Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 46



Anh nhíu mày nhìn cô ngủ gục trên bàn làm việc của anh. Cô không lên giường nghỉ ngơi mà lại ngủ trên bàn làm việc của anh sao?

-" Lạc Y". Anh đi lại giường khẽ lay người cô.

-" Ưm". Cô ưm một tiếng sau đó từ từ mở mắt nhìn anh.

-" Lên giường nghỉ". Nói rồi anh bế cô lên giường đặt cô nằm xuống. Cô khẽ cười nhìn anh sau đó tiếp tục giấc ngủ của mình.

Anh khẽ lắc đầu với dáng vẻ mèo lười của cô. Sau đó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Khi làm xong anh liền ngồi vào bàn làm việc.

Nhưng vừa mở máy tính đôi chân mày của anh bất giác nhíu lại. Công việc của anh vốn đã làm xong hết rồi. Nhưng rõ ràng tối qua khi anh đi ngủ thì công việc của anh vẫn chưa làm xong. Nhưng hôm nay....

Bất chợt anh nghỉ lại dáng vẻ mệt mỏi khi vừa thức của cô. Quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp phải anh đã biết rồi người giúp anh hoàn thành công việc là cô người con gái anh yêu.

Tiến lại giường ngồi cạnh cô đôi tay bất giác vuốt mái tóc của cô. Anh đã từng hứa sẽ không để cô phải chịu tổn thương vậy mà ngay trong chính căn biệt thự của anh lại có người dám gây tổn thương cho cô.

-" Sao vậy?". Bất chợt cô ôm chặt thắt lưng của anh đầu gối lên chân anh. Anh khẽ nhếch môi nhìn cô.

-" Em không ngủ được nữa". Cô nói với giọng ngái ngủ. Anh nghe vậy liền nhìn cô đôi môi khẽ nhếch lên.

-" Vậy em mau thức ta đi ăn sáng". Anh nói rồi kéo cô ngồi dậy.

Cô gật đầu rồi cùng anh đi về phòng ngủ của hai người. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo sau đó cùng anh đi xuống phòng ăn.

Cả hai người khi tới phòng ăn liền ngồi vào vị trí của mình. Có điều hôm nay bên cạnh cô còn có thêm một nhân vật mới là chị họ của cô Chân Ân. Cô liên tục gắp thức ăn vào bát của anh.

- " Có người yêu rồi quên chị này luôn rồi". Chân Ân nhìn cô nói ánh mắt mang đầy vẻ yêu thương.

-" Em nào có ". Nói rồi cô gắp một cái cánh gà đưa cho Chân Ân.

Chân Ân phì cười với cô gái ngốc này. Dù là chị họ nhưng Chân Ân và cô bằng tuổi nhau nhưng chỉ có điều Chân Ân chững chạc hơn cô nhiều.

-" Cô là tiểu thư của gia đình nào?". Hạ Khải Phong nhìn Chân Ân bất giấc lên tiếng.

Cách nói chuyện cho thấy giá đình Chân Ân là một người có tiếng trong Bạch Đạo. Chân Ân không sợ cả Tần Ngạn Quân chứng tỏ thế lực của cô gái này không đơn giản.

- " Chân Gia".Chân Ân nhẹ giọng nói ánh mắt bất giác trùn xuống. Còn Hạ Khải Phong khi nghe cô nói ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo hơn.

-" Chị một chút ăn xong mình đi mua sắm đi". Cô đương nhiên là biết vì sao khi nhắc đến Gia Tộc của mình mà Chân Ân lại có tâm trạng như vậy.

- " Được, chút chị về phòng thay đồ rồi mình đi". Chân Ân mỉm cười nhìn cô.

Cô gật đầu rồi nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình. Một lúc khi ăn xong cô cùng anh về phòng thay đồ.

-" Tiểu Ngạn, Em muốn đi mua sắm". Cô ôm anh nũng nịu. Anh khẽ nhếch môi một tay ôm cô một tay vuốt tóc cô.

-" Cho em". Anh vừa nói liền lấy một tấm thẻ màu vàng đưa cho cô.

Cô cầm lấy và cười tươi nhìn anh. Anh thấy cô như vật liền cúi xuống áp đôi môi mỏng của mình vào đôi môi anh đào của cô. Chiếc lưỡi tinh nghịch liền luồn vào khoang miệng quấn quých với cái lưỡi đinh hương của cô.

Cả hai hôn nhau một lúc lâu sau đó anh buông tha cho đôi môi của cô. Cô nhìn anh sau đó úp mặt vào ngực anh. Anh thấy vậy liền để yên và vuốt nhẹ tóc cô.

-" Không đi sao?". Anh ôm cô trầm giọng hỏi.

-" Đi chứ". Cô vội đẩy anh ra và chạy vào phòng tắm thay cho mình bộ đồ thoải mái hơn.

-" Em đi nha". Cô từ phòng tắm đi ra trên người mặc một chiếc áo thun ngắn tay, và một chiếc quần jeans ngắn.

Anh gật đầu nhìn cô hôn nhẹ vào trán cô sau đó lấy chiếc túi xách và kèm theo đó là vài chục tấm thẻ đưa cho cô.

-" Mật khẩu là ngày sinh của em". Đưa cho cô anh trầm giọng nói. Cô gật đầu rồi hôn chụt vào má anh rồi chạy nhanh ra ngoài.

Anh nhìn theo cô chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng thay đồ đến công ty. Cô khi xuống sân liền thấy Chân Ân đợi cô. Cô liền cùng Chân Ân lên xe và đi đến trung tâm mua sắm.

Dù sao chiếc Lamborghini mà Chân Ân đang chạy cũng là do anh mua cho cô mà. Cả hai rất nhanh chóng tới trung tâm mua sắm. Hai cô gái cùng đi đổ xe rồi cùng nhau vào trung tâm mua sắm.

Cô bước vào cùng Chân Ân rất nhanh chóng trở thành tâm của tất cả những người đàn ông đang ở bên trong. Cô cùng Chân Ân đi mua một ít quần áo. Sau đó cô lại cùng Chân Ân đi đến khu mua sắm cho nam. Cô lựa một chiếc áo sơ mi trắng của nhà Thiết Kế Eton liền bị một bàn tay khác giật lấy.

Cô quay sang nhìn cô gái vừa cướp áo của cô. Trước mặt cô là một cô gái ăn mặc hàng hiệu phấn son lòe loẹt. Cô thầm khinh bỉ cô ta một cái rồi tiếp tục lấy chiếc áo sơ mi trắng của nhà thiết kế Thom Browne vừa định để vào giỏ liền bị cô gái kia giật lấy.

- " Nè cô có biết cách cư xử không?". Chân Ân tức giận lên tiếng.

- " Gia đình tôi có thế lực như thế nào cô biết không? Đừng đụng vào tôi,hơn nữa đồ ở chợ hợp với cô hơn đó". Cô gái kia vênh váo nói. Giọng nói chanh chua hiện rõ sự khinh miệt.

- -----------Hết chương 46--------------

Sorry mọi người vì bắt mọi người đợi truyện lâu như vậy nhưng vì mình vừa mới phẫu thuật thay van tim nên sức khỏe mình còn chưa hồi phục. Mình đã cố gắng để viết chương này mong m.n thông cảm cho mình