Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 38





Trong một căn phòng nhỏ bên hồng Trúc Minh Viện có hai nữ nhân bị trói lại với nhau, một trong hai còn nhuốm mùi máu chó, người còn lại muốn nôn cũng chẳng nên được một bộ dạng vô cùng khổ sở.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng chiếu vào làm lóa mắt hai người bên trong, Dương Khánh Vân đạp lên ánh sáng bước vào trong, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, đối với hai người kia mà nói nàng giống như một vị nữ vương cai quản địa ngục, thấy nàng bọn họ run rẩy không tự chủ được đẩy lùi vào nhau.
Dương Khánh Vân nhìn bộ dạng hại người hừ lạnh một tiếng lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện các nàng ra hiệu cho Thu Hoài bỏ hai cái giẻ nhét trong miệng các nàng ra.

ớc thông khi Thanh Lam liền hít thở mấy cái lại nhìn Dương Khánh Vân nói: “Vương phi, nô tỷ… Không để nàng ta nói gì Dương Khánh Vân giơ tay lên nói: “Người không cần nói nhiều bổn vương phi hỏi người đáp, đáp sai tự lãnh hậu quả
Thanh Lam mim chặt môi chờ nàng hỏi, Dương Khánh Vân chưa hỏi mà nhìn người bên kia, nàng ta không biết là ngất xỉu hay giả vờ nhắm mắt, khỏe mỗi của Dương Khánh Vân hơi nhếch lên một chút mới nhìn Thanh Lam nói: “Nâng ta từ đâu đến, là người tìm đến hay có người sai người mang đến?”
“Là, là Liễu phu nhân sai nô tỳ đem người này vào thử vương phi là yêu hay người.” Thanh Lam không dám nói dối, thủ đoạn của Dương Khánh Vân nàng ta đều đã chứng kiến, nàng ta sợ.
“Ổ, bà ta vì sao lại muốn thử bồn vương phi hay là nói vì sao bà ta nghi ngờ bản vương phi là yêu?” Dương Khánh Vân chống tay lên cầm tựa tiểu phi tiểu hỏi.

Khẳng định phải có người nói gì đó nếu không Liễu phu nhân ở thượng thư phủ cánh tay có dài đến đâu cũng không chọc được vào Khánh Vương Phủ.
“Vì, vì…” Thanh Lam bắm môi không nói được một từ, nàng cũng không thể khai ra mình bầm báo nhất cử nhất động của Dương Khánh Vân cho Liễu phu nhận biết.

“Không nói được sao hay là người chính là kẻ đã mách với Liễu phu nhân bổn vương phi chính là yêu?”
Dương Khánh Vân như có như không hỏi, lại nhìn
Thanh Lam.
Nàng ta nghe vậy ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sợ hãi, Dương Khánh Vân liền biết nàng đoán đúng rói.
“Sao hà, bổn vương phi nói không sai đi, có phải mọi động tình của bổn vương phi người đều bẩm báo với
Liễu phu nhân hết phải không?”
“Không, nô tỷ không có.” Thanh Lam lắc đầu nguay nguậy.
Dương Khánh Vân hơi dựa lưng ra sau nhoẻn miệng nói: “Thanh Lam à Thanh Lam, bồn vương phi thấy người không dám nói mới cho người cơ hội thừa nhận, nếu người lại không thừa nhận vậy thì…
Nói đến đây nàng chợt dừng lại rồi ra lệnh, “Thu
Hoài, mang con dao gọt hoa quả lại đây cho bồn vương phi.
“Vâng, vương phi.” Thu Hoài nhanh chóng đi lấy lại đặt con dao lên tay của Dương Khánh Vân.

Cảm nhận được sự lành lạnh của thanh sắt Dương Khánh Văn đưa con dao ra trước mắt nói: “Người xem, con dao này nhìn có vẻ rất sắc, chỉ cần chạm nhẹ thôi là ra một đường máu, nếu là lưỡi thì không biết thế nào nhi, hiện tại bồn vương phi cần người thử, Thanh Lam, người giúp bổn vương phi chứ hả?” Thanh Lam nghe vậy hoảng sợ lắc đầu liên tục, “Vương phi tha mạng, nô tỳ, nô tỷ không muốn.”
“Bổn vương phi chỉ thử người không thành thật.
Dương Khánh Vân nhàn nhạt nói một câu lại la qua lia lại con dao trong tay, còn cố tình gõ gõ vào ghế.
Thanh Lam thấy con dao sợ mất mật vội nói: “Là, là nô tỳ bẩm báo chuyện của vương phi với Liễu phu nhân, xin vương phi tha mạng.”
“Người đã nói cái gì? Thành thật khai báo hết Dương Khánh Vân vẫn còn gõ gõ con dao trong tay.
Thanh Lam bị dọa sợ xanh mặt liền nói toàn bộ những gì mình đã với Liễu phu nhân cho Dương Khánh Vân nghe, giọng nói có chút run rẩy lúng túng.

Điều này cũng dễ hiểu những lời nói của nàng ta toàn là lời tố cáo Dương Khánh Vân bây giờ lại nói với nàng còn không sợ nàng tức giận trừng phạt mình sao.

“Ừm, tốt lắm.” Dương Khánh Vẫn cười như không cười nói.
“Thu Hoài, đến Trúc Lâm Viện kêu Trịnh Lâm đến đây bồn vương phi có việc nhờ hắn.” Dương Khánh Vân nhìn Thu Hoài phân phó.
Thu Hoài mặc dù có chút sợ sệt vị kia nhưng vương phi ra lệnh nàng ta không dám cãi lời.
Trong Trúc Lâm Viên, Tạ Đình đang ngồi bên cửa sổ không biết nhìn cái gì, Trịnh Làm yên tĩnh đứng bên canh, lúc này Thu Hoài đã đi đến nơi, nàng đứng trước cửa viện chần chừ không dám vào.
Trịnh Lâm đã phát hiện ra rằng hắn xoay người đi ra đứng trước mặt Thu Hoài, đột nhiên có người đứng trước mặt Thu Hoài giật mình xém té.
“Trịnh, Trịnh đại nhân.”
“Người đến đây làm gì?” Trịnh Lâm nhìn nàng nghi hoặc hỏi.
“Vương, vương phi phân phó nô tỷ đến, đến đây tìm
Trịnh đại nhân, vương phi có, có việc nhờ ngài.”
Giọng nói của nàng ta không che dấu sợ sệt.
“Tim ta làm cái gì?”
“Nô, nô tỷ không biết.” Thu Hoài lắc đầu.
Trịnh thấy thế đi vào bên trong chuyển các với Tạ Đình, hắn nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều để cho Trịnh Lâm đi.
Bên trong căn phòng không khi có chút thinh lặng đến đáng sợ, nãy giờ Dương Khánh Vân vẫn luôn chăm chú nhìn đạo cô bên cạnh Thanh Lam, nàng ta không có chút nhúc nhích động đậy nào, mà nãy giờ Dương Khánh Vân cũng không đả động gì đến nàng ta, mặc kệ nàng ta ngất thật hay giả vờ ngất năng cũng sắp tổng nàng ta đi rồi.
Đúng lúc này Thu Hoài cũng đã đưa Trịnh Lâm đi vào, hắn nhìn hai nữ nhân kia chi nhíu mày không kinh ngạc, lại nhìn nữ nhân ngồi trên ghế nói: “Vương phi tìm thuộc hạ có việc gì?”.

“Đưa nữ nhân kia đi, ném vào sân phủ thượng thư cho bổn vương phi.” Dương Khánh Vân chỉ vào đạo có kia phân phó
Trình Lâm nghe vậy có hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, rút kiếm chặt đứt dây thừng rồi xách đạo cô kia lên biến mất khỏi căn phòng.
Dương Khánh Vân tấm tắc, công phu cổ đại tốt thật, nếu có cơ hội nàng cũng muốn học thử
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Thanh Lam, nàng ta được cởi trói lại nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Vốn dĩ tưởng rằng đưa đạo cô này vào sẽ diệt trừ được Dương Khánh Vân không ngờ lại bị nàng ta lật
Dương Khánh Vân nói: “Vương phi, nô tỷ, nô tỷ biết sai rồi, xin tha, tha cho nô tỷ, nô tỷ không dám nữa.

ngược lại tinh thể, Thanh Lam không còn cách khác là quỳ xuống xin tha “Được thôi, bổn vương phi nề tình người thành thật tha cho người một mạng, người tự trong phòng kiểm điểm, không được phép ra khỏi Trúc Minh Viện nửa bƯỚC, nếu để bổn vương phi phát hiện người lên ra khỏi viên, đến lúc đó đừng nói bổn vương phi nhẫn tâm.
Nói xong Dương Khánh Vân đi ra khỏi phòng của nàng ta lại phân phó Thu Hoài, “Người xuống phòng bếp lấy một sọt bắp đến đây để nàng tay này, mỗi ngày một sọt, đủ một tuần thì thôi.”
Dễ gì nàng cho nàng ta ăn ở không, hôm qua nàng thấy vương phủ chuyển đến không ít bắp tươi ngon, nàng chợt nhớ ra mấy món ăn làm từ bắp, còn có bắp rang bơ nữa, lâu rồi nàng chưa ăn thật là thèm, mà ở đây lại không có, nàng chỉ có thể tự làm thôi.
Thu Hoài có chút kinh ngạc nhưng không dám chậm trẻ nghe theo phân phó đi làm, gần đây nằng ta đã nghe lời Dương Khánh Vân răm rắp không dám không làm, dù sợ vẫn làm, còn hơn là để vương phi trách phạt, nghĩ đến nàng đã run.