Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chương 21: Ôn Đình Vực, Mau Đến Cứu Em



Cố Xảo Xảo đúng một bên xem kịch vui: “Cố Niệm Niệm à, mày muốn gả cho Hà Thư Thư sao? Nó là thằng nghèo, mẹ cũng muốn tốt cho mày thôi.”

Hà Thu Thu!

Cố Niệm Niệm ngây người ra.

Thì ra họ tưởng người ấy là Hà Thư Thư.

“Anh ấy không phải Hà Thu Thu!” Cố Niệm Niệm lớn tiếng nói.

Danh thϊế͙p͙ của người ấy còn ở trong túi của mình, Cố Niệm Niệm cuống quít móc ra.

“Tổng giám đốc tập đoàn YS, Ôn Đình Vực.” Cố Niệm Niệm nhìn tấm danh thϊế͙p͙, thì thầm: “Anh ấy tên là Ôn Đình Vực.”

Đọc xong, cô ngay cả người ra.

Ôn Đình Vực, tổng giám đốc tập đoàn YS.

Trời ạ!

Người đàn ông đó lại là tổng giám đốc của tập đoàn YS đại danh đỉnh đỉnh.

Đây là người mà bình thường Cố Niệm Niệm nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Cố Niệm Niệm run rẩy vuốt tấm danh thϊế͙p͙ trong tay.

Trời ơi, không phải cô đang nằm mơ đấy chứ.

“A ha ha.” Cố xảo Xảo đứng bên cạnh cười muốn gãy lưng.

“Mày nói mày muốn gả cho Ôn Tình Vực, Cố Niệm Niệm mày điên à?”

Cố Bân tối sầm mặt: “Mẹ, mau đưa con ngu này đến nhà họ Lưu đòi tiền sớm chút đi. Nếu không đến lúc nó điên rồi nhà ta còn phải bỏ tiền ra.”

Chu Mỹ Ngọc đần mặt không hiểu.

Bà ta là một bà nội trợ không chút văn hóa, tất nhiên không biết Ôn Đình Vực là ai.

Cố Xảo Xảo chí vào mặt Cố Niệm Niệm, cười to hơn: “Ôn Đình Vực là người đàn ông đứng trêи bảng xếp hạng kinh tế. Ha ha, ngay cả thị trường thấy còn phải khúm núm. Cưới Cố Niệm Niệm sao? Ôi không được rồi, cười muốn điên luôn rồi.”

Chu Mỹ Ngọc không biết bảng xếp hạng kinh tế là cái gì, nhưng bà ta biết thị trưởng.

Người làm quan to thế mà còn phải khúm núm, đó không phải là người bình thường. Người như vậy mà muốn cưới Cố Niệm Niệm sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng thấy không thể.

Chu Mỹ Ngọc kinh hồn táng đảm.

Cố Niệm Niệm điên rồi à? Điên rồi thì bán đi không được gì, nên bản sớm chút không lại tuột tiền mất.

Không có thời gian đưa nó đi vá nữa, bà ta tranh thủ gọi cho Lưu Tư Ngữ.

“Cô Lưu à, Niệm Niệm vẫn đến nhà cô nhé, sinh cho nhà họ Lưu một thằng bé kháu khỉnh. Nó với thằng kia đã chia tay rồi, bây giờ tôi nhốt nó ở nhà, cô mau đến nhận đi nhé.”

Lưu Tư Ngữ hừ lạnh một tiếng: “Xem ra bà cũng biết điều. Nhà

bà như thế, bỏ lỡ nhà họ Lưu tôi thì còn tìm được nhà nào có tiền nữa.”

“Vâng vâng vâng, cô LƯu nhớ tranh thủ đến đón.”

Cố Niệm Niệm nghe thế thì bị dọa.

Muốn nhà họ Lưu tới đón, muốn trói cô đến nhà họ Lưu sao?

Nếu đến nhà họ Lưu thì khác nào có nằm trêи thớt, cô có mọc cánh cũng khó thoát!

Cô muốn trốn, nhưng Cố Bân đã đè chặt cô xuống.

Lưu Tu Ngữ lao vụt đến dưới nhà họ Cổ.

“Cái nhà rách. Nếu không phải em trai mình đần độn thì cũng không buồn để đứa con gái nghèo gia cảnh nghèo hèn thế này vào mắt.” Lưu Tư Ngữ ghét bỏ đi lên.

Cô ta vừa vào, cả ba người nhà họ Cố đều tranh thủ lên đó, như nhân vật lớn đến nhà.

Thừa dịp Cố Bán buông mình ra, Cố Niệm Niệm chợt lóa lên ý nghĩ.

Nhiều người như vậy, chắc chắn cô không thể chạy được, cô phải gọi điện cầu cứu.

Trêи danh thϊế͙p͙ có số điện thoại của Ôn Đình Vực.

Cô nhớ Ôn Đình Vực nói muốn kết hôn với cô, mặc dù là hôn nhân trêи hợp đồng nhưng cô cũng là vợ trêи danh nghĩa của anh.

Vợ xảy ra chuyện, Ôn Đình Vực không thể thấy chết không cứu.

Cô tranh thủ bấm số trêи danh thϊế͙p͙: “Ôn Đình Vực, vợ anh bị người ta bắt lại rồi, mau tới cứu em.”

Đang định nội địa chỉ thì Cố Bân đã lanh tay lẹ mắt dập máy.

“Mày gọi điện thoại cho ai!” Cố Bân hung ác nói.

Luu Tư Ngữ thản nhiên nói: “Có gọi cho ai cũng vô dụng, có gì mà nhà họ Lưu tôi không giải quyết được chứ.”