Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 45





Dương Khánh Vân cũng nhìn vào hàng trúc không nhịn được hỏi: “Nơi này rất đặc biệt với người sao?”
Nếu không trong vương phủ nhiều chỗ đẹp hơn chỗ này hắn không đến lại cứ thường xuyên đến đây.

Sắc mặt của Tạ Đình âm trầm hơn bao giờ hết, hiền nhiên hắn không muốn trả lời câu hỏi của nàng, nơi đây đặc biệt với hắn sao?
Ta Đình cười trào phúng.

Dương Khánh Vân thoảng thấy nụ cười của hắn, nam nhân này thật là nhiều biểu cảm nhưng biểu cảm nàng thường hay thấy đó chính là bộ dạng u uất, hắn đôi lúc như một đứa trẻ con cô độc trơ trọi giữa chốn bụi đường, lang thang không tìm thấy đường về, lại có lúc như một thiếu niên nổi loạn tự kiêu muốn vươn minh ra thế giới, dù là ai đi nữa điều hắn cần là một vòng tay yêu thương.
Có khi nàng thật muốn giang đôi tay của mình che chờ cho hắn, an ủi sự mềm yếu trong lòng hắn nhưng liệu hắn có cần, nam nhân này bên trong yếu đuối bên ngoài lại rất ngạo kiều, sợ là nàng có đưa đôi tay đến cũng bị hắn hất ra, lạnh lùng nói: “Bổn vương không cần ” điều nam nhân này ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại rất cần một ai đó bên cạnh nếu không với tính cách của hắn cũng không để nàng ở lại.

Hai người có hai tâm tư khác nhau một người chim đắm trong cay đắng của quá khứ còn người kia thở dài thương xót cho người này.

Lúc này có hai người từ lối nhỏ đi đến người chắp tay người khom người nói: “Vương gia, vương phi.
Dương Khánh Văn thôi không suy nghĩ nữa mà nhìn nam nhân hỏi: “Về rồi sao, thế nào?”
“Theo như vương phi phân phó thuộc hạ đã đi tìm ba con lợn nái để sau hậu hoa viên.” Trịnh Lâm bầm báo.
“Có bị ai phát hiện không?” Dương Khánh Vân hỏi.
“Không có.” Hắn làm việc trước nay cẩn thận làm sao để người nhìn ra hành tụng của mình được, lại nói vị vương phi này muốn ba con heo nái để làm cái gì? Thế nhưng hắn lại không mở miệng hỏi mà đứng ở một bên, dù sao hắn cũng được huấn luyện học lễ nghĩa, phép tắc, thân là thuộc hạ chuyện của chủ từ không thể hỏi.
Thế nhưng nam nhân nào đó lại dấy lên tò mò nhìn nàng hỏi: “Người muốn làm gì?”
Dương Khánh Vân lại cười bí hiểm nói: “Vương gia tối nay ở hậu hoa viên có kịch hay, có muốn đi xem chút không?”
Ta Đình nhíu mày nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu, nữ nhân này muốn giở trò gì?
Nàng cũng không để ý cái nhìn săm soi của hắn lại nói: “Trịnh Lâm tối nay người cùng vương gia nhớ đến đây, kịch hay phải có nhiều người xem mới vui, phải rồi tối nay ta không nấu cơm được người lo bữa ăn cho vương gia đi nhé.”
Nàng còn nhiều thứ phải chuẩn bị cho màn kịch tối nay lắm.
Dương Khánh Vân nói xong điều cần nói liền quay trở về Trúc Minh Viện sắp xếp một chút, Tạ Đình nhìn bóng dáng của nàng hỏi: “Nàng muốn làm cái gì?”
“Thuộc hạ cũng không rõ, vương gia, tối nay có đến hay không?” Trịnh Làm hỏi, hắn cũng muốn biết vương phi muốn làm cái gì.
Đến.” Ta Đình nhà ra một chữ, nữ nhân này đúng là biết cách khơi gợi tò mò của hắn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng thoắt cái bóng tối đã bao phủ khắp nơi, lúc này Dương Khánh Vân vừa mới tắm xong, nàng mặc xong y phục Thu Hoài liền chạy tới bầm báo, “Vương phi Triệu quản gia tới.”
“Nhanh vậy sao, kêu hắn vào đi.” Dương Khánh Vân vừa dứt lời một thân hình béo núc ních xuất hiện trong tầm mắt nàng.
“Vương phi thật là thơm.

Triệu Bình vừa bước vào không hành lễ với năng lại buông lời khiếm nhã, đúng là bản tính háo sắc không thể rời một phút.
Dương Khánh Vẫn cười lạnh nói: “Hỗn xược, nhìn thấy bổn vương phi còn không hành lễ, người quên dạy dỗ của bổn vương phi rồi sao hay là muốn ném thử lần nữa, mà nói trước với người người nào để bắn vương phi phải ra tay nhiều lần mà chưa chừa bổn vương phi cho hắn liệt không ngóc đầu lên nổi Dương Khánh Vân như có như không liếc nhìn quản gia một cái, Triệu Bình này đúng là chán sống nàng ra tay không dưới ba lần hắn vẫn còn tồn tâm tư này, vậy thì nàng độc ác một chút cũng hợp tình hợp lý.


Bị cái nhìn của nàng tia khắp nơi Triệu Bình rùng mình nhớ lại những lần trước đó bị nàng ra tay, không thể không nói hắn sợ hãi nhưng oán hận lại nhiều hơn, có điều lúc này hắn cần kim nén, đợi lát nữa xem hàn hành hạ nàng thể nào, nhìn đến thân hình nõn nà đẫy đà của nữ nhân trước mặt trong đầu Triệu Bình nghĩ ra vô số kiểu hành hạ, khoái lạc hắn thật muốn xem nàng ở dưới thân hàn ni non xin tha như thôi nàng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời hạn, mặc hàn muốn dày vò thế nào thì dày vò, nghĩ thôi phía dưới hắn đã bắt đầu đau trưởng.
Hắn chỉ cần nghĩ thôi dục vọng đã nổi lên rồi nữ nhân này thật có sức quyến rũ, Triệu Bình kìm nén dục vọng lại chấp tay nói: “Nô tài thất lễ, mong vương phi thứ tôi.”
Nhìn khuôn mặt đầy dục vọng của hắn Dương Khánh Vân cảm thấy kinh tởm lại ngồi xuống ngạo nghễ nhìn hắn hỏi: “Đến chỗ bồn vương phi có chuyện gì?”
“Chuyện là, nô tài đến đề tạ tội với vương phi.

Triệu Bình nở nụ cười nịnh hót có chút chói mắt.
“Lỗi, lỗi gì người nói bổn vương phi nghe xem.” Dương Khánh Vân như có như không nhìn hắn, quỷ mới tin hán đến đây tạ tội với nàng, hắn không hận hàng chết đi được ở đấy mà tạ tội, nghĩ nàng ngu chắc.
“Vương phi, lúc trước nô tài vì quá đau lòng để để nên đã đổ oan vương phi hãm hại đệ đệ, nô tài tra ra quả thật không phải như vậy cho nên nô tài đến đây để dập đầu tạ lỗi với người.” Triệu Bình dẻo miệng nói.
“Vậy sao, vậy thì người dập đi, dập đủ một trăm cái cho bồn vương phi.” Dương Khánh Vân lành lạnh nói.

Triệu Bình căm phẫn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói: “Vương phi, muốn tạ lỗi cũng phải có trà dâng lên cho người mới hợp lễ, vừa hay nô tài có mang một ít Bích La Xuân đến đây “Thanh Lam, người đi pha một ấm trà đến đề bổn gia tạ lỗi với vương phi.” Triệu Bình nhìn Thanh Lam nói.

Dương Khánh Vân không khỏi híp mắt, giới cho hàng trước mặt nàng còn dám sai sử người của nàng.


Thanh Lam cầm lấy lá trà từ tay quản gia lại nhìn Dương Khánh Vân một cái, nàng thấy vậy nói: “Đi phá một ấm trà đi, quản gia đã có lòng đến đây tạ tôi rồi bồn vương phi cũng không thể chấp nhặt hắn.”
“Vâng, nô tỷ lập tức đi pha.” Thanh Lam cầm lá trà rời di.
Triệu Bình cười thầm trong lòng, kế hoạch của hắn sắp thành công rồi, chỉ cần nàng uồng ly trà đó là được, hắn nắm chắc mười phân thắng trong tay.
Dương Khánh Vân nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn cũng chưa lên tiếng, chỉ thản nhiên ngồi đó.
Một lát sau Thanh Lam cũng mang trà lên, nhìn
Dương Khánh Vân nói: “Vương phi, trà đã mang đến Quản gia liếc mắt nàng ta một cái, Thanh Lam nhẹ gật đầu trong lòng hắn càng thêm vui sướng nói: “Mau, rót một ly trà nóng để bổn gia tạ lỗi với vương phi “Vâng.”
Thanh Lam nhanh tay rót một ly trà mang đến chỗ
Triệu Bình nói: “Quản gia, trà của người.”
Hằn nhoẻn miệng cầm lấy lại nhìn Dương Khánh Vân nói: “Vương phi xin nhận lỵ trả này của nô tài thay lời xin lỗi, là nô tài ngu muội, không có mắt nhìn nên mới nhiều lần thất lễ với vương phi, mong vương phi chở trách mà bỏ qua cho nô tài.