội người kia ra không thể để cho tỷ tỷ chết oan được.

“Tuấn Nhi dạo này thế nào rồi, hắn còn qua lại với Tạ
Du sao?”
“Bản quý phí, không có, vương gia luôn ở trong phủ đọc sách luyện chữ, thi thoảng chi đi ra ngoài phẩm trà cùng các thư sinh thôi a.


“Vậy sao, hắn lại ngoan ngoãn như vậy sao?” Giọng nói của Quý Phi không rõ cảm xúc, đối với đứa con này Hoàng Quý Phi vẫn luôn áy náy trong lòng, nàng biết hắn vẫn luôn trách cử nàng quan tâm Đinh Nhi hơn hắn nên hay đối nghịch với nàng, nàng có nói cái gì hắn cũng không chịu nghe, bữa cơm hôm nọ nàng chỉ nhắc khéo hắn chăm lo đọc sách hắn lại ngoan ngoãn nghe theo sao, thật là không giống tính cách của hắn chút nào.


Buổi tối, vạn vật bị che khuất bởi một màu đen,
Dương Khánh Vân vẫn còn chưa rời khỏi Trúc Lâm Viện, nằng còn chờ nam nhân bên trong tầm xong, lúc này nàng có ngỏ ý muốn tắm cho hàn lại bị hàn cự tuyệt ngay cả Trịnh Lâm hắn cũng không cho vào
Người khẳng định vương gia một mình ổn chứ” Sao ta cảm thấy có chút không an tâm? “Vương phi không cần lo lắng, vương gia không thích người khác nhìn chân mình nên lúc tắm cũng không cho ta vào”
“Chân của hắn là bị trúng độc sao?” Dương Khánh
Văn bất chợt hỏi.

“Vâng.

” Trịnh Lâm gật đầu.

“Là có kẻ hãm hại?” Nàng thử đoán.

phải “
“Là ai?” Dương Khánh Vân vẫn không nhịn được tỏ mò.

“Vương phi chuyện không nên biết xin đừng hỏi.

” Trịnh Lâm có chút lạnh lùng nói, trước mắt còn chứa xác định được vương phi có phải người hoàng hậu hay không, có thể nàng ta giả vờ nên hắn không thể nói quá nhiều.

“Ta cũng chỉ hỏi bâng quơ thể thôi, người không trả lời cũng chẳng sao.

Không nói nàng cũng mang mảng đoán được, trong vương phủ này người tự tung tự tác nhất chính là quản gia mà hắn lại là người của Hoàng Hậu, vậy thì bà ta thuộc dạng tình nghi lớn nhất, còn có ai khác không nàng cũng không biết, thông qua Thu Hoài nàng chỉ có thể nắm một ít thông tin từ thế giới này, thế cục trong triều thế nào, các vị hoàng tử vương gia ra sao nàng còn không biết, “Trịnh Lâm, lấy đồ cho bồn vương.


Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì bên trong truyền ra giọng nói của nam nhân.

Trịnh Lâm nhanh chóng rời đi chỉ còn lại mỗi Dương
Khánh Vân, nàng không nhịn được hỏi: “Vương gia có cần thiếp thân giúp không!”
Bên trong lại truyền đến giọng hừ lạnh, “Không cần”
Không thì thôi, có điều nam nhân này tắm cũng không cần đèn sao, tối thui như vậy nhìn thấy cái gì?
Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, Dương
Khánh Vân run nhẹ một cái, tiết trời mùa hè cũng có thể lạnh như vậy sao?
Trên nóc nhà có mấy tên áo đen đáp xuống, thông qua ánh trăng Dương Khánh Vân nhìn thấy thấp thoảng mấy cái bóng, nàng chợt đứng yên bất động, đừng nói với nàng mấy cái bóng này là thích khách đó nhé? Nàng vừa nghĩ xong thì mấy cái bóng đã đồng loạt xuất hiện trước mặt nàng, phản ứng đầu tiên của
Dương Khánh Vân là hét lên: “Có thích khách, người đầu, tới bảo vệ vương gia.


Tiếng hát của nàng là kinh động Trúc Lâm Viên, nam nhân ở trong nghe vô cùng rõ mà Trịnh Lâm đang đi tới cũng nghe rất rõ nhưng hắn lại không có động tĩnh gì, bởi vì hắn biết thích khách tới là ai.