Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 10



CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ

#Chương_10

Hộp phấn trên tay cô bất giác rơi xuống tạo ra tiếng động cho bọn chúng.

- " Mày vào xem có gì?". Tên cầm đầu nói và nhìn vào tên đồng bọn

- " Dạ". Hắn ta nói rồi đi vào phòng vệ sinh.

Phịch

Cô nhân lúc hắn ta đóng cửa lại sao đó liền ra tay đánh vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh. Lấy kinh nghiệm lần trước cô đỡ hắn ta nằm xuống rồi bắt đầu lột sạch quần áo của hắn sao đó mặc vào.

- " Không có gì? Ta đi thôi". Cô giả thành giọng của tên kia rồi đi ra ngoài.

- " Sao chú mày đi lâu vậy?". Tên cầm đầu nói

- " Thì đi vệ sinh luôn ấy mà". Cô cười cười nói

Hắn ta không nói gì chỉ gật đầu rồi liền kêu đồng bọn đưa mọi người trong phòng đến căn phòng khác. Cô được phụ trách là đưa anh đi.

- " Quăng chúng vào đây". Tên cầm đầu ra lệnh. Tất cả đồng bọn của bọn chúng cũng nhanh chóng làm theo lời.

- " Lấy thuốc giải cho chúng uống". Hắn ta ra lệnh. Ngay lập tức liền có người đưa thuốc giải cho anh và mọi người.

- " Đại ca liệu bao lâu bọn chúng tỉnh lại?". Cô nhìn tên cầm đầu khẽ hỏi.

- " Cũng sớm thôi". Hắn ta nhìn anh rồi nói.

- " Hahaha, Tần Ngạn Quân cuối cùng mày cũng có ngày này. Tao sẽ bắt mày trả giá". Hắn ta cười như điên.

- " Mặc kệ chúng, ta đi ặn thôi". Hắn ta lạnh giọng nói

- " Mọi người cứ đi ăn trước đi em ở lại để canh chừng bọn họ". Cô nhẹ giọng nói.

- " Thế chú mày không ăn sao?". Hắn ta quay lại hỏi cô.

- " Mọi người cứ ăn trước sao đó ta thay phiên". Cô nhanh nhảo nói.

Bọn chúng gật đầu rồi liền rời đi. Để cô cùng 4 tên đồng bọn của chúng ở đó.

- " Chú mày nghỉ ngơi đi chúng không thoát khỏi đâu". Một tên ngồi nói

- " Tại sao?". Cô quay lại hỏi tên đó.

- " Mày". Tên đó ngay lập tức chạy đến tấn công cô.

- " Các người làm gì vậy? ". Cô nhìn bọn chúng.

- " Trong phòng có bom đây là chuyện mà ai cũng biết mà? Mày không phải là người của bọn tao". Vừa nói tên đó vừa đánh vào cô. Cô cũng thuận thế đánh trả lại.

- " Lộ rồi? ". Cô mỉm cười nói sau đó liền tung những cú dứt điểm vào tên kia. Lần lượt những tên kia liền bị cô đánh cho bất tỉnh.

Pằng

- " A". Do không để ý cô liền bị một tên bắn vào ngực phải. Máu nhanh chóng tuôn ra ước cả chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy vừa lấy của tên kia.

Cô nhanh chóng đánh tên kia ngất đi rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Vết thương cứ chảy máu cô liền xé một góc áo băng lại vết thương của mình. Cô tẩy trang đi lớp phấn và liền đi ra.

- " Nè lão đại". Cô tiếng lại gần gọi anh. Nhận được có người gọi mình anh nheo mày tỉnh giấc

- " Cô". Anh trừng mắt nhìn cô

- " Tôi làm sao?". Cô quay lại nhìn anh.

- " cô cũng to gan nhỉ". Anh nhìn cô nói. Nghe được câu nói của anh cô lập tức hiểu rõ lý do anh tức giận. Cô cười hì hì rồi cỡi trói cho anh và mọi người. Sao đó liền ngã vào người anh.

- " Đi mau trong phòng có bom". Cô thều thào nói. Thật sự giờ cô rất mệt bởi vì vết thương của cô sao lại đau quá vậy?

- " Cô sao vậy". Thấy cô không còn sức dựa vào người mình anh quay sang hỏi cô.

- " Lão đại hình như cô ấy bị trúng đạn". Tuấn Thành quan sát biểu cảm của cô sau đó đưa ra kết luận. Anh quay sang nhìn cô.

- " Đi nhanh". Thấy anh cứ chần chừ không đi, cô liền thúc giục.

- " Tại sao bị thương?". Anh bỏ ngoài tai lời nói của cô còn rặn hỏi cô về vết thương.

- " Vì cứu anh". Cô mỉm cười nói. Anh nhìn cô, cô gái này cứu anh sao?

- " Xin anh đi nhanh". Cô nắm vạt áo anh nói. Anh gật đầu rồi bế cô đi ra ngoài.

- " Lên sân thượng tôi hẹn Tô Hàm trên đó". Cô nhìn anh nói. Anh không nói gì chỉ đi theo lời cô nói.

Quả đúng như lời cô nói Tô Hàm và Ngụy Tôn đang đợi trên đó. Anh bế cô đi lên trực thăng đang đợi ở đó. Những người kia cũng nhanh chóng đi lên theo

- " Xóa sổ". Anh nhìn Nguỵ Tôn ra lệnh.

- " Đã rõ thưa lão đại". Nói rồi anh ta liền nhấn vào một cái nhút màu đỏ ngay lập tức chỉ còn một tiếng nổ vang lên. Ngay lập tức căn biệt thự đẹp đẽ kia bị xóa sổ.

- " Cô sao rồi?". Anh cúi xuống nhìn cô đang mặt mày trắng bệch.

- " Tôi mệt quá". Nói rồi cô thiếp đi trong lòng của anh.

- " Nhanh về biệt thự". Anh ra lệnh chỉ thấy Ngụy Tôn vâng dạ rồi lập tức bay nhanh nhất có thể để về biệt thự.