Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 44





Dương Khánh Vân vân về viên thuốc trong tay rồi nhìn Thanh Lam nói: “Bổn vương phi sẽ giúp người lấy lại công đạo nhưng người tuyệt đối phải nghe phân phó của bổn vương phi
Thanh Lam nghe vậy lập tức nói: “Nô tỳ xin nghe phân phó của vương phi.
“Tốt lắm, trước mắt người về phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối bồn vương phi lại phân phó người sau.” Dương Khánh Vân nhìn Thanh Lam nói.
Đợi Thanh Lam đi rồi Dương Khánh Vân lại đi một chuyển đến Trúc Lâm Viện, năng đói meo cả bụng rồi phải đến đó nấu gì ăn, nếu sai Thu Hoài xuống nhà bếp chính lấy đồ ăn đến nữa thì rất lâu, khả năng phải chờ một khắc đi, nàng chở không nổi nữa, qua Trúc Lâm Viên tư nấu mì ăn sẽ nhanh hơn, Trịnh Lâm đi ra đến công không nghĩ lại nhìn thấy
Dương Khánh Vân đi đến, hắn bất ngờ nói: “Vương chi, ngài đến tìm vương gia sao?”
“Không, ta đến nấu ăn.” Dương Khánh Vân nhàn nhạt nói.
“Ngài nấu ăn cho vương gia sao?” Trịnh Lâm có chút kinh hỳ hỏi.
“Sao ta phải nấu ăn cho hắn, ta tự nấu mình ăn”
Dương Khánh Vận hừ lạnh nói, nam nhân đó khiến nàng đứng cả đêm nàng còn khuya mới nấu cho hắn.


Trịnh Lâm nghe vậy có chút ậm ừ không biết nói làm sao, Dương Khánh Vân cũng nhìn ra hắn rối ren, nàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Trịnh Lâm chần chừ một chút mới nói: “Vương phi, không giấu gì người, vương gia từ sáng giờ vẫn chưa ăn cái gì “Sao cơ, người không biết đường mua đồ ăn cho hàn hà?” Dương Khánh Vân nhíu mày nói, bình thường không có nắng Trịnh Lâm không phải vẫn đi mua cho hẳn sao? “Không có vương phi, thuộc hạ đã mua nhưng vương gia lại không ăn.” Trịnh Lâm thở dài nói, thức ăn để trên bàn từ sáng đến giờ rồi vương gia còn không thèm liếc một cái chứ đừng nói là ăn.
“Hắn làm sao lại không ăn?” Dương Khánh Vân nghi hoặc hỏi, nam nhân này lại giờ thói gì, có đồ ăn lại không ăn, nàng đói meo còn phải tự đi nấu ăn đây này.
“Thuộc hạ cũng không biết, có thể là không phải đồ ăn vương phi nấu vương gia không muốn ăn.

Trịnh Lâm cũng chỉ đoán bửa như vậy
Dương Khánh Vân lại cười nhạt nói: “Cái gì mà không phải đổ ta nấu thì không ăn, hắn từ khi nào thích ăn để ta nấu ?”
“Vương phi, ngươi nấu ăn có thể nấu cho vương gia một phần hay không?” Trịnh Lâm có chút nài nỉ, hắn dần dần cũng mất đi cảnh giác với nàng, quên mất lời Tạ Đình nói.
Dương Khánh Vân trầm tư một chút lại nói: “Ta có thể nấu thêm một phần cho hắn nhưng người cũng phải giúp ta một chuyện.
Nàng đến đây ngoài nấu ăn ra cũng muốn tìm Trịnh
Lâm giúp đỡ.
Trịnh Lâm cân nhạc rồi nói: “Vương phi có gì cứ nói.”
Dương Khánh Vân nhoẻn miệng cười một cái rồi nói ra yêu cầu của mình, Trịnh Lâm nghe xong có chút kinh nghi nhưng vẫn đồng ý nói: “Thuộc hạ sẽ làm chuyện này, vậy vương gia…
“Cử để bổn vương phi lọ, hắn không chết đói được.” Dương Khánh Vân nhàn nhạt nói rồi đi vào trong viện.
Chỉ một nhoáng Dương Khánh Vân đã nấu xong hai to mi bò thơm lừng, lại một đường đi đến phòng của Ta Đình, Trịnh Lâm nói hắn luôn ở trong phòng không ra ngoài nên nàng không cần qua phòng khách mà đi đến phòng ngủ của hắn.
“Cốc cốc.” Dương Khánh Vân gỗ cửa hai tiếng.
Người bên trong khăn giọng nói: “Vào đi.”
Dương Khánh Vân đẩy cửa đi vào, nam nhân bên trong chỉ nghĩ là Trịnh Lâm nên không có dấu hiệu gì vẫn nhắm mắt đường thẳng.

Dương Khánh Vân đặt hai tô mì nóng hồi hồi xuống bàn lại nhìn nam nhân nửa ngồi nửa nằm trên giường nói: “Vương gia, ta mang đồ ăn đến, mau ăn thôi.” Tạ Đình nghe thấy giọng nói của Dương Khánh Vân thì khựng người lại nhanh chóng mở mắt ra nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng mà hắn không hề hay biết, mặt vẫn lạnh lùng “Sao người lại đến đây?” biểu cảm nói: “Thiếp thân đến đây đương nhiên là để nấu ăn rồi, nghe nói có người không chịu ăn sáng thiếp thân đành phải xuống bếp nấu hai tô mì bò, vương gia, ngửi thấy mùi thơm chứ, có muốn ăn hay không?” Dương Khánh Vân vừa hỏi vừa đi đến bên giường của Tạ Đình.

Hán đúng là ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng bụng cũng đã đói đói nhưng miệng lại nói: “Bốn vương mới không muốn ăn “Thật sao? Nếu vương gia không ăn thiếp thân để lại cho Trịnh Lâm nhé?” Dương Khánh Vân ghé sát mặt vào hắn nói.
Cảm nhận được hơi thở của nàng bên tai Tạ Đình có chút ngứa ngứa lại đầy nàng ra lạnh lùng nói: “Tránh xa bồn vương ra “Thiếp thân hỏi lần cuối, vương gia có ăn hay không?” Dương Khánh Vân khoanh tay nhìn hắn.

Nam nhân này không biết còn cố chấp cái gì.

Ta Đinh mím môi một chập, một lúc sau vẫn kiên trì nói: “Không ăn “Được, vậy thiếp thân không ép người nữa, ăn hay không tùy người.” Dương Khánh Vân nói xong lại quay về bàn ngồi xuống ghế ăn tô mì của mình, sáng giờ không ăn nàng đói làm rồi, không rảnh quan tâm bán nữa, đói tự khắc sẽ ăn thôi.
Nhưng mà nam nhân này lại cố chấp hơn nắng tưởng, nàng ăn xong tô mì rồi hắn vẫn không có biểu hiện gì chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nàng cố tình tạo ra tiếng động hắn cũng không ngó ngàng gì tới.
Dương Khánh Vân có chút tức giận, nam nhân này rất cuộc là muốn cái gì, nàng thật sự muốn đứng dậy rồi đi nhưng nàng đã đảm bảo với Trịnh Lâm không để hắn đói bụng rồi, không thể bỏ mặc hắn được.
Không còn cách nào khác nàng đành phải bưng tôi mi đi đến bên giường hắn ngồi xuống cạnh giường mạnh mẽ nói: “Vương gia, một là ngài tự ăn hai là ta đút người ăn
Nam nhân nghe giọng nói ngay sát mình liên mở mắt ra văn một bộ dạng lạnh lùng nói: “Bốn vương đã nói là không…
Hắn vừa mở miệng ra một miếng thịt bò đã lọt vào miệng hắn, Tạ Đình trừng mắt nhìn nàng, Dương Khánh Vân lại cười nói: “Thịt bò rất mềm rất ngon, vương gia mau ăn đi thiếp thân lại đút miếng nữa cho ngudi.”
Miếng thịt đã vào miệng Tạ Đình không thể không nhai nuốt, Dương Khánh Vân vô cùng hài lòng lại cử thể mà đút cho hắn, Tạ Đình cũng phối hợp mà ăn, không có ý phản kháng.
Dương Khánh Vân biết nam nhân này chỉ tỏ vẻ làm kiểu vậy thôi nàng chỉ cần mạnh mẽ ép buộc hắn là được.


Nhìn xem hắn còn rất phối hợp, không đoàn cũng biết hắn cũng đang rất đói.

Trong quá trình người đút ta ăn Dương Khánh Văn cũng không lên tiếng nói thêm cầu nào nữa chỉ nghiêm túc mà đút cho hắn, nam nhân này lòng tự ái rất cao nàng không cần phải nói khích hắn làm gì.

Đặt hắn ăn xong nàng còn lau khỏe miệng cho hắn, Tạ Đình có chút nghiêng người tránh né, Dương hánh Vân lại khăn cho hắn nói: “Vương gia nếu không muốn thiếp thân lau cho người vậy người tự lau di.”
Dương Khánh Vân nói xong cũng đứng dậy khỏi giường lại đi rót một cốc nước đưa đến cho hắn.
“Vương gia, nguyên ngày nay người ở trong phòng buổi chiều có muốn ra ngoài hóng gió chút không, ta mang người đi.” Dương Khánh Vân nhìn hắn đề nghị.
Chiều nay gió thổi mát rượi, máy hàng trúc phát ra tiếng xào xạc nghe rất êm tai, Dương Khánh Vân lại đầy Tạ Đình đến vườn trúc quen thuộc, nàng cũng không hiểu sao hắn lại thích đến đây, nhưng nàng để ý mỗi lần ra đây hắn đều toát ra một hơi thở bị thống cùng oán hận, cũng không biết là nàng có nhìn nhầm không nhưng đích thị là như vậy.
Hôm nay khác với mọi khi nam nhân này lại để nàng đầy xe lăn cho hắn, ra đến rừng trúc hắn lại nhìn vào hàng trúc cao vót phía trước suy tư.