Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 43





Hai tay Tạ Đình nằm chặt ga giường, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, lúc này đôi mắt lại lạnh đến đáng sợ.

“Vương gia, vậy thuộc hạ đi mua đồ ăn sáng cho ngài.

” Trịnh Lâm lên tiếng nói.

“Đi đi.

” Tạ Đình giọng không cảm xúc, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Bên Trúc Tình Viện, Triệu Bình tỉnh dậy lại thấy nữ nhân bên cạnh còn nhắm mắt ngủ liền đã nàng một cái xuống giường.

Thanh Lam cả cơ thể đã đau rồi bây giờ bị đầy xuống nữa đau phải nói là kêu cha gọi mẹ.

Triệu Bình ngồi dậy nghe thấy thấy tiếng kêu liền quát: “Câm mồm cho bồn gia, sáng sớm kêu ma gọi quỷ sao, ổn chết đi được.


Hàn nói xong bước xuốn lại đạp lên lưng của Thanh Lam khiến nàng ta hít một ngụm khi lanh còn xém chút gãy xương sống lại không dám là hết.

“Hừ, đứng dậy mặc y phục cho bổn gia.

” Triệu Bình một thân löa thể đứng trước gương ra lệnh.


Thanh Lam mang thân mình đau đớn cần răng đứng dậy, lại bước đi khép nép đến chỗ Triệu Binh, hàn lại không hài lòng nói: “Còn không đi nhanh lề mề cái gi.


“Quản gia, nô tỷ, nô tỷ đau, không đi nhanh được Thanh Lam vô cùng khó khăn nói, nàng đứng còn không đứng được chứ đừng nói đến là đi nhưng nàng ta sợ ánh mắt của quản gia chỉ có thể gắng gương mà đi.

“Hừ, vô dụng, người còn không đi nhanh dừng trách bón gia.

Triệu Bình không chút thương hương tiếc ngọc liếc nàng ta một cái.

Thanh Lam làm sao còn dám chậm trễ lê một thân đau đớn đến chỗ quản gia, mặc y phục cho hắn, trong khi đó ánh mắt của hắn thì còn dán chặt vào người nàng, bàn tay cũng không để yên mà sở soạng lung tung, đặc biệt là hai khối tròn tròn trước ngực, nhìn sơ qua có không ít vết rằng, hắn sở vào thấy sần sùi khó chịu lại đẩy nàng ra.

“Xấu chết đi được, quay về dưỡng lại mấy ngày sau lại đến đây cho bồn gia, cấm người trồn.

” Triệu Bình càng nhìn càng ghét bỏ cũng không muốn nàng mặc y phục cho nữa mà gọi hai người khác vào.

Thanh Lam ngậm ngùi mặc y phục của mình vào động tác chậm chạp vô cùng khó khăn.

Triệu Bình được nha hoàn mặc xong y phục lại đi tới cho Thanh Lam đưa cho nàng một lọ nhỏ nói: “Đón gia không cần biết người dùng cách gì, tối nay lúc bồn gia đến Trúc Minh Viện người phải khiến nàng ta uống viên thuốc này, tốt nhất là trước nửa canh giờ, bổn gia đến giờ tuất, người làm sao thì làm.


“Quản, quản gia, thuốc này là?” Thanh Lam nhìn cầm lọ thuốc hỏi.

“Người không cần biết chỉ cần cho nàng ta uống là được, biết chưa?” Triệu Bình ảnh mắt sắc lạnh nói.

“Nô, nô tỳ biết.

” Thanh Lam bặm môi nói.

“Được rồi, cút đi.

” Quản gia giao cái lọ cho Thanh
Lam xong cũng không màng đến nữa.

Dương Khánh Vân tỉnh dậy đã là quá trưa, nàng vừa tỉnh đói bụng muốn chết liên phân phó, “Xuống nhà bếp lấy gì cho ta “Vâng, vương phi
Thu Hoài vừa đi thì gặp Thanh Lam một thân quần áo xộc xệch đi vào
Nhìn thấy nàng ta Thu Hoài kinh ngạc nói: “Người, người không phải ở trong phòng sao, sao lại từ ngoài đi vào.


“Tránh ra, không phải chuyện của người.

” Thanh Lam trợn mắt đẩy Thu Hoài qua một bên đi vào.


Thu Hoài lồm cồm từ dưới đất đứng lên sau đó chẳn chừ một chút lại quay vào viện, nàng phải bầm bảo chuyện này cho vương phi biết, nàng thấy nàng ta có cái gì đó mờ ám.

Dương Khánh Vân đang đói nghe bầm bảo xong cũng không đến chỗ Thanh Lam mà chờ ăn cơm xong rồi tỉnh.

Có điều hàng chờ mãi không chờ được Thu Hoài mang cơm đến mà lại thấy Thu Hoài hai mắt sưng tây, quần áo rách nát đi vào “Đã xảy ra chuyện?” Dương Khánh Vân nhíu mày nhìn hàng hỏi.

“Nô tỳ, nô tỳ xuống phòng bếp lấy cơm lúc quay về viện đi ngang qua lương đình thì đụng phải quản gia, hắn muốn, muốn sàm sỡ nô tỷ, nô tỳ phản kháng liền bị hắn ép buộc, nô tỳ dãy dụa mãi không thoát khỏi hắn liền đá hắn một cái liền bị hắn đánh mấy cái, sau đó, sau đó.

” Thu Hoài nắc từng cục nói.

“Sau đó thì sao, hắn đã làm gì ngươi?” Dương Khánh Vẫn có chút thanh lãnh nói.

“Hắn chưa kịp làm gì nô tỷ thì đột nhiên bị ngã xuống đất nô tỷ tiền lập tức chạy đi.

” Thu Hoài run rẩy nói, nàng nghĩ lại mà còn sợ
Sắc mặt của Dương Khánh Vân trở nên âm trầm,
Triệu Bình thật to gan, trước Thanh Lam sau lại là Thủ
Hoài, tiếp đến là ai? Nàng sao?
Hừ, nàng không cho hắn bài học không được mà.

Dương Khánh Vân đứng dậy muốn đi tìm quản gia thì Thanh Lam bước vào, nàng ta có chút mệt mỏi, nói: “Vương phi, cầu xin ngài làm chủ cho nô tỳ, nô tỳ đội ơn ngài suốt đời.

Thanh Lam sau khi về phòng chuyện đầu tiên nàng làm là tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục mới, sau đó suy nghĩ thật kỹ mới tới đây, nàng nghĩ kỹ rồi nàng không muốn bị quản gia dày vò nữa, hắn không phải là người nữa mà là xúc vật, hắn hết dày vò lại đánh đập năng, nàng thật sự không thể chịu đựng được nữa, người có thể cứu năng bây giờ chỉ có vương phi mà thôi, nàng đã chứng kiến qua sự lợi hại của nàng ta, cho nên nàng mới đến đây cầu xin nàng ta.

Dương Khánh Vân nhìn sơ qua người của Thanh Lam, tuy nàng ta đã ăn mặc kín mít nhưng cũng không thể che dấu hết mấy vết bầm tím ở bàn tay và mấy dấu hôn trên cổ, đây không khác nào là bị hành hạ.

Nàng lại ngồi xuống ghế nhìn xuống nàng ta nói: “Có chuyện gì nói đi.



Thanh Lam đã quyết tâm nói rồi cũng không ngại ngừng chần chừ mà nói thật, “Vương phi, quản gia năm lần bảy lượt cưỡng bức đánh đập nô tỷ còn ép buộc nô tỷ làm chuyện có lỗi với người, mong người giúp nô tỳ trà thủ hắn.


Giọng nói của Thanh Lam không giấu được thù hận còn nghiên rằng ken két nói.

“Hắn muốn người làm chuyện gì với ta.

” Dương khánh Vẫn nghi hoặc hỏi, chỉ nhìn cơ thể của Thanh Lam nàng đã đoán được nàng ta bị như thế nào chỉ là câu nói phía sau của nàng ta khiến nàng dấy lên nghi ngo.

Tên Triệu Bình này có ý đồ gì với nàng nữa, lần trước là bỏ Mê Hồn Tần, lần này là gì?
Thanh Lam lấy trong vạt áo ra một cái lọ màu trắng đưa cho nàng rồi nói: “Hắn muốn nô tỷ trước giờ dậu tìm cách cho vương phi uống cái này.


“Mạng lên đây.

” Dương Khánh Vân nhìn cái bình hạ lệnh, Thu Hoài liền cầm lấy cái lọ từ tay nàng ta dâng lên cho nàng.

Sở dĩ Thanh Lam không làm theo quản gia là vì thứ nhất sở bại lộ Dương Khánh Vân sẽ không tha cho nàng ta, thứ hai nàng cũng muốn lợi dụng Dương Khánh Vân trả thù quản gia, nàng cũng không sợ quản gia biết chuyện này, nếu Dương Khánh Vân không trả thủ được cho nàng thì cùng lắm năng đồng quy vu tấn với hắn,
Tóm lại nàng muốn hắn chết càng nhanh ing tốt, tên cầm thủ đó nguyên một đêm hành hạ nàng bằng roi da, còn treo nàng lên tường dùng xích trói lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, không chịu được mối nhục này nữa.

Bên dưới Thanh Lam chim đắm trong thủ hận thì phía trên Dương Khánh Vân lại xem xét viên thuốc trong cái lo, nàng ngửi đi người lại thấy thoang thoảng có mùi Dâm Dương Hoắc và Hạt Nhục Đậu Khẩu
Dương Khánh Vân khẽ cười lạnh, chỉ cần ngủi hai vị này nàng liền biết thuốc này là thuốc gì, nếu năng đoán không sai đây chính là xuân dược, nàng đã hiểu quản gia này muốn làm gì, được lắm, dám mơ ước nàng sao, vậy thì chờ mà lãnh nhận hậu quả