Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 9



CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ

#Chap_9

Ông ta thấy vậy liền run tay. Cất giọng đuổi đám phụ nữ kia ra ngoài.

- "Tần lão đại tôi xin lỗi. Tôi quên đi quy tắc của lão đại". Ông ta cúi đầu xin lỗi ríu rít. Vốn nghe nói bên cạnh anh có một người phụ nữ tưởng đâu anh đã không còn tính tình của trước kia nhưng ai ngờ. Anh vẫn luôn căm ghét và kinh tởm phụ nữ.

-" Ông còn biết cấm kị của tôi? ". Anh lạnh lùng nhìn ông ta cất giọng trầm trầm.

- " Vâng, Tần lão đại không gần nữ sắc". Ông ta cúi đầu nói nhỏ. Nghe ông ta nói anh hài lòng gật đầu.

Còn cô khi nghe ông ta nói thì nghệch mặt. Gì đây anh không gần đàn bà? Vậy cô là đàn gì? Cả đêm qua ai đã xem cô như gối ôm mà lăn qua lăng lại vậy chứ? Đùa với cô sao?

-" Lấy áo cho tôi". Anh cởi áo vest của mình ra và lau vào tay chổ người phụ nữ kia chạm vào. Sau đó anh nhìn cô ra lệnh.

Cô vâng dạ rồi lập tức đi lấy áo cho anh. Nói thật cô cũng đang muốn rời khỏi nơi đây nha. Ai cũng lạnh lùng khó gần và hơn nữa không khí thật sự rất ngột ngạt khó chịu. Cô ra ngoài lấy áo cho anh. Và đi vào nhưng vô tình khi đi ngang một căn phòng cô nghe bên trong có tiếng nói.

- " Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa?". Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên.

- " Dạ xong rồi ạ. Lần này bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Tần Ngạn Quân sẽ chôn thây nơi đây". Là giọng của một người khác vang lên kèm theo đó là những tiễn cười man rợn của những người khác.

- " Tần Ngạn Quân, nơi đây sẽ là nơi chôn thây của mày". Là giọng của người đàn ông lúc đầu. Sau đó họ cứ cười ha hả. Mà không hay rằng những gì họ nói đã lọt hết vào tai cô.

Cô vội quay lại căn phòng của anh ngay. Cô muốn bao cho anh biết để anh cẩn thận. Bước vào phòng cô thấy anh đang ngồi trò chuyện cùng với những người khác. Cô bất giác than thầm, làm sao báo được cho anh? Nghĩ thì nghỉ vậy nhưng cô vẫn đi lại chổ của anh và đưa áo cho anh.

-" Đi ăn đi". Nhận áo xong anh khẽ nói. Cô chỉ trầm mặt nhìn anh. Cô đang muốn báo tin cơ, nhưng mà là anh kêu cô đi ăn à. Giờ đi ăn trước đi rồi tính.

Cô vâng dạ một tiếng sau đó liền đi sang bàn của hai tên kia. Và ngồi xuống.

-" Có điện thoại không?". Cô nhìn Tuấn Thành khẽ hỏi. Anh ta gật đầu rồi đưa điện thoại cho cô. Cô nhận lấy mỉm cười rồi liền đi ra ngoài nhắn tin vào số điện thoại của ai đó và đi vào.

-"Trả anh". Cô đưa điện thoại cho anh ta. Anh ta chỉ nhìn cô không nói gì vì anh ta nghĩ cô sẽ chẳng làm gì ảnh hưởng tới họ.

Nhìn qua thức ăn trên bàn cô chỉ biết lắc đầu cười gượng. Sau đó với tay lấy ly nước ép uống. Cô không đụng tới thức ăn trên bàn, vì sao ư? Vì cô bị dị ứng với những món trên bàn. Nói thật cô đúng là rất khó ăn. Vì lúc sinh cô bị sinh non nên thể chất thường hay bị dị ứng với đậu nành, đậu phộng và cả măng. Mà trên bàn đầu bếp cũng rất có tâm nga nào là: mực xào cần tây ớ chuông, măng kho lá lốt, măng xào thịt bò, thịt cừu nấu măng,... aaaa gì đây muốn cô ngồi xem họ ăn mà.

Cô ngồi một lúc liền đi vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương cô chợt cười thầm mái tóc bồng bềnh ngày xưa đã không còn, đôi mắt ngây thơ đáng yêu cũng đã mất đi. Có lẽ vì tháng năm thay đổi hay vì bản thân cô đã không còn là Cố Lạc Y của trước kia? Một cô bé được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Một nàng công chúa bé nhỏ được yêu thương chiều chuộng. Nay còn đâu? Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi mà cô đã mất đi tất cả. Chỉ trong 2 năm mà từng người thân cú cô đã lần lượt rời xa cô. 10 năm cô được sống cùng những người yêu thương cô nhưng chỉ có 10 năm thật sự quá ngắn.

Đối với một đứa trẻ vừa 10 tuổi đầu đã phải mất đi mẹ ruột và ông của mình và niềm đau chưa vơi đi thì lại gánh thêm một nỗi đau khác người yêu thương cô nhất Âu Hải Dương vốn là cha ruột của cô cũng qua đời do tai nạn. Thật t những chuyện đó quá sốc đối với cô.

Cô vội gạt đi những kí ức không với kia và bắt tay vào việc trang điểm. Trước kia cô từng có học một người thầy người này đã dạy cho cô không ít võ thuật và cả hóa trang. Chỉ trong chốc lác cô đã hóa bản thân mình thành một người con trai khác.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng nói.

- " Đại ca bọn chúng đã trúng thuốc mê rồi ạ". Là tiếng của một người trong những người có âm mưu giết anh.

- " Tốt". Giọng của tên cầm đầu vang lên. Cô vội thu xếp lại những vật dụng trang điểm của mình nhưng

Cốp....

Hộp phấn trang điểm trên tay cô rơi xuống.

Ai muốn xem Lạc Ý cứu Ngạn Quân nữa không?