Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chương 45: Đội Nón Xanh



Ôn Đình Vực im lặng, lái xe lao như bay về phía trước, dù hòa vào dòng xe cộ nhưng tốc độ xe vẫn chẳng hề giảm đi chút nào.

Mây đen dày đặc bao trùm khuôn mặt điển trai khiến tim người khác run sợ.

Cố Niệm Niệm nhẫn nhịn, cô nhớ lại điểm tốt của Ôn Đình Vực trước đây, quyết định chịu đựng lần này.

Sau khi xe chạy đến khu căn hộ Thang Thần, Cố Niệm Niệm bị Ôn Đình Vực kéo cổ tay lối vào trong.

Anh dáng cao chân dài nên đi cực nhanh, cô chạy theo không kịp, cả đường có nghiêng ngả lảo đảo, nhìn qua vô cùng chật vật.

Cô loạng choạng bị kéo đến phòng tắm, một vòi nước lớn phun thẳng vào người cô.

“Anh làm cái gì vậy!” Cố Niệm Niệm tức giận.

Vừa rồi ở trêи xe quăng rượu của cô thì thôi đi, bây giờ còn kéo cô vào phòng tắm, dùng vòi sen xịt cô.

Nước phun ra từ vòi sen là nước lạnh đấy! Người đàn ông này tính để cô chết cóng chắc!

Bộ tóc giả màu đỏ trêи đầu bị Ôn Đình Vực kéo xuống, ném sang một bên làm cô thét chói tai.

“Anh thả tôi… tôi ra… Lạnh quá…” Cố Niệm Niệm liều mạng giãy giụa, ngặt nỗi chút sức lực ấy của cô thật sự không đáng kể với Ôn Đình Vực.

Một tay của Ôn Đình Vực khống chế cô, tay khác thì cầm vòi

sen nhằm đúng hướng cô mà phun cho đến khi rửa sạch lớp trang điểm tèm lem trêи mặt.

Cố Niệm Niệm bị giày vò đến độ hấp hối, cả người gần như tê liệt.

Ôn Đình Vực trực tiếp bế cô đặt lên bồn sứ rửa mặt, xé rách toàn bộ tất lưới của cô. Cả quá trình hết sức thô bạo, làm Cố Niệm Niệm đau muốn chết.

“Ôn Đình Vực, anh điên rồi!” Cố Niệm Niệm rít gào với anh.

Ôn Đình Vực sắc mặt âm trầm: “Ai bảo cô mặc loại đồ này?”

Anh đang nói tất lưới.

Nếu là ngày thường thì Cố Niệm Niệm có thể sẽ kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu những giờ phút này cô đã nổi bão nên còn lâu mới giải thích.

“Tôi thích mặc thì mặc! Liên quan gì tới anh?” Cố Niệm Niệm hét lên.

Ôn Đình Vực giận quá hóa cười: “Tôi mới đi mấy ngày thôi mà cô đã gấp gáp muốn đội nón xanh cho tôi?”

Cố Niệm Niệm không hiểu Ôn Đình Vực có ý gì nhưng ngay bây giờ dưới tình huống cô mất hết lý trí thì sẽ không bao giờ cân nhắc vấn đề này.

Đầu tiên cô không có cho Ôn Đình Vực đội nón xanh, nhưng dù cô có cho anh đội thì sao chứ?

Họ vốn chính là vợ chồng trêи hợp đồng, không can thiệp vào đời sống riêng tư cá nhân của nhau.

Đôi mắt Cố Niệm Niệm đỏ bừng trùng Ôn Đình Vực: “Đội nón xanh cho anh thì sao, chẳng lẽ không được?”

“Được, rất tốt.” Một ngọn lửa chạy toàn thân Ôn Đình Vực, bùng cháy mạnh mẽ.

Anh kiềm chế ghì chặt bả vai Cố Niệm Niệm: “Tôi không ngờ cô ɖâʍ đãng, ham muốn đàn ông tới như vậy, còn phải dùng cái loại đồ vật tình thú cấp thấp thế này để quyến rũ đàn ông. Coi bộ là do tôi không thỏa mãn cô thật tốt.”

Tiếng nói vừa dứt lập tức có một bàn tay luồn vào áo cô.

“Không cần… Ôn Đình Vực, anh…” Cố Niệm Niệm gầm thét, giọng nói lạc đi.

“Không cần?” Đôi mắt đen của Ôn Đình Vực hiện lên tia sắc ɖu͙ƈ: “Cô ăn mặc như thế này đến quán bar quyến rũ đàn ông mà nói không cần?”

Trong nháy mắt đầu óc Cố Niệm Niệm trống rỗng.

Cô ăn mặc như thế này đến quán bar quyến rũ đàn ông mà nói không cần?

Những lời nói đó của Ôn Đình Vực làm toàn thân cô phát run. Cô biết Ôn Đình Vực hiểu lầm cái gì nhưng cô sẽ không giải thích.

Người đàn ông này đối xử với cô như vậy, cô sẽ không giải thích với anh!

“Tôi muốn ăn mặc như vậy đến quán bar quyến rũ đàn ông, anh quản được tôi sao!” Cố Niệm Niệm chính là như thế, người khác ương ngạnh thì cô có thể ương ngạnh hơn cả họ.

“Cô xem tôi có thể quản được cô hay không!” Vừa dứt lời, một bên chân mảnh khảnh của Cố Niệm Niệm trực tiếp bị nhấc lên.

Cả người Cố Niệm Niệm rùng mình một cái, cô có thể cảm nhận được cái nóng bỏng từ chỗ kia truyền đến.