Con Đường Bá Chủ

Chương 2573: Xuống đất



Bên trong hầm băng lạnh lẽo, Long Uyển Ước trong vai Huyễn Nhi một người ngồi trên giường, mở miệng nói:

“Có thể ra!”

Thanh âm vừa dứt, Lạc Nam đã hiện thân...ánh mắt loé lên nhìn nàng cười nói:

“Đêm qua nàng tuyệt lắm.”

“Câm miệng.” Long Uyển Ước bất mãn trừng mắt.

“Nàng có chuyện gì không vui à?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi.

Long Uyển Ước đem tất cả mọi chuyện kể lại cho hắn.

“Thì ra là thế...” Lạc Nam bừng tỉnh, nhếch môi: “Bất quá cũng không có gì khó hiểu, Đạo Yêu Thánh Địa đã ở đỉnh trong cảnh giới Chí Tôn, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể tìm cách ôm bắp đùi Cấm Kỵ, mỹ nhân kế vẫn luôn có hiệu quả.”

“Nếu trước đó ta còn chút áy náy với Đạo Yêu Thánh Địa vì đã nghi ngờ bọn hắn mà chưa có căn cứ, thì hiện tại sự áy náy này đã không còn.” Long Uyển Ước cười nhạt:

“Bọn họ chỉ xem là ta con mồi dùng để câu cá mà thôi, chỉ là đến tận bây giờ con cá đó vẫn chưa cắn câu.”

“Cá Cấm Kỵ nào dễ dàng câu được như vậy.” Lạc Nam an ủi nàng:

“Bất quá mỹ nhân thiên hạ vô số nhưng bọn hắn lại dùng nàng làm mồi câu, vậy chứng minh dung nhan của nàng chính là đỉnh cấp trong số đó.”

“Không tiếp tục nói chuyện này.” Long Uyển Ước tâm trạng không mấy tốt, trong trẻo nói:

“Hiện tại ta đã bị cấm túc ngàn năm ở nơi này, sợ rằng khó thể mang ngươi xuống lòng đất, chắc hẳn phải tự ngươi nghĩ cách rồi.”

Lạc Nam đánh giá xung quanh, bên ngoài hầm băng có một lớp Trận Pháp phong toả, chỉ cần gió thổi cỏ lay tác động đến Trận Pháp là sẽ lập tức bị phát hiện.

Điểm đặc biệt nữa là Trận Pháp này chỉ vận chuyển khi bên trong có người, nếu như Long Uyển Ước đột ngột biến mất, Trận Pháp sẽ sụp đổ, tạo nên kinh động rất lớn.

“Nàng định từ bỏ phân thân này à?” Lạc Nam nhàn nhạt hỏi.

“Không bỏ thì biết làm sao? Chẳng lẽ sau ngàn năm nữa lại phải làm mồi câu cá?” Long Uyển Ước hừ một tiếng:

“Bất quá trong phân thân chứa đến một nửa linh hồn của ta, nếu nó bị huỷ...vậy bản thể của ta cũng trọng thương không nhẹ.”

“Bản thể của nàng vẫn còn ở tại Trân Bảo Lâu Yêu Vực?” Lạc Nam vuốt cằm.

“Đúng.” Long Uyển Ước gật đầu.

Lạc Nam suy nghĩ cẩn thận, nói rằng: “Sao ta có thể để nàng vì giúp ta mà tổn thất một phân thân được? huống hồ ta nhìn Huyễn Nhi cũng khá thích mắt, thật không nỡ huỷ đi.”

“Hừ, đến tận lúc này còn đùa được?” Long Uyển Ước liếc xéo hắn.

“Đây là sự thật.” Lạc Nam nghiêm nghị: “Để tạo ra phân thân như thế này chắc hẳn cũng tốn rất nhiều tài nguyên cao cấp, mặc dù là túi da...nhưng chính là túi da của Cửu Cảnh Chí Tôn, nếu vứt bỏ chẳng phải quá hoang phí?”

“Thế ngươi có biện pháp nào?” Long Uyển Ước hứng thú nói:

“Nếu ngươi có thể giúp phân thân này rời đi, ta tặng túi da cho ngươi, chỉ lấy về linh hồn nhập lại vào bản thể.”

Như thế nàng cũng không sợ mình sẽ trọng thương.

“Dung nhan của Huyễn Nhi khác với bản thể của nàng, là nàng dựa vào ai để tạo ra?” Lạc Nam sáng mắt.

“Là do ta tự tưởng tượng ra, Huyễn Nhi vốn dĩ không hề tồn tại.” Long Uyển Ước hồi đáp.

“Chẳng trách...” Lạc Nam chậc chậc lưỡi:

“Chẳng trách Huyễn Nhi mang đến cho người khác cảm giác như ảo như mộng, càng thêm huyền bí và hấp dẫn.”

“Cho ta xin một giọt máu của thân thể này.” Hắn đề nghị.

Long Uyển Ước mặc dù không hiểu ra sao, bất quá vẫn làm theo lời hắn.

Lạc Nam triệu hồi một tên U Hồn Nô, lại đem một cương thi ra, ra hiệu cho U Hồn Nô nhập vào cương thi, trở thành một thân thể có linh hồn, sau đó thông qua khế ước chủ tớ khảm Luyện Huyết Hoá Thân Thuật vào đầu nó.

Rất nhanh, thông qua Luyện Huyết Hoá Thân Thuật...U Hồn Nô trong cơ thể Cương Thi đã biến thành bộ dạng của Huyễn Nhi.

“Thật thần kỳ, chẳng trách ngươi hoá thành tên mập kia khiến ta cũng không thể nhìn ra sơ hở.” Long Uyển Ước dù là chuyên gia nguỵ trang cũng nhịn không được phải thán phục.

“Khà khà, bây giờ để nó thay nàng bị giam ở nơi này.” Lạc Nam nhún vai nói.

“Nó là thuộc hạ của ngươi, ngươi để nó hy sinh sao?” Long Uyển Ước thắc mắc.

“U Hồn Nô đa số là kẻ thù của ta biến thành, công cụ sau khi chết mà thôi.” Lạc Nam lắc đầu.

Hắn phân biệt rõ ràng giữa thuộc hạ và công cụ.

Những người chủ động thần phục với hắn thì chính là thuộc hạ, những kẻ đối nghịch đến chết và bị luyện thành U Hồn Nô chỉ là công cụ.

Thậm chí Lạc Nam còn không nhớ rõ tất cả chúng nó, hắn không rảnh nhớ đến những địch nhân đã chết dưới tay mình.

“Như vậy rất tốt.” Nàng hài lòng đứng lên:

“Ta đi với ngươi!”

“Bên ngoài có người không?” Lạc Nam hỏi:

“Ta định mang nàng dịch không ra ngoài.”

“Chúng ta đang ở Long Đảo, đây là địa bàn của Nhị Trưởng Lão chiến lực khủng khiếp nên không cần ai bảo vệ hay canh gác.” Long Uyển Ước đáp:

“Nhưng nếu gây nên động tĩnh, tất cả đều không thoát khỏi cảm ứng của nàng ta.”

“Vậy thì chưa chắc...” Lạc Nam nở nụ cười tà dị, một tấm phù chú hiện ra trong tay.

Hắn đem Phù Chú bóp nát, ngay lập tức có Quy Tắc Chi Lực bao trùm toàn thân, như cùng không gian hoà làm một, ngăn cản mọi sự dò xét và cảm ứng của Chí Tôn.

“Đây là phù chú gì?” Long Uyển Ước kinh dị hỏi, lúc này nếu như không phải nàng nhìn thấy Lạc Nam sờ sờ trước mặt, e rằng sẽ cho là hắn không tồn tại, hoàn toàn chẳng có chút khí tức nào tiết ra.

“Quy Tắc Phù.” Lạc Nam đắc ý.

“Quy Tắc Phù ẩn chứa Quy Tắc Chi Lực? Chẳng trách bọn hắn đồn đại ngươi có hậu trường Cấm Kỵ.” Long Uyển Ước hít sâu một hơi.

“Ai đồn vậy?” Lạc Nam bất mãn.

“Chính là tên Chân Long Thái Tử.” Nàng đáp:

“Hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân của ngươi đem Trưởng Lão của Đại Nguyên Thiên Viện đánh chạy khỏi Lạc Gia, những ngày qua Long Càn và Chân Long Hoàng Tộc luôn sợ hãi bất an, lo lắng ngươi tìm chúng trả thù.”

Lạc Nam âm thầm buồn cười, lần trước Yên Nhược Tuyết dùng thân phận Bá Hậu đánh cho Tuần Ngạo chạy như chó chết, ắt hẳn cũng chính điều này khiến nhiều người suy đoán sau lưng Lạc Gia có Cấm Kỵ chống lưng, bằng không làm sao thiết lập được quy tắc cường đại đến như vậy?

Bọn hắn càng tưởng tượng, càng hiểu lầm càng có lợi cho Lạc Nam.

Hắn vốn không có bối cảnh nên mới tìm đến Trung Châu hy vọng có thể gia nhập vào Ngũ Đại Học Viện để tìm một chỗ dựa, lúc này hoàn cảnh đưa đẩy lại nhờ vào khả năng của Bá Chủ Lãnh Địa mà tự tạo ra chỗ dựa cho riêng mình, đi con đường riêng của chính mình.

“Hiện tại chỉ cần ta không chủ động hiện thân, không có Cấm Kỵ dò xét sẽ không phát hiện.” Lạc Nam cảm thấy may mắn vì vừa lúc đạt được Quy Tắc Phù, bằng không cũng phải đau đầu tìm cách khác, lại mạo hiểm vô cùng.

“Tốt.” Long Uyển Ước đặt niềm tin vào hắn, toàn thân biến thành một con tiểu long nhỏ màu trắng bay lên vai của hắn.

“Là Bạch Long?” Lạc Nam chậc lưỡi, không ngờ phân thân này của nàng là Bạch Long, giống như Bạch Long của Tây Thi.

“Đúng vậy, ta kết hợp một viên Long Châu của Bạch Long, nhiều loại nguyên liệu đúc cơ thể và một nửa linh hồn mình dung hợp để tạo nên Huyễn Nhi.” Long Uyển Ước giải thích:

“Bằng không nếu là phân thân Huyễn Ảnh Mộng Long xuất hiện, khó tránh khỏi bị liên tưởng đến Long Thần Chi Hậu.”

“Rất khéo léo.” Lạc Nam tán thưởng, lịch sử ghi chép lại chỉ có Long Thần Chi Hậu là Huyễn Ảnh Mộng Long duy nhất, quả thật không thích hợp để tiến vào Đạo Yêu Thánh Địa.

“Đi thôi, ta sẽ chỉ đường cho ngươi.” Long Uyển Ước nói.

“Bên ngoài đang là ngày hay đêm?” Lạc Nam hỏi.

“Ngày.” Long Uyển Ước tò mò, không biết hắn hỏi thế làm gì.

Lạc Nam mở ra Thần Đạo, triển khai một loại Bí Thuật của Quang Thần Tộc:

“Thân Nhập Quang Minh!”

Khoảnh khắc đó, hắn và cả Long Uyển Ước đều biến thành một luồng ánh sáng, Dịch Chuyển Tức Thời ra khỏi hầm băng, ngay lập tức hoà vào ánh sáng bên ngoài môi trường, không để lộ dấu vết.

Nếu là ban đêm, hắn sẽ mở ra Quỷ Đạo và biến thành cái bóng dựa vào khả năng của Vong Linh Quỷ Tộc để hành động.

“Tên này rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn?” Long Uyển Ước thầm nghĩ trong lòng, càng tiếp xúc nàng càng phát hiện Lạc Nam như một hố sâu không đáy khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi, đào móc.

“Hoàn cảnh thật sự rất khá, không hổ là đệ nhất yêu tu thế lực.” Lạc Nam truyền âm, hắn đánh giá cảnh sắc trong Đạo Yêu Thánh Địa.

“Có tiếng không có miếng mà thôi.” Long Uyển Ước chế nhạo.

Mà lúc này, hai người phát hiện một tên nam tử đang lỡn vỡn bên ngoài hầm băng như muốn đến rồi lại thôi, rõ ràng là muốn bắt chuyện với Long Uyển Ước vì nghĩ nàng còn đang ở bên trong.

“Là con hàng này?” Lạc Nam nhận ra hắn, chính là Nhị Thái Tử Chân Long Hoàng Tộc.

“Thật ra Long Càn các loại cũng ở đây.” Long Uyển Ước truyền âm cho hắn giải thích cụ thể.

Lạc Nam ánh mắt loé lên sát khí: “Có nên tìm cách làm thịt bọn hắn?”

“Không nên, sẽ đánh rắn động cỏ.” Long Uyển Ước khuyên:

“Với thân phận hiện tại của ngươi, cần gì quan tâm đám nhãi nhép này?”

“Nàng nói cũng phải, tìm kiếm di tích mới quan trọng.” Lạc Nam gật gật đầu:

“Huống hồ Long Càn lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thành dạng cùi bắp, tương lai đã mất hết, cũng không sợ hắn.”

“Nhắc chuyện này mới nhớ, ngươi đã làm gì để hắn lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thành hình dạng như vậy?” Long Uyển Ước nhịn không được đầy hiếu kỳ, nàng vẫn luôn thắc mắc vấn đề này.

“Ta đâu có biết? Chỉ nguyền rủa hắn mà thôi...” Lạc Nam chậc lưỡi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, không biết tên Long Càn khi tẩu hoả nhập ma chứng kiến thứ gì, vậy mà biến Chí Tôn Pháp Tướng thành Đầu Khấc Pháp Tướng.

“Thật kỳ lạ.” Long Uyển Ước mỉm cười:

“Lần sau nếu làm thịt được hắn, sưu hồn là biết.”

“Haha, hợp ý ta.” Lạc Nam sảng khoái đáp ứng.

...

Băng qua đủ loại địa hình và kiến trúc, theo lời của Long Uyển Ước nói...nơi dễ dàng tìm xuống lòng đất mà không sợ bị nghi ngờ ở Đạo Yêu Thánh Địa là địa bàn của một đám Yêu Tu Thổ Hệ.

Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, Yêu Tu Thổ Hệ chuyên tiếp xúc với mặt đất, một số trong đó thậm chí còn ưa thích đào hầm dưới lòng đất, mình có tiến vào nơi đó đào hầm xuống tận nơi sâu cũng không sợ bị phát hiện.

Rất nhanh, hai người đã đến một nơi có những ngọn núi đất khổng lồ, những sa mạc hùng vĩ và đại địa mênh mông rộng lớn.

Không khó để nhìn thấy các hang động được đào sâu vào trong đất, thoáng cảm ứng một chút, Lạc Nam có thể dễ dàng ngửi được hơi thở của những loại như Địa Huyền Vũ, Địa Long, Thổ Kỳ Lân các loại.

Xứng danh đệ nhất yêu tu thế lực, nhìn đâu cũng thấy Thần Thú...

Hắn ngồi xuống đặt tay lên mặt đất, cảm thụ được một hang động bị đào sâu nhất.

Không hề do dự, liền hướng vào trong đó lao vọt xuống.

“Nơi này hình như là chỗ tu luyện của Ngũ Trưởng Lão.” Long Uyển Ước ngưng trọng nói:

“Hắn cũng là người đứng đầu phụ trách quản hạt vùng đại địa này.”

“Bản thể của hắn là gì?” Lạc Nam hỏi.

“Ta chưa từng thấy qua, hắn chỉ hiện ra bản thể ở dưới lòng đất.” Nàng nói.

“Haha, vậy chúng ta đi nhìn.” Lạc Nam cười tà.

Lúc này khuất khỏi ánh sáng mặt trời, hắn lại chuyển đổi sang trạng thái cái bóng của Vong Linh Quỷ Tộc, nấp trong bóng tối vô tận dưới lòng đất.

Lao xuống hàng vạn trượng, rốt cuộc nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ đang lặng im thổ nạp, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ say, mỗi một hơi thở đều như vòi rồng, hút sạch Thổ Nguyên Khí xung quanh vào bên trong cơ thể.

Chỉ thấy đây là sinh vật như một con rùa khổng lồ, đầu lại là rồng.

Nhìn qua cứ tưởng là Long Quy nhưng không phải, bởi vì toàn thân nó có màu nâu sậm như mặt đất, mai rùa được điêu khắc những ngọn núi lớn và đại địa bao la, nặng như sơn nhạc.

“Đây là Bí Hí, hay còn gọi là Quy Phu...truyền thuyết kể rằng là đứa con khác loại của Long Tộc Tiên Tổ.” Cả Lạc Nam và Long Uyển Ước đều nhận ra lai lịch của Ngũ Trưởng Lão.

Bọn họ đều có kiến thức sâu rộng về Long Tộc, những truyền thuyết liên quan cũng có tìm hiểu qua.

Bất quá bởi vì đã quá mức xa xôi, không ai có thể ngược dòng lịch sử để chứng thực.

Nhưng có một điều khẳng định được rằng, Bí Hí là Thần Thú Thượng Cổ, ngày nay ở Ngũ Châu Tứ Vực gần như tuyệt tích, ngay cả Yêu Vực cũng không còn tồn tại.

Không ngờ rằng Ngũ Trưởng Lão của Đạo Yêu Thánh Địa lại là một con Bí Hí.

“Chúng ta đã xuống rất sâu, vì sao chưa thấy di tích?” Long Uyển Ước truyền âm.

“Còn chưa đến, phải sâu hơn gấp mấy lần nữa.” Lạc Nam nói rằng.

“Nếu như thế...sợ rằng phải xuyên qua lớp dung nham, thậm chí là đến tận lõi của Trung Châu a.” Long Uyển Ước giật mình:

“Mà tiến sâu như vậy, chắc chắn sẽ bị tên Bí Hí này phát hiện.”

“Vậy chúng ta giải quyết nó trước.” Lạc Nam cười tà.

“Bằng cách nào? Chiến lực của nó rất mạnh.” Long Uyển Ước cẩn trọng nhắc nhở:

“Đại chiến sẽ gây nên chú ý.”

“Ai muốn đánh nó?” Lạc Nam nhún nhún vai:

“Nó và ta không thù không oán, ta đâu thể vì lợi ích cá nhân mà đi làm thịt nó.”

Long Uyển Ước giật mình, không ngờ nam nhân này làm người có nguyên tắc như vậy, bình thường hắn cà lơ cà phất nàng cứ tưởng hắn có thể bất chấp thủ đoạn, tiếp xúc rồi mới biết hắn chưa từng chủ động gây sự hay nhắm vào ai, trừ khi đó là địch nhân.

“Thế ngươi định làm gì nó?” Long Uyển Ước hỏi.

“Xem ta!” Lạc Nam tiến đến đầu rùa của Bí Hí.

Cuồn cuộn Hồn Lực vận chuyển, hắn đặt bàn tay lên cái đầu rùa khổng lồ, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn loé lên, miệng niệm:

“Tuyệt Thế Thần Thông – Như Ý Mộng!”

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt vốn uy nghiêm của Bí Hí đột ngột trở nên thư thái vô hạn, chìm đắm vào giấc ngủ say, ngay cả miệng rùa khổng lồ cũng vô thức mỉm cười.

Thần Thông – Như Ý Mộng là thủ đoạn mà Lạc Nam học được của Luyện Mộng Tình, môn thần thông này hắn từng bị sử dụng qua một lần ở Nhất Thế Vũ Trụ, chìm vào trong mộng hoàn mỹ tươi đẹp đến mức không muốn tỉnh lại.

Càng đáng gờm hơn là hiệu quả của Như Ý Mộng sẽ gia tăng gấp trăm lần khi thi triển lên đối tượng vốn đang ngủ, chưa kể Lạc Nam kết hợp với Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn để gia tăng hiệu suất.

Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Long Uyển Ước bố trí thêm một lớp huyễn cảnh bao trùm bên ngoài thân rùa khổng lồ.

Hiện tại trừ khi đánh cho Bí Hí bị thương, bằng không nó sẽ ngủ say như chết.

“Được rồi, xuống thôi!”

Lạc Nam tự tin cười, bắt đầu đào đất...

...

Chúc cả nhà ngủ ngon <3

///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn <3