Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 45



Chân Ân đi thẳng ra khỏi phòng và đi về phòng của mình.

Trong phòng của anh và cô. Cả hai người đang ôm nhau.

-" Tiểu Ngạn". Nằm trong lòng anh cô đột nhiên khẽ gọi.

-" Hửm?". Nghe cô gọi mình anh liền lên tiếng. Chắc có lẽ cô vẫn còn sợ anh nên dành nhiều thời gian cho cô hơn.

-" Anh muốn xử lý Tiểu Nhu ra sao?". Cô nhẹ giọng hỏi. Thật chất cô cũng chẳng muốn lấy mạng của Tiểu Nhu.

-" Chuyện này anh sẽ không bỏ qua". Anh khẽ hôn lên trán cô nói.

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Đôi bàn tay khẽ vòng ôm anh.

-" Em nghỉ ngơi đi anh bận chút việc". Anh nói rồi liền đứng dậy. Nhưng cô lại kéo tay anh lại anh nhíu mày nhìn cô.

-" Em không ngủ được. Em đi với anh có được không?". Cô dịu dàng nói thấy vậy anh cũng gật đầu rồi cùng cô lên Thư Phòng của anh.

Vừa vào phòng anh liền đi lại bàn làm việc và lo làm hồ sơ gì đó. Còn cô chỉ biết lấy vài cuốn sách để xem để giết thời gian.

Anh ngồi làm việc đến 2 giờ sáng vẫn không chịu đi nghỉ ngơi. Nhìn anh cô thật sự thấy rất xót. Cô đi lại cạnh anh vòng tay ôm cổ anh.

-" Tiểu Ngạn, anh nghỉ ngơi chút đi". Cô nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.

Anh để mặc cô xoa bóp vai cho mình. Anh vẫn tiếp tục làm việc. Những ngón tay dài cứ nhảy múa trên bàn phím.

-" Em mệt thì đi nghỉ trước đi. Anh bận làm tài liệu nữa". Anh nhẹ giọng nói.

-" Em lấy cafe cho anh". Cô buông lỏng tay đang ôm cổ anh.

-" Được". Anh khẽ gật đầu cô thấy vậy cũng liền rời đi.

- ----------------- Một lúc sau---------

Cô đi lên với tách cafe nóng trên tay.

-" Tiểu Ngạn, cafe của anh". Cô đặt tách cafe lên bàn làm việc của anh.

Anh gật đầu rồi lấy tách cafe uống. Cô thấy vậy liền thở phào.

-" Tiểu Ngạn,anh có rời xa em không?". Đột nhiên cô ngồi lên đùi anh khẽ hỏi. Nghe cô hỏi đôi tay gõ trên bàn phím chợt khựng lại.

-" Không". Anh nói rồi hôn khẽ vào trán cô.

Bất chợt đôi mắt anh nặng trĩu nhìn lại tách cafe rồi nhìn sang cô. Cuối cùng anh cũng hiểu lí do. Anh khẽ ôm cô vào lòng cằm đặt lên vai của cô.

-" Em muốn anh nghỉ ngơi thôi". Thấy biểu hiện của anh cô liền hiểu ra anh đã biết việc cô để thuốc an thần vào cho anh uống rồi.

Anh gật đầu rồi lên giường trong thư phòng nằm nghỉ. Cô thấy anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ nên cũng an tâm phần nào. Tiến lại giường cô khẽ đắp chăn lại cho anh. Sau đó đi lại bàn làm việc xem anh đã làm gì.

Bất chợt cô mỉm cười không ngờ anh lại đang tổng hợp sổ sách lại. Và kề bên đó là một bản hợp đồng mua bán vũ khí vẫn chưa được làm.

Cô khẽ nhíu mày quay lại nhìn anh người đàn ông này sao lại có nhiều việc như vậy? Tuy nghỉ vậy nhưng cô cũng giúp anh xem lại hồ sơ sau đó tổng kết lại thành một bản sổ sách hoàn chỉnh.

Cả bản hợp đồng cô cũng giúp anh hoàn thành. Hơn nữa cô đã giúp anh được phần nào công việc của anh. Cô gật đầu nhìn thành quả của mình. Bản hợp đồng cô xem đi xem lại cuối cùng cũng thêm vào vài chi tiết đa phần là đều có lại cho Tần Gia.

Sáng hôm sau anh thức dậy theo thói quen quay sang ôm người bên cạnh nhưng hôm nay lại không có người bên cạnh. Anh mở mắt nhìn sang cạnh mình không có ai. Bất giác ánh mắt liền chạm phải bàn làm việc của mình. Sắc mặt anh bỗng chốc tôi sầm lại.

Xin lỗi m.n nha do tay mình đang bị bệnh nên chỉ có thể viết được nhiêu đây mong mọi người thông cảm