Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 6





Nàng tuy đói bụng nhưng hình như không phải nàng phát ra, vậy là nam nhân kia sao, Dương Khánh Vân lại quay đầu lại hỏi: “Vương gia, người chưa ăn sao?”
“Không phải chuyện của người, cút.

Nam nhân này, tính tình cuồng khi thật, Dương Khánh Vận muốn cất bước đi lại nhìn thấy một bàn có mấy món ăn, nàng lại đi tới xem một chút, nhưng chưa đến nơi nàng lại ngửi thấy một mùi chua.
Đây là thức ăn thiu.
Dương Khánh Vân đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, chuyện này là thế nào, vương gia sao lại ăn thức ăn thiu? “Vương gia, bọn họ cho người ăn cơm thiu?” Sao có thể hắn dù gì cũng là vương gia, đám người đó lại.
Đây là nguyên nhân hắn xuống nhà bếp sao sau đó lại nghe người gọi mình là tàn phá liên tức giận muôn giết người, là vậy sao?
Nàng không khỏi quay sang nhìn Tạ Đình, hắn lại hờ hững không thèm quan tâm.
“Mau cút, đừng để bổn vương giết người”
“Vương gia, đề ta xuống bếp làm đồ ăn cho người.”
Dương Khánh Vân đề nghị, hiện tại người trong phòng bếp đang bị “hành hình” không còn ai nấu cơm đi, nàng đành phải ra tay một phen rồi.
Không để hắn từ chối Dương Khánh Vân đã phân phó Thu Hoài dọn dẹp cái bàn rồi đi ra khỏi cửa, Ta Đình cười nhạo một tiếng, nàng vì sao muốn làm cơm cho hắn, không phải muốn bỏ gì trong thức ăn chứ?

Dương Khánh Vân lại xuống dưới nhà bếp, cuộc hành hình vẫn còn đang diễn ra, tiếng là tiếng hét vang khắp trời xanh, nàng bị tiếng hát làm ủ tại lại nhíu mày nhìn cảnh bừa bộn trong nhà bếp, bọn họ hình như đang nấu dở dang.
Dương Khánh Vân nhìn một lượt lại bắt tay vào làm, cái gì chứ nấu cơm cũng không làm khó nằng, khó ở chỗ nhóm bếp mà thôi.

đúng lúc này Thu Hoài lại bê một cái khay tiến vào phòng bếp.
Nàng nhìn nàng ta nói: “Người nhóm bếp đi.
“Vương phi, ngươi thật sự muốn nấu cơm sao?” Thu
Hoài nghi hoặc hỏi, vương phi là kim chỉ ngọc diệp, có nấu cơm bao giờ làm sao mà biết nấu.
“Phòng bếp cũng không có ai, chỉ còn ta với người, nếu không người nấu.” Dương Khánh Vân liếc nàng ta một cái nói.
“Nô tỷ, nô tỳ nấu ăn không ngon, sợ không hợp khẩu vị vương gia, nôn tỷ sợ vương gia sẽ… Thu Hoài ngập ngừng không nói được nữa, nàng trước giờ chỉ biết vầy nước quét nhà, giặt giữ phơi đồ, tuy nói cũng biết nầu ăn nhưng đồ ăn nấu xong sợ là quỷ cũng chế.
“Người đã không nấu vậy thì chỉ còn ta thôi.” Còn một người nữa là Thanh Lam nhưng nàng cá nàng ta cũng sẽ không nấu.
Dương Khánh Vân bắt đầu xắn tay áo nấu ăn, Thu
Hoài lại hỏi: “Vương phi người biết nấu ăn sao.”
“Người hỏi có thừa quá không, đây chính là lần đầu tiên bổn vương phi xuống biết, không biết như thế nào, thử chút thì biết.” Dương Khánh Vân thờ ơ nói, nàng cũng không thể nói nàng biết nấu đi, nguyên thân nói gì cũng là tiểu thư quê các làm gì biết nấu án, có điều, nàng nấu thì nấu cũng không sợ bọn họ nghi ngờ.
Thu Hoài có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng đi nhóm bếp.
Nửa canh giờ sau cơm canh thịt cá đã đầy đủ năng lại kêu Thu Hoài bê khay theo mình, thực ra nàng có thể làm nhanh hơn nhưng mà lần đầu tiên làm cũng không thể làm thoăn thoắt đi.
Tạ Đình ngồi một mình bên trong, Trịnh Lâm mang đến cho hắn mấy cái bánh bao, màn thầu hắn vẫn chưa đụng như đang đợi cái gì đó.
Bụng hắn đã đánh trống kêu vang nhiều lần nhưng hắn vẫn nhịn, Trịnh Lâm bên cạnh cũng không lên tiếng nhắc nhở vương gia mình, hắn biết vương gia muốn ăn khi nào thì ăn, hắn có hối thúc cũng vô dụng.

Không để hàn đợi thêm nữa, bóng một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi hàn, Tạ Đình không khỏi nhìn ra cửa, Dương Khánh Vân xuất hiện với nụ cưới rạng rỡ, nói: “Vương gia, ta nấu xong, người mau lại ăn nha.”
Tạ Đình chỉ nhìn chăm chăm vào nàng chưa có ý định di chuyển đến bàn ăn, nữ nhân này nàng làm thật sao, trong lòng hắn kinh ngạc nhưng không thể hiện ra bên ngoài, khuôn mặt vẫn trầm mặc.

Trịnh Lâm lại vô cùng kinh ngạc, vị vương phi này sao lại đem đồ ăn đến đây?

Lúc nãy hắn ngửi thấy mùi thức ăn phát ra từ phòng bếp, là năng làm sao? Dương Khánh Vân không thấy hắn nhúc nhích, lại chớp mắt nói: “Vương gia, người tự mình lại đây hay ta đẩy người.

Không để hắn trả lời Dương Khánh Vân cũng nhanh chóng vòng qua đầy hắn đến trước bàn.
Trịnh Lâm lại kinh ngạc lần hai, chuyện gì thế này.

vương gia lại để người khác đẩy sao, lại không tức giận, khuôn mặt chỉ có chút không vui mà thôi.
“Ta không biết người thích ăn cái gì nên chỉ làm vài món đạm bạc, người rằng nuốt.” Dương Khánh Vân nhìn hắn nói.
Hắn là vương gia, ăn chắc cũng toàn sơn hào hải vị đi, nàng làm mấy món này cũng chỉ là mấy món bình dân, hắn ăn chắc không quen.
Lại nói nàng cũng không biết nấu mấy món sơn hào hải vị, nàng cũng không phải đầu bếp cũng chẳng có thời gian học nấu ăn, nấu mấy món này coi như đã giỏi lắm rồi, Ta Đình nhìn một lượt máy món trên bàn lại chưa dùng đũa mà gọi, “Trịnh Lâm, kiểm tra Trịnh Lâm nghe vậy nhanh chóng đi đến lấy một cây kim bạc ra thử, động tác vô cùng nhanh nhẹn, quen thuộc, mỗi lần có người nấu ăn mang đến cho vương gia không phải đồ ăn thiu thì là đồ ăn có độc, hắn ngày nào cũng phải kiểm tra.
Thấy năm món đều không có dấu hiệu gì bất thường,
Tạ Đình mới liếc nàng một cái cầm đũa lên ăn.

Dương Khánh Vân nhìn động tác của Trịnh Lâm cũng không nói gì, chỉ có chút chạnh lòng, nàng ra sức nấu ăn lại bị người nghi ngờ như vậy, có điều nàng cũng hiểu hắn sinh ra ở hoàng gia thân phận tôn quý, đổ ăn thức uống nhất thiết phải có người kiểm tra, cần thận kẻ có tâm.

Thấy hắn ăn miếng cá, Dương Khánh Vân lại hỏi: “Vương gia, ăn được chứ?”

Tạ Đình hơi khựng tay nhìn nàng một cái lại chẳng nói gì tiếp tục ăn, Dương Khánh Vân không nghe thấy hần trả lời ngon hay dở cũng không buồn, nhìn hắn ăn được là được.
Dương Khánh Vân cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn, nàng sáng giờ cũng chưa có cái gì vào bụng đầu.

Tạ Đình thấy nàng ăn cùng mình hắn nghi hoặc hỏi: “Ngươi chưa ăn?”
“Ta lo nấu ăn cho người, thời gian đâu mà ăn, vương gia, người không ngại ta ăn chung chứ” Có ngại thì nàng cũng ăn rồi, nàng chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Tạ Đình nghe nàng nói nàng vì nấu ăn cho hắn không kịp ăn trong lòng có chút dao động, nhưng rất nhanh bị hàn gạt sang một bên, nữ nhân này không biết tổn tại tâm tư gì, hắn không thể vì nàng làm một bữa cơm mà dao động.
Trong vương phủ này biết bao nhiêu kẻ tồn đọng tâm tư, ngay cả người thân cận nhất cũng phản bội hắn thì còn ai để hắn có thể tin tưởng, từ ngày bị liệt hai chân hắn đã thể không tin tưởng bất kỳ ai.
Đột nhiên trong bát hắn lại có ít rau xanh, Tạ Đình nâng mắt lên nhìn nữ nhân trước mặt, nhăn mày nói: “Bồn vương không ăn rau “Vương gia, ăn rau mới bổ sung nhiều vitamin người đừng như hải từ mà không ăn.” Dương Khánh Vân nói lại gặp thêm cho hắn ít rau cải, “Người phải ăn thật nhiều vào, như vậy mới tốt.
Nữ nhân này còn nói hắn giống hải từ, ánh mắt hắn lỏe lên một tia sát khí lại nhanh chóng biến mất, nê tình nàng nấu ăn cho hắn, hán tha nàng một mạng.

Dương Khánh Vân không biết mình vừa thoát một kiếp, nàng vẫn còn ăn ngon lành, mặt có chút thỏa mãn, ở đây thiếu một số gia vị nếu không món ăn cũng ngon hơn rất nhiều.