Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 29





Nàng có biết để lấy được thành chỉ bán hận hắn đã phải cầu xin phụ hoàng như thế nào hay không, hàn đã quỳ dưới mưa ba ngày ba đêm chịu lạnh chịu rét phụ hoảng mới đưa xuống thánh chỉ này.

Nhưng đến cuối cùng hắn được gì? Trong mắt thế nhân hắn là kẻ tàn phế, là một tên ngu ngốc bị nữ nhân lừa gạt, phụ hoàng thất vọng về hắn, huynh đệ tỷ muội khinh bị hắn, toàn bộ hạ nhân trong vương quay lưng lại với hắn, chỉ trong một đêm hắn mất tất că.

Nghĩ lại đêm hôm đó, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng hắn lại lần lượt tuôn trào ra, đau khổ, vất hận, tuyệt vọng, cô đơn, hối hận, tất cả đều vậy quanh người hắn.

Mà bộ dạng này của hắn lại được một nữ nhân đừng cách đó không xa thu hết vào mắt, Dương Khánh Vân vốn đi đã quay về rồi nhưng không hiểu sao năng nghe thấy tiếng động lại không nhịn được cất bước vào đây, nàng không biết hắn đã chịu qua những gì lại có dáng vẻ đau khổ, cô đơn như thế này, càng nhìn nàng không nên được đầu lòng, bị thương, nam nhân kia như một đứa trẻ bị toàn thế giới vứt bỏ, cô độc, trơ trọi, một mình, không ai bên cạnh.

Tim của nàng bỗng nhiên siết chặt lại, Dương Khánh Vân đưa tay lên nắm chặt nơi lồng ngực, trái tim thì vẫn đang đập nhưng nỗi lòng lại đi theo nam nhân kia, hắn buồn, hắn u sầu nàng cũng cảm thấy thế giới này như muốn suy sụp, cảm giác này từ đầu mà ra, sao nàng lại khác thường như vậy, hắn có làm sao thì liên quan gì đến nàng, nàng ban đầu cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại hắn mà thôi tại sao bây giờ lại trở thành đầu lòng rồi? Khánh Vân quay đầu rời đi không muốn nhìn thấy hình ảnh này nữa lại không tự chủ được xoay người lại đi đến chỗ nam nhân kia, nhìn thấy tấm lưng đơn bạc kia nàng theo bản năng cởi áo choảng trên người mình ra lại đắp lên người hắn khụ khụ hai tiếng nói: “Vương gia, khuya thế này rồi, mau vào nghỉ ngơi thôi
Cảm nhận được trên người mình có thứ gì che chắn trên người mình lại nghe thấy giọng nói của nữ nhân Tạ Đình mới mở mắt ra nhìn nữ nhân trước mắt, không hiểu sao nhìn Dương Khánh Vân hắn lại tưởng tượng ra khuôn mặt của nữ nhân kia, hắn không suy nghĩ nhiều đưa tay lên bóp lấy cổ nàng, chặt rất chặt.

“Nữ nhân, đi chết đi, dám đầu độc bổn vương, dám lừa dối bổn vương, chết.


Dương Khánh Vân trợn mắt nhìn hắn, cái gì đầu độc cái gì lừa dối, nàng không có nhà, nam nhân này có phải nhận nhầm người rồi không
Dương Khánh Vân bị hắn bóp đến nghẹn thở, khuôn mặt trắng bệch lại vỗ vỗ vào tay hắn, rằng nói: “Vương gia… mau… bỏ ra ta … là… Dương Khánh… Vân…”

Nam nhân dường như không nghe lời nàng nói càng thêm bóp chặt, Dương Khánh Vân thật sự không còn chút sức lực nào nữa, nàng cảm thấy mình sắp không xong rồi, lẽ nào nàng sẽ chết trong tay nam nhân này sao?
Không muốn, nàng không muốn chết, Dương Khánh
Vận cầm lấy cổ tay hắn lại đánh mạnh vào cánh tay của hắn, “Buông buông ra
Nàng rằng nói ra hai chữ đúng lúc này nam nhân lại hết lên một tiếng rồi mạnh tay quăng năng sang một bên.

Dương Khánh Vân bị ném vào một hàng trúc ngã xuống đất, phụt ra một ngụm máu, bất tinh nhân sự.

Trịnh Lâm bên ngoài nghe thấy tiếng hét liền chạy vào bên trong, hắn kinh sợ nhìn một màn trước mặt, vương gia ngã xuống xe lăn, vương phi lại nằm bất tinh nhân sự, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hắn kịp suy nghĩ lại chạy ra chỗ Tạ đình trước đỡ hẳn lên xe lăn, “Vương gia, vương gia.


Hắn gọi mấy tiếng lại không nghe thấy vương gia trả lời, rõ ràng vương gia cũng không ngất xỉu mà.

Lúc này hắn lại nghe một tiếng lầm bầm từ miệng vương gia, “Cuối cùng bổn vương cũng không thể giết năng ” Nói xong câu này Ta Đình cũng ngất lặng đi.

Trình Lâm khốn khổ lại đưa từng người đi vào.

Ngày hôm sau tỉnh dậy Dương Khánh Vân cảm thấy cổ họng đau rát vô cùng khó chịu, muốn nói lại không thể nói được, nàng họ khan mấy tiếng, bên ngoài Thu Hoài nghe thấy tiếng động mới lật đật chạy vào.

“Vương phi, người đã tinh rồi sao “Lấy, lấy cho ta cốc nước.

” Dương Khánh Vân khó khăn nói ra mấy chữ không khỏi nhìn xung quanh một lượt.

Đây là phòng của nàng, Dương Khánh Vân mang mảng nhớ lại chuyện tối qua, nàng vừa thương vừa tức nam nhân kia, hắn không biết nhận nhằm nàng với ai, xém chút nữa bóp chết nặng rồi, còn may phút cuối hạn buông nàng ra, không phải là ném mới đúng, nhạc mới nhớ thân thể nàng đau chết đi được.

“Vương phi, nước đây ạ.

” Thu Hoài mang đến cho nàng một cốc nước, Dương Khánh Vân uống xong cảm thấy mát họng lại hỏi: “Tối qua ai đưa ta về, Trịnh Lâm sao?”
“Vâng, vương phi.


” Lúc đó vương phi ngất xỉu nàng sợ chết đi được, Trịnh Lâm bảo nàng chăm sóc cho vương phi lại rời đi, nàng chỉ biết đứng bên giường chờ vương phi tỉnh lại, ngoài ra thật sự không biết phải làm gì.

“Hừm, giờ này là giờ nào rồi?”
“Giờ dậu hai khắc ”
Đã sáng rồi sao không biết nam nhân kia đã ăn gì chưa, hừm, sao nàng lại lo lắng cho hàn làm gì, hôm qua hắn vừa mới bóp có nàng đó.

Văn biết là như thế nhưng Dương Khánh Vân vẫn không nhịn được lo lắng, nam nhân này, cứ quấy nhiều tâm trí năng.

“Đi, đến Trúc Lâm Viện.

” Nói gì thì nàng cũng phải đến đó xem thử, dẫu sao nàng cũng đã nói là sẽ nấu cơm cho hắn, Dương Khánh Vân nàng trước nay nói được làm được, mặc kệ hắn có đối xử với nàng như nàng, nàng chỉ xem hắn là bệnh nhân, mà bệnh nhân thì tính tình có chút bất thường cũng không đánh trách.

Nghĩ như vậy Dương Khánh Vận mới cảm thấy đỡ tức hơn một chút, nàng chuẩn bị muốn xuống giường thì Thu Hoài lại sợ hãi nói: “Vương phi, người người vẫn muốn đến đó sao, tối qua vương gia hàn Hằn có làm sao thì cũng là tưởng công của bồn vương phi, trách nhiệm của bổn vương phi là chăm sóc hắn, không cần nói nhiều, đi thôi.

” Dương Khánh Vẫn nghiêm giọng nói.

Trong giọng nói của nàng chứa máy phần uy áp Thu Hoài không dám phản bác, các nàng đi ra tới cửa thì nhìn thấy Thanh Lam từ phòng bên cạnh đi ra, nàng ta nhìn thấy Dương Khánh Vân có chút sợ hãi, cui người.

“Tham kiến vương phi” xừm, người đang muốn làm gì?” Dương Khánh Vân nhìn nàng một lượt hỏi, các vết bầm tím trên người nàng đã phải đi nhưng chung quy vẫn còn nhìn thấy.


“Nô tỷ, nô tỳ muốn quét tước sân viên “Triệu Bình đã uy hiếp người cái gì?” Mấy ngày nay không gặp nàng ta không ngờ thoát một cái nàng ta đã bị Triều Bình ngâm trúng.

“Không, không có.

” Thanh Lam ấp ủng trả lời.

Thấy vậy Dương Khánh Vân cũng không ép hỏi chỉ nói: “Người nên nhớ ai mới là chủ tử của người, nếu để bồn vương phi phát hiện người ở phía sau có mưu đồ bất chính với bồn vương phi thì đừng trách ta không nương tay, người nhìn gương quản gia mà làm.


“Nô tỷ không dám” Thân thể Thanh Lam khẽ run lên một cái, nàng ta đã bị quản gia đe dọa bây giờ lại đến Dương Khánh Vân cảnh cáo, thật sự là nín nhịn đến cực điểm, trong lòng uất hận.

“Tốt nhất là không dám, mấy ngày nay người có đem đồ ăn đến cho hắn hay không?” Dương Khánh Vân dò hỏi, “không, không có, quản gia thời gian gần đây toán ra ngoài, ít khi ở trong phủ
Nói vậy không thể bỏ Mê Hồn Tán, chẳng trách tên quản gia kia lại không có dấu hiệu gì.