Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 20: Vua khỉ và khỉ cái



Có những hồi ức qua đã lâu cũng khó quên được, tựa như rượu Nữ nhi hồng càng ủ càng ngon, bất luận bao nhiêu năm sau vẫn tỏa hương thơm.

Lần đầu Sắc Vi và Dương Thần gặp mặt nhuốm đầy máu tanh nhưng lại có kịch tính.

Sắc Vi thản nhiên, chậm rãi thuật lại hoàn toàn đoạn hồi ức này khiến Dương Thần hơi thất thần. Nửa năm trước hai người một người ngẫu nhiên cứu, một người được cứu mà quen nhau, sau đó, nửa năm qua thường chỉ giao lưu đơn giản mới có mối quan hệ tinh tế như hiện nay, có chút khoảng cách, có chút mờ ám, có chút kích thích.

Búi lại mái tóc đen dài, Sắc Vi ôm đầu gối ngồi trên giường, mỉm cười say mê:

- Dương Thần, anh biết lúc đó, lúc anh chưa xuất hiện, em đang nghĩ gì không?

- Nghĩ gì?

- Em đang nghĩ, ngày trước mẹ thường kể chuyện thần thoại cho em nghe, trong truyện, lúc công chúa yếu đuối bị người xấu, ác ma hãm hại, sẽ luôn có hoàng tử bạch mã xuất hiện cứu công chúa ra, sau đó kết thúc chuyện khẳng định “từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi”. Trước đây em cảm thấy đó là câu nói rất nhàm chán, buồn cười… nhưng anh lại khiến điều này hết thảy đều ứng nghiệm.

Sắc Vi ánh mắt lộ ra chút hưng phấn, liếc mắt đưa tình nhìn Dương Thần nói.

Dương Thần sờ sờ mũi:

- Anh không nghĩ em lại có mặt ngây thơ như vậy.

Sắc Vi khẽ cười:

- Ha ha… Em biết em không phải công chúa, anh cũng không phải hoàng tử bạch mã, ừm, hoàng tử ngựa ô cũng không giống, đến ngựa cũng không có, cứ như vậy, trời không biết quỷ không hay mà từ trên trời nhảy xuống. Nhưng lúc ấy em thấy tất cả đều không quan trọng, em chỉ nghĩ, nếu sau này có một người như vậy bên cạnh em, anh ta không cần cả ngày ở bên cạnh, cả ngày khiến em vui vẻ… chỉ cần trong lúc em không thể bước tiếp cho em dựa vào ngực, khiến em không cảm thấy bất lực, cô đơn, vậy là đủ rồi…

Dương Thần vươn tay, khẽ vuốt qua gò má mịn màng của cô, nói:

- Anh nói thật anh không phải người đàn ông tốt, trong những năm tháng đã qua, những người phụ nữ có quan hệ với anh, không có một ngàn cũng đến tám trăm. Em cũng nói rồi, người em cần không phải người mạnh mẽ để giúp đỡ em, dựa vào điều kiện của em, hoặc tìm người thành thật đáng tin cậy, hoặc tìm người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình thì tốt hơn…

Sắc Vi ánh mắt nghịch ngợm nói:

- Không có khả năng… Dương Thần, anh có biết quan hệ giữa đàn khỉ và vua khỉ không?

- Đàn khỉ? Vua khỉ? Em muốn nói gì?

Dương Thần nghi hoặc hỏi.

- Trong đàn khỉ, vua khỉ là con đực mạnh nhất, mà tất cả con cái trong đàn khỉ đều muốn trở thành đối tượng giao phối của vui khỉ. Đây là bản năng của đàn khỉ, mẫu khỉ cái theo đuổi chính là mạnh mẽ, như vậy đời sau sẽ có gen càng mạnh. Vì vậy, khi chúng tìm được vua khỉ khỏe nhất đàn, trong mắt chúng sẽ không có con khỉ đực nào khác. Thật ra trong xã hội con người cũng không có gì khác, từ thời cổ đại đế vương đến nay, những người đàn ông có quyền thế đều có hàng đàn thê thiếp, nhưng những người phụ nữ theo họ chẳng ai có thể nói hoàn toàn là bị ép buộc, đã có thứ tốt nhất, sao lại muốn chọn thứ đẳng chứ?

Dương Thần dở khóc dở cười:

- Nói vậy chúng ta đều thành khỉ hết?

- Em chỉ lấy ví dụ thôi, em chỉ muốn nói cho anh biết, từ khi chúng ta gặp mặt lần đầu, trong mắt em đời này đã không thể có bất kì ai khác. Có lẽ anh không mạnh nhất thế giới, nhưng trong mắt em anh là người mạnh nhất…

Sắc Vi ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, nhìn thẳng vào Dương Thần, nói:

- Em yêu anh, Dương Thần.

- …

Sau hơn nửa phút trầm mặc, Dương Thần dần tươi cười đứng lên, vừa thoải mái lại vừa nghiền ngẫm nói:

- Em thật là cô gái ngốc nghếch.

Sắc Vi lúc nãy có vẻ thấp thỏm lo lắng, lúc này lại lộ ra vẻ vui sướng, lắc đầu nói:

- Ngốc nghếch thì sao, em không hối hận!

- Em có biết hôm nay anh đến đây để làm gì không?

Dương Thần nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dường như dò xét cảnh phía dưới váy ngủ của Sắc Vi.

Sắc Vi vốn sớm đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng lúc này lại bị ánh mắt Dương Thần nhìn không chút che giấu, mặt cô đỏ ửng, tim đập liên hồi, khó giấu được vẻ ngượng ngùng lộ ra:

- Anh… anh muốn làm gì?

Dương Thần chậm rãi ghé sát vào chiếc khuyên tai trong suốt xinh đẹp của Sắc Vi, nhẹ nhàng cắn vào phần thịt mềm mại…

- Anh…

Sắc Vi toàn thân giống như bị một luồng điện xuyên qua, mềm yếu ngã vào lồng ngực Dương Thần, bắt đầu thở gấp.

- Hôm nay anh đến chính là để ăn thịt em, khỉ cái xinh đẹp ạ…

Không đợi Sắc Vi phản ứng lại, Dương Thần kêu một tiếng trầm giống như đã đè nén lâu rồi, ôm mạnh vòng eo thon nhỏ của Sắc Vi, ném thân hình mềm mại, quyến rũ vào giữa chiếc giường lớn!

Sắc Vi bị cái hạnh phúc bất ngờ này dọa, hai mắt nhắm chặt, để mặc Dương Thần vuốt ve cơ thể mình, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt chiếc chăn lông trên giường…

Chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại trên cơ thể cô bị bàn tay to lớn, thô ráp từ từ cởi ra, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, phát ra sức hấp dẫn thiêu đốt người khác.

Dường như không bỏ qua một tấc da thịt nào, đôi môi nóng rực của Dương Thần bắt đầu lướt từ chiếc rốn xinh xắn, lần theo phần bụng trơn nhẵn hướng lên trên, không chút do dự cởi bỏ chiếc áo lót đen tuyền, miệng không ngừng gặm cắn phần thịt màu hồng trên khuôn ngực.

Có lẽ lâu lắm không được hưởng thụ một cơ thể phụ nữ quyến rũ như vậy trong trạng thái tỉnh táo, Dương Thần cảm thấy máu trong người mình sôi trào, khó có thể kiểm soát được.

- Thơm quá…

Sắc Vi ngày thường luôn ở thế chủ động, nhưng lúc này lại ngại ngùng, e lệ như thiếu nữ mới yêu lần đầu, nghe thấy lời khen rõ ràng như vậy, hai mà lúm đồng tiền lại càng ửng đỏ, im lặng không biết đáp lại cái gì.

Cuối cùng, khi cặp môi của Dương Thần hôn lên đôi môi anh đào của Sắc Vi, ngay lập tức, hai chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu không ngừng quấn lấy nhau, thứ ngọt ngào trong miệng Sắc Vi khiến Dương Thần không ngừng đòi lấy, đến lúc Sắc Vi khó mà thở nổi mới không cam lòng hôn lên chỗ khác.

Sắc Vi đã hoàn toàn lạc trong sự nóng bỏng lần đầu, cơ thể mềm nhũn như nước, mỗi một chỗ đều trở thành một đầu dây thần kinh vô cùng mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ một chút cũng khiến dòng nước tràn ra như suối.

Khi Dương Thần cởi bỏ hết mọi trói buộc trên cơ thể hai người, một bàn tay tiến đến khu vườn bí ẩn của Sắc Vi, mật hoa tràn ra khiến các hormone của Dương Thần lại tăng tốc!

- Ôi, bảo bối Sắc Vi của anh..