Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 3





Ta Đình hừ lạnh một tiếng, lại nói: “Nếu còn nhìn bốn vương móc mắt người “Ha ha, vương gia, chỉ là người quá tuấn mỹ nên ta mới nhìn.”.

Hơn nữa ở đây chỉ có mình nàng với hắn, hai người đang nói chuyện với nhau nàng không nhìn hằn thì nhìn ai?
Tuấn mỹ sao, giờ hắn đã là phê nhân, tuấn mỹ thì có ích gì.
“Sau này cấm kêu bồn vương tuấn mỹ, nếu không bổn vương cắt lưỡi người.” Tạ Đình quét mắt lạnh nói.
Sợ quá cơ, nàng nhìn không được nói cũng không xong, vị vương gia này, tóm lại hắn muốn cái gì, không lên tiếng nữa, trong lúc nhất thời căn phòng
Dương Khánh Vân lại chọn im lặng, Tạ Đình cũng trở nên yên ắng đến kinh dị.

Dương Khánh Vân không nhìn nam nhân trước mặt nữa lại nhìn quanh nhìn quần nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng không chịu được cái không khí này nữa đành ngước mắt lên cười nói: “Vương gia, chúng ta làm gì tiếp theo?”
Nàng không phải người cổ đại nên không biết trong lễ tân hôn phải làm cái gì, nên nàng mới mở miệng hỏi hẳn, nhưng vừa hỏi xong lại cảm nhận được ảnh mắt lạnh lẽo của hắn.

Nàng cảm thấy câu hỏi của mình khá là ngu ngốc nhưng trong lúc nhất thời nàng không có gì để nói với hắn, im lặng lại càng không được.
Tạ Đình không thèm liếc mắt nàng một cái lại đẩy xe ra ngoài, đến cửa hắn chợt dừng lại nói: “Đến rồi thì an phân sống, nếu người không muốn bổn vương cho người hưu thư, người muốn đi đâu thì đi
Hàn để lại một câu rồi đi mất Dương Khánh Vân chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hắn, giữa sống an ổn và hưu thư nàng tình nguyện chọn cái trước.
Dương Khánh Vân lúc này mới thở nhẹ một hơi, nàng cũng đã nhắc được tay chân, việc đầu tiên nàng làm là đi đến cái bản, thấy cái gì ăn cái đó, cũng uống một ngụm nước, ai ngờ cái bình nàng cầm lại là rượu, cay chết nàng.
Tạ Đình rời đi theo sau hắn còn có một tùy tùng, hắn chỉ yên lặng đi theo vương gia mình cũng không ra tay đẩy xe lăn.
Sắc mặt của Tạ Đình vẫn âm trầm khó đoán, khỏe môi còn vương nụ cười tự giễu
Đêm tân hôn tân lang lại không cùng phòng với tần nướng điều này khiến không ít người bàn ra tấn vào, có điều hoàng để còn nhìn chăm chăm, bọn họ cũng không tiện nói lớn nhưng trong lòng ai nấy cũng đã thảm khinh bỉ.
Tàn nhân làm sao có thể động phòng.
Có mấy người muốn nháo động phòng nghe được tin này cũng cười nhạo lần lượt ra về.
Dương Khánh Vân dường như không quan tâm chuyện mình bị phu quân bỏ rơi đêm động phòng, nàng chỉ lo ăn sau đó lại tắm rửa đi ngủ.
Có điều có người không cho nàng được như ý, nha hoàn Thanh Lam hùng hồ bước vào nhìn nàng nói: “Nhị tiểu thư, người đã làm gì với vương gia, tại sao hãn lại bỏ đi, lão gia phu nhân căn dặn người đã giả cho Khánh Vương rồi thì an phận một chút.

Dương Khánh Vân nghe được nha hoàn này nói trong lòng cười lạnh, nha hoàn còn dám ăn nói vô lễ với chủ từ sao, cổ đại không phải thất chất tôn ti trật tự sao ở đầu ra một nha hoàn kiêu căng như vậy.
Hừ, nàng không nói liền nghĩ nàng hiển sao Dương Khánh Vân sắc mặt lạnh đi mấy phần, một tia sáng trong mắt bắn qua người nha hoàn Thanh Lam làm nàng ta giật bắn người lên, có chút kinh hoàng Dương Khánh Vân hài lòng với biểu hiện này của nhìn người trước mặt.

nàng ta lại lạnh giọng nói: “Thứ nhất, bổn vương phi đã gả cho Khánh Vương rồi, người nên gọi ta một tiếng vương phi, thứ hai, bổn vương phi với vương gia đã xảy ra chuyện gì không phải một nha hoàn như người có thể tò mò, thứ ba, đã đi theo bổn vương phi rồi thì tức là người của ta, ta có quyền xử phạt người bất cứ lúc nào vì tôi vô là
Nói đoạn, nàng lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta thêm một cái mới tiếp tục nói: “Bổn vương phi nhắc nhờ người lần đầu cũng như lần cuối, hôm nay tam tha cho người, lần sau nếu người còn dám xen vào chuyện của bổn vương phi… Cắt lưỡi.


Nàng nhấn mạnh hai chữ cắt lưỡi làm Thanh Lam run lẩy bẩy nhưng nàng ta lại vẫn can đảm nói: “Người đừng quên ta là người của phu nhân.” Phu nhân, tỉnh dọa nàng sao, Dương Khánh Vân nàng trước giờ không chịu qua người uy hiếp bao giờ, cười lạnh nói: “Người là người của phu nhân thì thế nào, đến Khánh vương phủ rồi người còn có thể làm gì, chạy về phủ thượng thư cáo trang sao, vậy thì mời người ra khỏi vương phủ, có điều đi rồi thì cút, cầm quay trở về
Dám uy hiếp nàng, nàng không dồn nàng ta vào chân tường thì không phải là Dương Khánh Vân, nàng là trị liệu viên, nên bình thường nắng rất dịu dàng, ôn nhu, không làm mặt lạnh với bất kỳ ai, đối với ai cũng một khuôn mặt hòa nhã, nhưng cũng tùy người, với những người dám thị uy với nàng, nàng đương nhiên không thể giữ mặt hiền,
Dù ở thời đại nào cũng vậy, hiền sẽ bị bắt nạt cho đến chết, lập trường của nàng rất rõ ràng cương như tùy người tùy hoàn cảnh, không ai có thể áp đảo được nàng.
Nha hoàn Thanh Lam đã sợ đến té ngã, trong lòng tự hỏi, nhị tiểu thư này bình thường không phải nhất mực nhu mì sao, nằng ta trở nên cứng rắn từ bao giờ.

Nàng ta không dám họ hè nửa câu, Dương Khánh Vận thay vậy tam hài lòng nói.
“Còn không mau đi nấu nước tắm cho bổn vương phi ”
Thanh Lam đứng dậy vội vã rời đi, còn sót lại một người Thu Hoài, Diệp Khánh Vân cũng không ấn tượng nhiều với nàng ta, người ta nói chủ nào tớ nấy, nguyên thân là một người nhu nhược cho nên nha hoàn của nàng cũng yếu đuối không kém, chủ bị bắt nạt cũng chỉ biết nhìn, đã vậy còn bị người uy hiếp đánh chủ tử.
Nguyên thân cũng mặc cho nàng đánh không nói nửa câu, lại nói trong phủ thượng thư, nguyên thân là thứ nữ nên dễ dàng bị đích nữ cùng mấy tỷ muội khác bắt chẹt, bọn họ lâu lâu nhàm chân lại đi đến viện của nàng, bắt nàng pha trà rót nước không nói, còn bắt đút đến tận miệng, người này chưa xong cũng là người kiên trì lại giải chịu đựng, chạy qua chạy lại đút các nàng uống trà, ăn điểm tâm.
Lại nói ngoại trừ dịch nữ Dương Lan Chi là đại tỷ ra thì mấy người còn lại đều là muội muội của nàng.

Đường đường là tỷ tỷ còn phải đi hầu muội muội, nguyên thân này không biết quá nhu nhược hay đầu óc có vấn đề, một chút phản kháng cũng không có, mặc các nàng làm gì thì làm, có lần còn trèo cây lấy điều cho bọn họ xém chút trượt chân té ngã.

Trong lúc Dương Khánh Vân đang cảm khái thì Thu Hoài lên tiếng: “Tiểu thư.
“Bổn vương phi nói sao, gọi ta là gì?” Dương Khánh Vân lạnh lùng nhắc nhở, đã vào ở vương phủ rồi thì năng chính là người nơi này, không còn cái gì tiểu thư phủ thương thư nửa.

Thu Hoài còn tường tiểu thư chi dọa Thanh Lam không ngờ lại là thật sự, trong lúc nhất thời nàng ta líu lưỡi không nói được.
“Không nói thì ra ngoài, bổn vương phi muốn nghi ngơi.” Dương Khánh Vân nhàn nhạt nói, nàng không rảnh ở đây ấp ủng với mấy nha hoàn
Dương Khánh Vân đã cởi hết trâm cài tóc trên đầu nàng lại cởi giả y ra đề qua một bên lên giường ngủ.

Đại nạn không chết lại xuyên đến đây, nàng chưa tiếp thu kịp lại phải tiếp nhận những cái khác, nàng mệt chết đi được, cần phải ngủ một giác.
Thu Hoài thấy Dương Khánh Vân đi ngủ không để ý đến mình không biết phải làm sao, cắn cắn môi lùi ra ngoài.