Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 19



CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ

#Chương_19

Phải là cô đang ngồi, cô ngồi trên giường nhíu mày nhìn anh. Đôi môi mỏng anh khẽ nhếch lên. Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, ngực của anh sao lại đau như vậy chứ?

Chưa kịp biết lí do thì anh lại thấy cô đi lại đỡ mình. Bàn tay nhỏ của cô khẽ chạm vào người anh vô tình đụng vào vết chém ở lưng khiến anh nhíu mày.

Thấy như vậy cô vội đỡ anh nhanh chóng trở lại giường ngồi xuống. Cô đi lại tủ lấy hộp y tế rồi quay lại giường ngồi xuống nhìn anh. Anh cũng nhìn cô cả hai nhìn nhau một lúc sau cô mỉm cười nhìn anh sau đó hỏi một câu hỏi khiến cho anh không biết nên khóc hay nên cười.

-" Nè, sao anh lúc nào cũng bị thương vậy? Nhưng tại sao lần này lại nhiều thương tích tới thế? ". Cô ngây ngô hỏi anh, anh chỉ biết lắc đầu trừ

Chẳng lẽ anh phải nói. Tại Bảo Lâm nói em đang bị nguy kịch nên tôi vì lo lắng mà đã vội trở về do không chuẩn bị chu đáo liền bị người ta ám sát? Vết đạn ngay ngực anh là do anh muốn giành lấy bức ảnh của em mà bị bắn? Còn mấy vết thương kia là do bị chém sau khi bị bắn???.

Nói như vậy rồi mặt mũi của anh biết phải để đâu đây chứ? Đang miên mang suy nghỉ chợt anh thấy cả ngực mình nó man mát?? Khi định thần lại thì không biết cô đã cỡi áo của anh tự lúc nào? Cô cẩn thận băng bó vết thương cho anh và sức thuốc cho anh.

-" Dù sao cũng là da thịt của mình nên cẩn thận hơn". Cô nhẹ giọng nói.

Không hiểu vì sao lại cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy anh người đầy thương tích như vậy. Tim cô cứ cảm thấy nhoi nhói nhưng không rõ lí do.

-" Em tỉnh lại từ bao giờ? ". Anh nhíu mày hỏi cô.

-" Hôm qua". Cô mỉm cười nhìn anh. Giọng nói có chút run run khi nhìn thấy sắc mặt âm u của anh.

Cô không hề làm gì nha? Sau mà tự nhiên sắc mặt của anh lại đen như bao công vậy? Rõ là cô đã truyền máu cho anh, băng bó vết thương cho anh mà còn lo lắng cho anh nữa. Nhưng tại sao lại trừng mắt nhìn cô như vậy?.

-" Nè lão đại tôi có làm gì sai đâu? Sao anh lại nhìn tôi như vậy?". Cô nhíu mày nhìn lại anh. Cho dù có chết cũng phải chết trong minh bạch chứ? Lí do gì mà anh cứ nhìn cô như vậy? Xung quanh anh còn tỏa ra luồn sát khí không hề nhẹ a~>

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà trừng mắt nhìn cô. Cô thấy anh trừng mắt nhìn mình cô không kiên dè ai là lão đại ai là thuộc hạ. Cô cũng trừng mắt lại với anh. Nè lão đại anh đang muốn thi mắt ai to hơn à? Tôi không nhịn anh đâu nhé.

- " À hum". Lúc này ngoài cửa một chàng trai anh tuấn trên người diện bô vest đen lịch lãm đứng trước cửa phòng anh nhìn vào.

Thấy cảnh tượng bên trong anh ta vội ra hiệu để hai con người nhìn nhau chằm chằm kia để ý tới mình nhưng mà hình như là có gì đó không ổn rồi thì phải? Hai người kia vẫn anh nhìn tôi tôi nhìn anh như vậy không hề quan tâm tới mình?.

-" Nè hai người nhìn nhau có rơi con mắt nào chưa?". Anh ta đi vào phòng gõ tay lên bàn nói. Anh nhíu mày quay sang nhìn anh ta cái tên này sao lại rỗi rãnh việc làm mà tới đây nhỉ?

-" Hạ Khải Phong(*) Cậu đến đây làm gì?". Anh nhìn anh ta nhíu mày.

-" Đến xem cậu chết chưa?". Anh ta nói rồi bật cười ha hả.

(*) Hạ Khải Phong người đứng đầu trong tổ chức Mafia. Có thể nói là người bạn thân duy nhất của anh.

Anh ta sở hữu vẽ ngoài điển trai. Khuôn mặt thì như đứa nhóc chỉ biết ăn chơi. Nhưng mà đó chỉ là nhận định của người ngoài. Chứ anh và 5 tên kia thì lại quá rõ cái tên ác ma mà thích giả nai này rồi.

Anh ta là một con người khét tiếng máu lạnh, tàn ác và hung hãng. Nhưng chỉ quan tâm và lo lắng cho người bạn cứng đầu là anh - Tần Ngạn Quân.

-" Lão đại anh quen tên công tử bột này sao?". Cô nhíu mày nhìn anh. Bàn tay nhỏ nhắn thon dài chỉ về phía anh ta.

-" Công tử bột? Cô nói tôi sao?". Anh ta chỉ tay vào mình nhíu mày hỏi cô. Cô không nói gì chỉ gật đầu sau đó quay sang nhìn anh mặc kệ thế sự.

-" Là bạn của tôi". Anh nhìn cô khẽ nói mặc cho tên kia trên trán nổi đầy hắc tuyến.

Lần đầu tiên trong đời anh ta bị một người con gái nói là công tử bột? Nếu không phải cô là người mà Tần Ngạn Quân yêu thương thì chắc anh ta đã xé xác ép dẽo cô rồi.

-" Lão đại". Đột nhiên cô kéo tay anh lắc lắc.

-" Chuyện gì?". Anh quay sang nhìn cô giọng điệu pha một chút cưng chiều.

-" Anh ta bị cứng họng lâm sàn rồi?".

* Có thể là mình sẽ không viết truyện nữa. Và truyện này có thể mình sẽ ngưng tại đây. Xin lỗi mọi người vì để mọi người phải chờ truyện của mình lâu như vậy.