Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 30





Suy nghĩ một chút Dương Khánh Vân lại nói: “Thải bỏ đi, hàn bị bổn vương phi đánh như vậy rồi sợ là máy ngày cũng chưa thể xuống giường, người, nếu không muốn bị hắn ép buộc thì bớt đi lung tung lại, nếu không sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng trách bổn vương phi không nhắc nhờ người.”
“Nô, nô tỳ đã biết.”
Nói xong nàng cũng không quan tâm đến nàng ta nữa mà đi ra khỏi viện, nàng đang vội không muốn nói nhiều với nàng ta, nhìn bộ dạng nàng ta sợ là không nghe lọt một câu, nói nhiều tổn nước bọt.

Đợi Dương Khánh Vân khuất bỏng, hai tay Thanh Lam nằm chặt lại đi ra khỏi viện sau đó rời khỏi vương phủ, nàng ta muốn đến chính là phủ thượng thu.
Liễu phu nhân thấy Thanh Lam đến bà ta cũng chỉ hỏi han máy câu rồi chỉ vào nam nhân nói: “Nàng là Huỳnh Thanh, đạo cô bổn phu nhân mới về, rất giỏi về trừ tà, lát nữa người đi thì mang theo nàng
“Vâng, phu nhân.” Nếu là lúc trước Thanh Lam sẽ sơ hãi nhưng lúc này nàng muốn Dương Khánh Vân phải chết, cho nên nàng mới đồng ý với Liễu phu nhân.
“Ừm, nàng ta còn có gì khác thường hay không?” tĩnh gì, chỉ là hôm qua nàng ta lại dặm ném lệnh bài “Nàng ta chỉ ngày ngày ở trong viện không có động của hoàng hậu “Ó, gan của nha đầu này không nhỏ đâu, người tận mắt nhìn thấy đó là lệnh bài sao?” Liễu phu nhân hơi híp mắt hỏi.

“Nó tỷ không phân biệt được có phải lệnh bài của hoàng hậu hay không nhưng chính miệng quản gia nói như vậy.”
“Hay cho Dương Khánh Vân, nếu hoàng hậu biết không những nàng ta chịu tội mà cả phủ thượng thư cũng không tránh khỏi liên lụy, nha đầu này gả vào Khánh Vương Phủ rồi, muốn làm gì thì làm sao, Thanh Lam, người mang đạo cô vào, phải kết hợp với nàng vào thì giết không tha.” Liễu phu nhân gần giọng nói, ta, nếu Dương Khánh Vân kia quả thật là quỷ nhập đôi mắt trở nên thâm sâu.
“Nô tỷ đã biết.” Thanh Lam siết chặt hai tay, nữ nhân kia tốt nhất là chết đi.
Trước khi Thanh Lam rời đi Liễu phu nhân còn dặn dò đạo cô kia mấy câu “Ma ma, người nghĩ sao về lời nói của Thanh Lam, nha đầu kia thật sự bị quỷ nhập sao?” Liễu phu nhân vô cùng nghỉ hoặc, nàng ta nửa tin nửa ngờ lời của Thanh Lam, nha đầu kia thay đổi là vì quỷ nhập sao, thật sự khó tin.
“Phu nhân, không thể loại trừ khả năng này, ngày xưa ở quê nô tỷ cũng từng có một dã nha đầu gặp trường hợp như nhị tiểu thư, trường thân phải mới đạo sĩ làm phép sau mới phát hiện nàng ta bị một quỹ nữ nhập, cả làng lúc đó hoảng sợ kêu đạo sĩ đánh chết nàng kia” Ma ma thi thẩm nói, chuyện này dù có thật bà ta cũng không dám nói to.
“Còn có chuyện này sao?” Liễu phu nhân kinh nghi.
“Nô không dám nói sai nửa câu, nếu không phu nhân chờ liền biết “Được, để xem nha đầu kia có phải quỷ nhập hay không” Liễu phu nhân hừ hừ máy tiếng.
Đến Trúc Lâm Viện Dương Khánh Vân cảm thấy không khí có chút âm u, bước vào trong lại không thấy Trịnh Lâm đầu, bình thường hắn không phải hay đứng canh cổng sao? Còn Tạ Đình nữa, hắn đầu rồi? Bên ngoài không thấy người Dương Khánh Vân đành phải đi vào phòng của Tạ Đình, lạ thay cũng không có ai, nàng lại đi ra vườn trúc, nam nhân thường hay ra đây chắc hắn ở đây đi, nhưng càng khiến nàng bất ngờ là một bóng người cũng không có.
Dương Khánh Vân mang nghi hoặc rời khỏi Trúc Lâm Viện, nàng thử đi quanh vương phủ, có khi nào hắn đi dạo hay không?
Đi ra đến hồ sen nàng lại thấp thoảng nghe thấy một giọng nói giễu cợt, “phế nhân, người không nhất mình trong Trúc Lâm Viên nữa hay sao, còn dám là diễn cơ dây, chậc chậc, xem hai cái chân này của người, đúng là đồ bỏ đi, người cả đời này cũng chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi, đáng tiếc, đáng tiếc, có một vương phi xinh đẹp như hoa như ngọc lại để phí trong viên, phế nhân, nếu người không được để bồn gia, bồn gia sẽ giúp người chăm sóc nàng thế nào?”
“Cút.” Giọng nói âm trầm xen vài phần nhẫn nhịn vang lên.
“Ha ha ha, cười chết bồn gia, người mà có tư cách kêu bồn gia cút sao, không xem lại mình là ai, người nghĩ mình còn là Khánh Vương như ngày xưa sao, cả vương phủ này do đại ca bồn gia làm chủ, người chỉ là đồ bỏ đi an ổn mà ở Trúc Lâm Viện chờ chết đi, phế vật.

Tên kia nhấn mạnh hai chữ phế vật.
Nam nhân ngồi trên xe lăn xém chút nhìn không nổi muốn ra tay thì một giọng nữ vang lên.

“Người nói ai là phế nhân hả?”
Nghe giọng nói này thân thể của nam nhân hơi đơ lại một chút, còn tên kia không khỏi nhìn chăm chăm vào nữ nhân đang đi tới, vẫn một bộ dạng thèm thuồng nàng.

*y da, mỹ nhân, mấy ngày không gặp nàng càng thêm mượt mà hơn, bồn gia thật muốn cưng nựng nàng một cái.”
Triệu Hải không quan tâm Tạ Đình còn ngay trước mặt, không khỏi buông lời ve vãn Dương Khánh Vân, hắn thèm khát nặng từ ngày đụng mặt, vậy mà chưa thể dụng, trước giờ hắn ưng ý nữ nhân nào là có thể ngay lập tức hưởng dụng chỉ có nàng hắn ngay cả ngón tay cũng chưa thể đụng.

Mặc dù Tạ Đình không xem trong Dương Khánh Vân nhưng nàng nói thế nào cũng là vương phi, thể từ của hàn, có nam nhân nào chấp nhận được thể tử minh bị người khác về vấn tán tinh trước mặt mình.
Sắc mặt hắn đã trở nên thâm trầm khó do chi một chút nữa thôi là hắn có thể giết người trước mặt, Triệu Hải hoàn toàn không để Tạ Đình trong mắt hắn lại xuýt xoa nuốt nước miếng nhìn vào ngực Dương Khánh Vân, chỉ muốn đi lên ôm trọn lấy, cảm giác khẳng định sẽ không tệ.
Dương Khánh Vân thấy ánh mắt của hắn không ngừng nhìn vào nơi đó của mình đôi mắt trở nên sắc chưa chứa sao? Được lắm, lần này nàng bỏ qua cho lạnh, tên này lần trước nàng cho một bài học còn hắn nàng sẽ không là Dương Khánh Vân, “Xem ra mắt miệng của người còn chưa quân tốt nếu đã vậy bổn vương phi giúp người quản.” Dương
Khánh Văn vừa nói vừa lấy trong người ra một con dao găm, từ ngày đến Khánh Vương Phù nàng thường có thói quen mạnh theo dạo bên người, bởi vì vương phủ này quá nguy hiểm.

Nhưng mà không để Dương Khánh Vân bước tới gần Triệu Hải không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi, phút chốc có bốn tên áo đen đứng trước mặt Triệu Hải, người nào cũng rút kiếm chỉ về phía nàng.
“Nữ nhân, lần trước người dám làm nhục bồn gia và đại ca ta, lần này bồn gia đòi lại cả gốc lẫn lãi, sau đó khiến người nằm dưới người bồn gia, mặc bồn gia nhào nắn, hai trái đào căng tròn kia bồn gia đã muốn ăn từ lâu rồi.” Triệu Hải nói lại không khỏi liềm vành mỗi một vòng, hai tay xoa vào nhau, đôi mắt tham lam nhìn nơi đó của nàng không rời.

Ta Đình khuôn mặt trở nên u ám, cả người toát ra hơi thờ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia sáng lạnh, hắn muốn móc mắt tên này.

Dương Khánh Vân đứng bên cạnh hắn cảm nhận rõ không khí xung quanh đang xuống thấp, nàng lén nhìn nam nhân ngồi xe lăn một cái, sắc mặt quả nhiên không tốt, trong phút chốc nàng lại cảm thấy hắn giống như tu la địa ngục, lại nói hai tay hắn đã nổi đầy gân xanh.
Đột nhiên Dương Khánh Vân đặt tay lên bàn tay to lớn của hắn coi như là an ủi lặng nhìn Triệu Hải cười khẩy nói: “Đúng là phô trương thân thế, người nghĩ đám người này có thể làm gì bồn vương phi sao?”