Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 21



CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ

#Chương_21

Anh nhìn cô một lúc sau anh liền xốc lên từng muỗn cháo ăn ngon lành. Khiến cho những người kia chợt há mồm.

Cái quái gì đây? Lão đại của bọn họ đang.....đang ăn cháo? Tự bao giờ anh lại nghe lời một cô gái mà ăn cháo.

-" Vậy mới ngoan". Cô cười nhìn anh rồi liền cầm đũa ăn hết những món trên bàn mà không quan tâm bất kì người nào nữa cả...

Nhìn anh ăn bát cháo do chính mình nấu trong lòng cô bỗng trở nên vui vẻ hơn. Trái tim cô lại đập nhanh một nhịp.

Nhưng bỗng kí ức xưa quay về khiến tim cô như bị bóp chặt lại. Vốn là một tiểu thư cô hoàn toàn không biết gì về nấu ăn. Cháo này cũng là do cha ruột của cô đã dạy cho cô. Lúc trước cô nấu cho ông ăn nhưng chỉ được một lần duy nhất. Cha cô đã mất do tai nạn sau khi cô nấu cháo cho ông ăn.

Bất chợt nước mắt của cô lại rơi, nước mắt mang theo vị mặn, đắng và còn thêm nỗi đau thương bất chợt. Thật sự cô rất nhớ gia đình của mình.

Tâm sự của cô đương nhiên anh nhìn ra rồi. Anh cũng không biết nên làm gì cho cô, anh muốn quan tâm cô nhưng lại không biết cách. Anh vốn trước giờ không hề nương tay giết bất kì người nào, anh chưa từng biết quan tâm người khác.

-" Tôi có cho em khóc sao?". Anh lạnh lùng nói, ánh mắt nheo lại nhìn cô.

Cô vội lau đi nước mắt trên mặt mình. Rồi cố gắng gượng cười nhìn anh. Thấy vậy anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn, cô cũng lo ăn mà không có nói thêm câu nào.

Chợt ánh mắt của Khải Phong nhìn cô đầy thích thú. Trong câu nói vừa rồi của anh tuy câu nói nghe qua có sự lạnh lùng vô cảm nhưng nếu tinh ý thì chắc chắn sẽ nhận ra được sự quan tâm trong câu nói đó.

Anh ta không nói gì chỉ im lặng nhìn cô. Cả buổi ăn hôm đó không ai nói với ai câu nào. Khi ăn xong cô liền đi về phòng của cô và anh.

Ngồi bệch xuống giường ánh mắt lơ đảng cô nhìn xung quanh. Bất giác cô sờ lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình trong mặt dây chuyền có hình của gia đình cô.

Nước mắt không tự chủ lại bắt đầu rơi. Bàn tay nhỏ vô tình nắm lại, những móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát. Nhưng nó lại không đau bằng nỗi lòng của cô.

Ánh mắt vô hồn cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào sợi dây chuyền. Cô luôn tự hỏi rằng tại sao bản thân cô lại yếu đuối như vậy?.

Nước mắt cô rơi, tuy không cất thành tiếng nhưng lại mang theo nỗi đau thương. Cô biết phải làm gì? Phải bắt đầu từ đâu để có thể giết chết những người đã làm cô đau khổ? Phải làm gì để trả thù khiến bọn họ phải chịu cái giá đắt nhất?..

Bỗng nhiên một cánh tay thon dài, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. Cô không nói gì chỉ khẽ nhìn anh. Người đang ôm chặt cô.

-" Muốn khóc thì hãy khóc hôm nay đi. Rồi hãy bắt đầu một cuộc sống mới và hãy tươi cười lên hãy sống thật tốt". Anh nhẹ nhàng nói lời nói không mang theo bất kì sự lạnh lùng nào mà đơn giản chỉ kèm theo đó là sự quan tâm mà anh dành cho cô người con gái anh yêu.

Nghe lời nói của anh rồi cô bật khóc. Khóc như một đứa trẻ nhỏ bị mất đi món đồ chơi quan trọng nhất của mình.

Khóc một lúc thì cô lại ngủ đi anh khẽ thở dài rồi chỉnh cho cô nằm ngay ngắn trên giường. Đôi mắt anh lúc này đầy sự phức tạp.

-" Em có nhận ra chuyện gì không? Là tôi đã rất yêu em nhưng lại không biết nói như thế nào với em. Lạc Y, những kẻ gây tổn thương cho em tôi sẽ giúp em đòi lại".

* 35 ⭐ up chương ms nha.

M.n đừng xem chùa chứ