Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chương 48: Nếu Xin Lỗi Có Ích Thì Cần Cảnh Sát Làm Gì



“Hôm nay không họp.” Ôn Đình Vực nói.

“Nhưng hội nghị hôm nay rất quan trọng…” Tô Bạch nói.

“Quan trọng đến mấy cũng phải hoãn lại.” Ôn Đình Vực không chút do dự nói.

“Vâng, Ôn tổng.” Tô Bạch theo lời nói lui ra ngoài, trong lòng hơi hoảng. Đây là lần đầu tiên thấy Ôn Đình Vực vì chuyện cá nhân mà cho hoãn hội nghị.

Cố Niệm Niệm tỉnh lại vào lúc sắp đến giờ ăn cơm chiều, vừa mở mắt ra thì đã thấy một mảnh màu trắng.

Cô duỗi tay dụi dụi mắt: “Mình đang ở đâu vậy…”

Ánh mắt cô vô tình liếc đến miếng băng keo y tế dán trêи mu bàn tay, mình còn bị chích nữa?

“Tỉnh rồi?” Giọng nói nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên dọa Cố Niệm Niệm khϊế͙p͙ sợ.

Lần theo âm thanh cô thấy ngay Ôn Đình Vực ngồi bên cạnh mình, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cao cấp, cả người hết sức thanh quý.

“Anh ngồi bên cạnh tôi làm gì? Anh không phải chê tôi bẩn à?” Vừa nhìn thấy Ôn Đình Vực là Cố Niệm Niệm hận đến ngứa răng.

Ôn Đình Vực im lặng một lúc.

“Cố Niệm Niệm, rất xin lỗi em.” Ôn Đình Vực nói tiếp: “Là do tôi hiểu lầm.”

“Xin lỗi có ích hả?” Cố Niệm Niệm nhướng mày: “Nếu xin lỗi có

ích thì cần cảnh sát làm gì?”

“Em nói đúng, Tiểu thư ngốc nghếch.” Ôn Đình Vực nói.

“Anh dám xem di động của tôi!” Cố Niệm Niệm giận dữ.

“Tôi vô tình nhìn thấy.” Ánh mắt Ôn Đình Vực bất động.

Cố Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng.

“Tất lưới không phải vũ khí sắc bén để phòng đàn ông.”

“Đúng vậy, nó chỉ không phòng được anh. Có vẻ như anh rất thích, nếu không thì sao hôm qua anh lại có bộ dáng đói khát thế được.” Cố Niệm Niệm cố ý châm chọc Ôn Đình Vực.

Ôn Đình Vực ho khan một tiếng: “Tôi không có thú vui quái ác như vậy và tôi cũng không thích, ý của tôi là đàn ông nào đó có lẽ sẽ thích cái thể loại đó, cho nên lần sau cô không cần làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế.”

Nghe được lời này Cố Niệm Niệm hiểu rõ ngay, khó trách hôm qua đi quán bar có không ít đàn ông nhìn cô cười xấu xa, hóa ra là vì lý do này.

Về sau cô sẽ không bao giờ tin tưởng những lời nói lung tung trêи Baidu.

Bấy giờ nhân viên bệnh viện đẩy xe đồ ăn đến, có bánh ngọt, canh hầm, cơm, rau dua, thịt và trái cây.

“Để đây đi.” Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói.

Nhân viên bệnh viện đặt đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ trước giường bệnh rồi lập tức đi ra.

Cố Niệm Niệm nghi ngờ mình vào bệnh viện giả.

Cô đã từng ở bệnh viện, muốn ăn cơm phải đi nhà ăn bệnh viện mua, chút cơm nguội với rau dưa nhạt nhẽo, thịt cũng là kiểu cục thịt mỡ to chảng.

Khi nào chế độ ăn uống ở bệnh viện có đãi ngộ tốt vậy? Cố Niệm Niệm nghĩ một hồi cũng hiểu ra, là bởi vì Ôn Đình Vực, chắc anh cũng tốn kha khá tiền.

Chẳng trách cô bảo sao cái phòng bệnh này khác với phòng bệnh bệnh viện cô từng ở nhỉ?

Cảm giác rộng và rất cao cấp, hơn nữa toàn bộ phòng bệnh chỉ có một chiếc giường bệnh size siêu lớn.

Ôn Đình Vực bung cơm lên dùng muỗng múc một miếng: “Ăn miếng cơm đi.”

Cố Niệm Niệm trùng mắt: “Tôi không có tay nên không ăn được chắc.”

Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói: “Tay phải của em bị ghim kim cả buổi trưa, giờ hằn tê rần rồi. Để tôi đút em ăn đi.”

Vừa nghe anh nói xong Cố Niệm Niệm mới cảm thấy tay phải của mình tê thật.

Cố Niệm Niệm thầm nghĩ, nếu anh sẵn lòng đút thì cho anh đút, ngày hôm qua người đàn ông này đối xử như vậy với cô làm cô ăn khổ.

Cố Niệm Niệm rất hưởng thụ mà há miệng. Ôn Đình Vực đút từng muỗng cho cô,

“Trời ơi, ngon quá.” Cố Niệm Niệm nhai đồ ăn trong miệng, lần đầu tiên biết được đồ ăn bệnh viện cũng có thể ăn ngon như thế.

“Anh đừng tưởng rằng anh đút cơm cho tôi thì tôi sẽ cảm kϊƈɦ anh.” Quai hàm Cố Niệm Niệm phình phình: “Ngày hôm qua anh đối xử với tôi như vậy, tôi đã thề sẽ không bao giờ xem anh là người tốt.”