Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 9





Con bố câu này là bố câu truyền tin của quản gia cho hoàng hậu, trong thư toàn là lời tố Dương Khánh Vân, tuy hắn không quan tâm đến sống chết của nàng nhưng hai ngày liên tiếp nàng đã nấu ăn cho hắn, không biết nàng có ý đồ gì nhưng để nàng lại nấu cơm cũng tốt.

“Nàng kia có võ công sao?” Tạ Đình đột nhiên hỏi.

“Thuộc hạ không rõ.


Tạ Đình cũng không hỏi nữa, trong Khánh Vương Phủ này người có dị tâm rất nhiều thêm một người cũng không tỉnh là gì.

Dương Khánh Vân quay về phủ, nàng muốn xuống bếp nấu cơm, lại thấy có hai ba người bên trong, nhìn thấy nàng bọn họ lập tức quỳ xuống hành lễ, “Tham kiến vương phi”
“Các người là quản gia sắp xếp sao?”
“Vâng ạ.

Một nữ nhân dáng người cao gây đứng ra nói, nhìn sơ qua nàng cũng đô tầm mười sáu mười bảy tuổi, hai người kia một nam một nữ, cả hai cũng không hơn tuổi của nữ nhân cao gầy bao nhiêu.

“Các người tên gì?” Dương Khánh Vân lại tiếp tục hỏi.

“Nô tỷ tên Hoan Hỷ, còn đệ đệ và muội muội là Tiểu
Liên và Tiểu Hải.

” Nữ tử gầy gò lên tiếng nói.

Huynh đệ tỷ muội sao, nhìn thoáng qua thật chẳng giống nhau chút nào, Dương Khánh Vân nghi hoặc hỏi: “Các người là tỷ muội ruột sao?”
“Không có, chúng ta chỉ ở chung thân.


” Hoan Hỷ trả loi.

“Quản gia phân phó các người thế nào ? “Quản gia bảo chúng nó tỷ làm cơm cho vương phi “Còn vương gia thì sao?”
“Quản gia nói vương gia đã có người nấu riêng, chúng ta chỉ lo cơm nước cho vương phi.

” Hoan Hỷ có chút e dè nói.

Dương Khánh Vân không hỏi nữa lại đến Trúc Lâm
Viện một chuyển, tại sao nàng lại để ý vị vương gia này làm gì, nàng chỉ việc ở trong viện ăn ngủ nghỉ là được rồi, nhưng nàng vẫn không nhịn được đến xem thu.

Trong viện yên ắng không có gì, đồ ăn trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, lần này cơm canh tươm tất, lại còn nóng hồi hồi, hình như mới vừa đem đến, nhưng mà người đầu?
Dương Khánh Vân lại đi loanh quanh một vòng, chắc lát nhìn thấy nam nhân xe lăn ở dưới gốc mai, từng cánh hoa rơi xuống vai hàn, vài sợi tóc rối bay qua tóc hàn không được ai vẫn chỉ lấy một dải lụa màu xanh lam buộc nửa đầu, nam nhân ngồi trên xe lăn lẻ lại trơ trọi, dáng vẻ cô độc, tĩnh mịch, nhìn thấy hình ảnh này Dương Khánh Vân có chút thương cảm.

Nàng tiến gần đến chỗ Tạ Đình, hắn đã nghe thấy tiếng động phía sau, đôi mắt đang nhắm chợt mở ra.

“Vương gia, ăn cơm thôi, để ta mang người vào.


Dương Khánh Vẫn tính nắm tay cầm thì Tạ Đình lại lạnh giọng nói: “Bồn vương tự.


Thấy vậy Dương Khánh Vân cũng không đẩy giúp hắn nữa, dù sao đoạn đường từ đây vào phòng cũng không xa, có điều tốc độ đi có chút chậm rãi, Dương
Khánh Vân cũng thả chậm bước chân theo bên cạnh han.

Đột nhiên Dương Khánh Vân dừng lại nói: “Vương gia, dừng lại một chút ”
Tạ Đình theo bản năng khưng tay lại đưa mắt nghĩ hoặc nhìn nàng, Dương Khánh Vẫn lại xoay người về phía hắn, tay nhắc lên lấy mấy cánh hoa vương trên đầu hắn xuống, cũng chẳng biết cánh hoa rơi rớt lúc nào.

“Xong rồi, trên đầu người có mấy cảnh hoa ta lấy xuống rồi.

” Dương Khánh Vân lại cười nói, nụ cười ôn nhu như gió mùa xuân, khiến Tạ Đình sóng mắt có chút lưu động, hắn lại cụp mắt xuống không nói lời nào lại lăn bánh xe vào trong.

Chỉ vì nàng nấu cơm cho hắn hắn mới phá lệ cho nàng vào viện nếu không bình thường cũng không có ai có thể đi vào viện hằn dù nửa bước.

Ta Đình nhìn đổ ăn trên bàn, quét mắt một lượt lại hỏi: “Những thứ này là người nấu p “Không có, ta tới đã có người chuẩn bị sản rồi.


Dương Khánh Vân trả lời.

“Đồ đi.

” Ta Đình sắc mặt âm trầm nói.


“Sao vậy!” Dương Khánh Vân không hiểu hỏi, đồ ăn cũng không ôi thiu nha, hắn làm gì lại đổ đi? Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn Dương Khánh
Vân lại nhìn một lượt, chi nhìn như vậy cũng không có vấn đề gì, nàng lại hỏi: “Vương gia, rốt cuộc đồ ăn bị làm sao?”
Phải thế nào thì hắn mới kêu đồ đi chử, không thôi đang yên đang lành lại đổ đi làm gì, Dương Khánh Vẫn chỉ đoàn thể cũng không biết dò ăn thực sự có cái gì hay không.

Lúc này Trịnh Lâm cũng quay lại, trên tay lại cắm vài món ăn, hắn nhìn đổ ăn trên bàn lại nghe Ta Đình ra lệnh, “Vớt cho bổn vương”
Trịnh Lâm cũng không hỏi như Dương Khánh Vân, hắn như Natra ba đầu sau tay loảng một phát cũng dẹp xong một bản thức ăn, Dương Khánh Vân trố mắt nhìn hắn, chỉ hắn cầm một giỏ trúc thật to rồi quét một bàn thức ăn xuống, sau đó dùng một tay quăng ra ngoài.

Trịnh Lâm lại đưa thức ăn mua ở ngoài để lên bàn cho hắn, cũng không có gì ngoài một con gà nướng với mấy gói điểm tâm, mấy lần nàng để ý nam nhân này hình như rất thích ăn điểm tâm.

Dương Khánh Vân lại hỏi: “Vương gia, người thích ăn đồ ngọt sao?”
Hẳn cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi của nàng chỉ nói: “Từ mai cấm người đến đây nữa”
Câu nói bất thình lình của hắn làm nàng kinh nghị nói: “Vương gia không cần ta nấu cơm nữa sao?”
“Không cần, cút cho bồn vương.

” Tạ Đình lạnh giọng nói.

Làm như nàng muốn nấu ăn cho hắn vậy, nếu không phải vì đồng cảm hắn chân không tiện nàng mới lưỡi quân hắn, bây giờ hắn không muốn thì thôi vậy,
Dương Khánh Vân lại nhàn nhạt nói: “Được thôi, ta càng khỏe, vương gia từ từ ăn, ta đi trước.

Đồ ăn của nàng hẳn được nấu xong rồi đi, nàng cũng phải về ăn cơm, lười quản vị vương gia này.

Dương Khánh Vân nhắc chân rời đi, nhìn thấy gió trúc còn đứng ngay thẳng không đổ xuống hàng thẩm tấm tắc, công phu thật tốt,
Quả nhiên khi về tới viện cơm canh đã bày sản lên bàn, Thu Hoài nói: “Vương phi về rồi, dùng bữa đi a
Đồ ăn có chút thơm ngon, Dương Khánh Vân cũng đói từ lâu rồi, nàng tính đụng đũa gắp một miếng thịt thì lại thấy sắc màu của nó không đúng, như là được bỏ thêm cái gì đó, Dương Khánh Vân nhìn nha hoàn mang thức ăn đến hỏi: “Thịt kho người cho những gia vị gì? Phân lượng bao nhiêu?”
“Bầm vương phi, món này là Hoan Hỷ tỷ tỷ làm, chúng ta không biết nàng thêm cái gì.

Nhìn kỹ lại nàng này hình như là muội muội của nha hoàn Hoàn
Hỳ.

“Gọi nàng lên đây cho ta.


” Dương Khánh Vân có chút lạnh lùng nói.

“Vâng.

” Nha hoàn kia cũng không dám chậm trễ lập tức rời đi.

Trong khi ngồi chờ Hoan Hỷ lên Dương Khánh Vân lại cần thận kiểm tra những món ăn khác, ngoài món thịt kho ra thì những món còn lại sắc màu bình thường.

Hoan Hỷ đến nàng hỏi nàng ta cậu vừa nãy đã hỏi nha hoàn kia, Hoan Hỷ rất rành rọt nói tên các gia vị mình cho vào cùng phân lượng đã cho.

“Người chắc chỉ bờ nhiêu đó thôi đúng không?”
“Vâng.

“Trong quá trình mang lên có qua tay ai hay gặp ai không?” Dương Khánh Vân hỏi nha hoàn đã mang đồ ăn cho nàng.

“Không qua tay ai nhưng lúc đem lên nó tỷ dung phải một vị tỷ tỷ trong viện của vương phi
Nha hoàn này coi như là một người thành thật, Dương khánh Vân lại hỏi: “Aigi
Trong viện nàng có hai nha hoàn Thanh Lam hay Thu Hoài? “Là tỷ tỷ mặc y phục xanh lam.

Nghe vậy nàng đã biết là nha hoàn nào, Dương
Khánh Vân cười lạnh, có một số người thật không an phận, vậy cũng đừng trách nàng.

Nàng nhìn một bản thức ăn, bỏ qua món thịt lại ăn ngon lành, tay nghề không tệ, Dương Khánh Vân thấm khen trong lòng lại hỏi: “Có biết người nấu cơm cho vương gia là ai không?”