Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 36



Trình Vân cảm giác được dưới lớp váy của mình có vật gì đó đang trồi lên nó mang đến cảm giác rất khó tả , một luồn khí nóng pha phà từ dưới lớp quần của anh gần như xuyên qua lớp váy của Trình Vân

Làm khuôn mặt vốn dĩ hồng hào liền đã trở nên đỏ tới tận tía tai , cô không cần nhìn cũng biết cái thứ nhô lên chạm vào da thịt của cô là cái thứ gì

Thấy vậy Trình Vân liền ngại ngùng đứng bật dậy không may để ý khuỷu tay đụng mạnh vào cạnh bàn , cú va chạm mạnh làm cho cô cũng tự nhiên khóc theo , Vũ Thành thấy vậy liền đứng bật dậy chẳng bèn lo lắng đến vết thương bên bụng

" Thành Thành , vết thương của anh ...''

Cô nhịn cơn đau xuống khi nhìn thấy vết thương có vẻ như đang chảy máu , làm chiếc áo ngủ màu trắng tinh trên người một phần ở bụng bị vướng màu máu đỏ thẫm đi ,

Nhưng cô chưa kịp nói đã bị anh lôi đi về phòng , cái sự bá đạo này là sao chứ ,ít nhất anh phải biết quan tâm bản thân mình đã rồi hãy quan tâm đến cô chứ

Nhưng giờ cô hiểu cô có nói gì với anh cũng đều vô ích thôi , nên đành ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường nhưng nhớ lại chuyện khi nãy , mang tai Trình Vân chợt đỏ ửng lên

Vũ Thành đi ngang qua thấy được thái độ lúng túng che dấu này của Trình Vân , trong lòng lại rất mãn nguyện , đi đến nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của cô  đáy lòng mang chút hối hận lẫn đau xót

Làn da này của cô có phải quá nhạy cảm rồi không chỉ tiếp xúc mạnh thôi đã liền xuất hiện vết bầm tím cả lên rồi , Vũ Thành tuy biết không đau chỉ là vết bầm nhưng mà vẫn dịu dàng chăm sóc vết thương đấy 

" Được rồi , em không sao anh nằm xuống cho em coi vết thương ''

Trình Vân cảm giác được bản thân sắp được anh cưng chiều mà hoá rồi rồi liền lập tức đẩy anh ra , dùng hết sức mình kéo anh lại giường khó khắn lắm anh mới chịu nằm xuống

Cô lấy thao nước đi tới , nhanh nhẹn tháo dây được cột bên hông ra , đập vào mắt đã là vết thương vướng đầy máu

" Anh xem , lo cho em mà vết thương như thế này còn gì nữa ''

Trình Vân không tự chủ được tuyến lệ sau khi nhìn vết thương , hai dòng nước mắt chảy xuống như chảy xuống đáy lòng Vũ Thành

Anh nhẹ nhàng vươn tay lau đi dòng nước mắt còn lưu lại trên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết đấy

" Anh không sao ''

Vũ Thành biết bây giờ có nói gì cô cũng sẽ như vậy c hoá ra bây giờ anh mới hiểu được vì sao Vương Gia Uy và Hàn Thiên đều bỏ qua mọi chấp mê bất ngộ của cuộc đời để thử cảm giác đấy

Đến bây giờ mới hiểu được cái chấp mê bất ngộ đấy tuy rất đáng ghét kinh hãi nhưng mà trải qua được rồi lại liền đắm chìm , chỉ muốn đem người bên cạnh nhét vào đâu đó để giấu đi để không ai phải thấy phải biết sự hiện diện

Đó chẳng phải một loại tình cảm ích kỉ sao nhưng anh vốn là như vậy , những thứ mình có là phải thuộc về mình , không thể của ai

Sau hơn 15 phút , xử lí vết thương và băng bó Trình Vân cũng cảm giác mệt mỏi mà lăn ra giường nằm kế bên cạnh anh thở không ngừng , vì sợ Vũ Thành lại động phải vết thương mà Trình Vân tự cho mình đủ sức mạnh đi , để thân thể của anh dựa hết vào người nhỏ bé như mình

Như đâu ngờ anh lại như một quái vật khổng lồ đối với cô vậy hút hết sức lực cuối cùng

Vũ Thành thấy vậy liền nhẹ nhàng cử động sang hôn lên đôi môi hồng hồng của Trình Vân như đang an ủi

Nhưng mà cái an ủi này bản thân Trình Vân cảm thấy rất là không đúng , anh bây giờ vẫn không chịu buông đôi môi của cô ra

Cứ thế mà hôn lấy hôn để , tự nhiên thấy cô thả lỏng hơn Vũ Thành cũng chẳng ngần ngại mà đem đầu lưỡi mình thăm dò sâu vào bên trong

Hưởng thức cái hương ngọt trong cái khoang miệng có phần uốn éo kia của cô , mùi vị này không tồi đấy chứ , Trình Vân lúc đầu còn chần chừ đi nhưng về sau đã chịu hợp tác nhẹ nhàng với anh

Hai người cứ vậy mà hôn càng ngày càng sâu cho đến khi sức lực cạn kiệt mới chịu buông ra , lúc buông đáy mắt Vũ Thành liền xuất hiện ý cười

Buông rồi Trình Vân mới cảm thấy có chút ngại ngùng liền chạy vào nhà tắm , để lại người đàn ông vẻ mặt hết sức thoải mái suиɠ sướиɠ

Đợi đến lúc Trình Vân tắm rửa đi ra , Vũ Thành không biết từ khi nào đã chợp mắt ngủ đi

Trình Vân thấy được khuôn mặt lúc ngủ của anh sao thật an tĩnh và bình yên đến lạ , thần sắc anh bây giờ phải nói rất là thả lỏng nha

Nhưng mà anh còn chưa ăn cơm thì phải nên Trình Vân liền nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa xuống lầu liền nhìn thấy Ngũ Hộ Pháp đang ngồi dưới bếp

" Chị dâu , lão đại còn giận không ''

Từ Khanh thấy Trình Vân liền vui vẻ đi đến , lúc Vũ Thành tức giận bọn họ đã rất sợ tuy rằng trước kia đều được chứng kiến khuôn mặt tức giận Vũ Thành bọn họ đều chảy mồ hôi không ngừng nhưng mà ngày hôm nay, Vũ Thành tức giận liền làm bọn họ ngay cả thở cũng chẳng dám

" Không sao đừng lo lắng ''

Trình Vân vui vẻ đáp lời Từ Khanh và gật đầu nhẹ như chào hỏi với Tĩnh Nhiên nhưng đến Từ Minh cô không khách khí mà đi lướt qua , Từ Minh hiểu nên chẳng phản ứng gì chỉ cúi đầu ăn nốt phần cơm còn lại

Cô vui vẻ lấy vài món ăn chắc bụng đem lên lầu , lúc đi ngang tất nhiên thấy được ánh mắt Từ Minh nhìn lén chỉ là cô cố ý không thèm ngó ngàng

" Thành Thành , dậy ăn nè ''

Trình Vân bây giờ cứ như một cô vợ nhỏ chăm sóc chồng mình vậy , nhìn thấy anh ngủ ngon như vậy bản thân không nỡ đánh thức nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lay người anh

Đợi đến Vũ Thành mở mắt đã thấy được khuôn mặt đầy ý cười của cô cùng với hành động ngọt ngào kia

" Em học từ ai ''

Vũ Thành ngồi thẳng dậy , kéo cổ tay Trình Vân ngồi xuống cạnh mình liền không keo kiệt ôn nhu hôn lên trán tỏ vẻ sự sủng nịch rõ ràng

" Học từ chị Tần Nhi a , em thấy chị ấy chăm sóc chú Gia Uy cũng như vậy ''

Trình Vân đơn thuần kể trên miệng mang đầy ý vui vẻ ,

Anh ngạc nhiên vô cùng không ngờ để cô sang Vương Gia chơi có nửa ngày mà đã có chút học hỏi rồi , vẫn là nghĩ Tần Nhi và Vương Gia Uy cưới được nhiều năm có được 4 đứa con coi như đủ nếp đủ tẻ vậy mà cứ như những cặp đôi mới cưới rất chi hạnh phúc và mặn nồng ấy chứ

Nhưng đối với anh Trình Vân cứ như ngày ban đầu mà anh biết , như vậy đối với đã là hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi , chỉ cần cô đơn thuần , trong sáng như thế bản thân anh đã cảm giác suиɠ sướиɠ

Nhưng anh thề rằng nếu ai dám làm Trình Vân mất đi sự thuần khiết đơn thuần và nét mặt trong sáng này anh nhất định sẽ không nương từ mà tru di cả gia tộc đó không chừa lại một ai