Con Đường Bá Chủ

Chương 2578: Quần Hùng Tụ Hội



Nguyên Thuỷ Chiến Quốc tuy được mệnh danh là đệ nhất quốc gia ở Trung Châu, là quốc gia có thực lực cường đại nhất...nhưng thời gian gần đây chính Quốc Chủ cũng đã tự thân truyền xuống thánh chỉ, yêu cầu toàn bộ tu sĩ từ nhỏ đến lớn bên trong quốc thổ hành sự khiêm tốn, vạn phần cẩn thận, đặc biệt là không được gây chuyện thị phi, điệu thấp làm mọi việc.

Bởi lẽ Đấu Giá Đặc Biệt gần kề, Trân Bảo Lâu và Dị Nguyên Hội cộng đồng mượn sân nhà của Nguyên Thuỷ Chiến Quốc là Nguyên Thuỷ Đấu Trường làm địa điểm tổ chức, với lợi ích khổng lồ bên trong đó...Quốc Chủ không có lý do gì từ chối.

Nhưng ai cũng biết đây là thời điểm mà quần hùng các nơi, long hổ dũng mãnh tập hợp để tham gia đấu giá đặc biệt, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng mỗi một kẻ đều là nhân trung chi long.

Những nhân vật này không những có được thực lực mà còn có được nội tình viễn siêu thường nhân, bằng chứng là bọn họ đều sở hữu Lệnh Bài tượng trưng cho thân phận khách quý siêu cấp của hai thế lực mậu dịch lớn nhất Nguyên Giới.

Quốc Chủ của Nguyên Thuỷ Chiến Quốc đương nhiên không hy vọng thần dân của mình sẽ trêu vào hay đắc tội với những nhân vật như vậy, đối với sự phát triển trăm hại không có một lợi lộc gì.

Phải biết rằng ngay cả Quốc Chủ hắn cũng không có được vinh hạnh sở hữu Lệnh Bài cấp bậc đó của Trân Bảo Lâu hay Dị Nguyên Hội, cũng may bởi vì cho mượn địa điểm tổ chức nên mới được gửi thiệp mời, lần này xem như có cơ hội mở mang tầm mắt.

Mà thân là Quốc Chủ của Nguyên Thuỷ Chiến Quốc, hắn cũng muốn nhân cơ hội giao lưu, mở rộng quan hệ với các nhân vật cường đại và nội tình hùng hậu, vì vậy trước khi Đấu Giá Đặc Biệt diễn ra còn một tháng thời gian, hắn đã ở phía trước đại môn lối vào Nguyên Thuỷ Đấu Trường chờ sẳn.

“Đại diện của Ngũ Đại Học Viện đến chưa?” Quốc Chủ hỏi một vị thái giám bên cạnh.

“Bẩm bệ hạ, vẫn chưa thấy...” Vị thái giám cung kính hồi đáp:

“Tuy nhiên chắc chắn sẽ đến, nếu như ngay cả ngũ đại học viện còn không được mời...vậy thì nhìn khắp Ngũ Châu Tứ Vực này không thể mời thêm ai khác.”

Quả nhiên đúng như lời của tên thái giám, Quốc Chủ đã nhìn thấy một nhóm ba người không nhanh không chậm tiến vào.

Trong đó có hai mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thán phục, một người cao quý vô song, một người trang nhã nhu hoà...và một tên nam tử tuấn lãng.

“Là Tuần Ngạo Trưởng Lão, Thiên Nữ - Thánh Linh Thiên Vận và đại sư tỷ - Vũ Mộng Tinh Huyền của Đại Nguyên Thiên Viện.” Quốc Chủ vội vàng tiến lên nghênh đón:

“Rồng đến nhà tôm, hân hạnh a.”

Ba người này đại diện cho Đại Nguyên Thiên Viện, một người là Thiên Nữ, một người là Trưởng Lão và một người là Đại Sư Tỷ...tất cả đều là những nhân vật đã từng lưu danh sử sách tại khảo hạch tiến vào học viện, xếp hạng top 5 a.

Trước sự nhiệt tình của Quốc Chủ, ba người cũng gật đầu đáp lễ...bọn họ hiểu rằng sau lưng Nguyên Thuỷ Chiến Quốc cũng có một Đạo Thống chống lưng nên mới có thể an an ổn ổn với danh xưng đệ nhất quốc gia, cũng không thể lãnh đạm được.

“Haha, Tuần Ngạo ngươi đến sớm vậy.” Có tiếng cười sang sảng vang lên.

Chỉ thấy một tên nam tử bình phàm nhưng lại chứa đựng vô tận chiến ý bên trong ánh mắt hàng lâm, đi cùng với hắn còn có một tên nam tử áo trắng thân mang trường kiếm.

“Vương Bằng...đã lâu không gặp.” Tuần Ngạo nhếch miệng cười tà, ánh mắt có chút chế nhạo liếc nhìn nam tử áo trắng đi bên cạnh nói:

“Nghe đồn nghĩa đệ của ngươi ở trên Hồ Hồng Đăng bị tên mập nào đó cướp mất mỹ nhân trong mộng.”

“Hừ.” Nam tử áo trắng biểu lộ lạnh lùng, hiển nhiên bị nói trúng chỗ đau trong lòng.

Hắn chính là Chí Tôn Đệ Nhất Kiếm – Hoa Vô Mệnh.

Ngoại trừ thân phận Thiên Kiếm Các Chủ, hắn còn là Đại Đệ Tử của Bách Gia Học Viện, đồng thời là đệ đệ kết nghĩa với Vương Bằng, lúc này theo nghĩa huynh của mình đến Đấu Giá Đặc Biệt.

“Truy cầu mỹ nhân thất bại là chuyện thường tình, chỉ có kẻ đánh cờ liên tục thất bại như ngươi mới đáng bị chế nhạo.” Vương Bằng mỉm cười bình thản thay Hoa Vô Mệnh giải vây.

“Haha, đừng nói như kiểu ngươi là người chiến thắng...” Tuần Ngạo cười lạnh lẽo.

Song phương đấu khẩu, lại có ba nhóm người phân biệt tiến đến khiến Quốc Chủ đi ra nghênh tiếp.

Trưởng lão Diệm Lãnh của Càn Khôn Học Viện mang theo Đại Sư Huynh của Vô Cực Thiên Viện là Ma Vô Lượng hiện thân.

Có thể thấy để trở thành nhân vật hàng đầu trong tầng lớp đệ tử của các học viện phải có thực lực như thế nào, bất kể là Hoa Vô Mệnh hay Ma Vô Lượng đều xếp hạng trong mười người đứng đầu Chí Tôn Bảng, nội tình của các học viện thật sự rất kinh khủng.

Trưởng lão Cao Kiệt của Thương Khung Đạo Viện xuất hiện cùng hai người khoác áo choàng phủ kín diện mục.

Bốn tên Đạo Tử đại diện cho bốn học viện đều có mặt, nhưng nhìn sang Càn Khôn Học Viện lại là một nữ tử và một lão nhân tiến đến.

Đại diện cho Càn Khôn Học Viện là nhị trưởng lão Tả Khôn cùng Thiên Nữ - Điêu Thuyền.

Chỉ thấy Điêu Thuyền này toàn thân khoác một bộ y sam vàng nhạt như những tia náng nhẹ, dung nhan như bế nguyệt, đôi chân thon dài, làn da trắng tuyết, khí chất ngoại trừ cao quý còn có phần thanh lãnh khó gần.

“Càn Khôn Học Viện, Tâm Phong đâu? Chuyện vui như thế này sao lại vắng mặt hắn?” Cao Kiệt hiếu kỳ hỏi.

“Tâm Phong Trưởng Lão đang bế quan tu luyện, không tiện ra ngoài.” Tả Khôn vuốt râu dài ứng tiếng.

Thật ra Tâm Phong liên tục bị quy tắc phản phệ nên đã trọng thương phải tịnh dưỡng, bằng không cũng tuyệt sẽ không vắng mặt ở Đấu Giá Hội Đặc Biệt.

Người của ngũ đại học viện đều đến đông đủ, sau đó cũng lần lượt có mặt những nhân vật khác.

Đại diện cho Vạn Phật Tự là Phật Tử - Ngộ Pháp cùng với hai lão tăng Thích Thì Chiều, Thích Thì Nhích khí định thần nhàn bước đến.

Đại diện của Trụ Việt Tông tại Bắc Châu cũng có Trụ Việt Mẫu Tôn, Lâm Tích... một con heo và một con bọ, tổ hợp cực kỳ quái dị.

Nếu Trụ Việt Mẫu Tôn cao quý đoan trang bao nhiêu, con heo và con bọ lại khiến người ta cảm giác buồn nôn bấy nhiêu.

Về phần Lâm Tích, dung mạo tầm thường không có gì lạ liền vô thức khiến người khác ít chú ý đến nàng.

Chứng kiến Trụ Việt Mẫu Tôn và Lâm Tích, đồng tử trong mắt Cao Kiệt co lại...hắn từng thất bại khi tập kích Trụ Việt Tông, trong lòng vẫn còn oán khí chưa tan.

Bất quá Trụ Việt Mẫu Tôn không bận tâm, nàng không sợ kẻ này dám động thủ khi mình là khách được Trân Bảo Lâu cùng Dị Nguyên Hội mời đến.

Thân là đệ nhất Chí Tôn Phù Sư, Trụ Việt Mẫu Tôn hoàn toàn có tư cách này, chưa kể những năm gần đây Trụ Việt Tông cũng giao dịch khá nhiều với Trân Bảo Lâu, đôi bên xem như có giao tình không cạn.

Đương nhiên không phải ai đến tham gia Đấu Giá Đặc Biệt đều công khai thân phận, ngược lại có không ít kẻ che kín dung mạo, ẩn giấu từ đầu đến chân, lặng yên không tiếng động xuất hiện, cũng chẳng chủ động mở miệng nói với ai câu nào.

Như đã nói, bởi vì toàn bộ Ngũ Châu Tứ Vực, số lượng người đủ tư cách có được Lệnh Bài Khách Quý Siêu Cấp của Trân Bảo Lâu và Dị Nguyên Hội cũng chỉ tính theo hàng trăm, cho nên lục tục từng người đến cũng không có bao nhiêu...bất quá từng người đều là đại nhân vật giậm chân một cái đủ khiến phong vân biến sắc.

So với người của Ngũ Đại Học Viện, những nhân vật bí ẩn không bại lộ thân phận càng khiến người khác không biết đâu mà lần, ngay cả Quốc Chủ đến chào hỏi cũng không được bọn hắn đáp lại.

Hắc Trư lúc này đang dùng ánh mắt khả ố soi mói mấy nữ nhân, trong lòng thầm nghĩ biện pháp lấy trộm quần lót của các nàng.

Bất quá Thánh Linh Thiên Vận vừa mới liếc mắt nhìn đến, nó liền toàn thân chấn động, toát cả mồ hôi, linh hồn như gặp trọng kích...sợ hãi đến rụt cái cổ lại.

Mà lúc này, một nhóm người gồm nhất nam tam nữ bước vào khiến phản ứng của từng người đều thay đổi.

Thánh Linh Thiên Vận nghiến răng nghiến lợi, Vũ Mộng Tinh Huyền, Điêu Thuyền tò mò hiếu kỳ, Tuần Ngạo và đám Đạo Tử cùng lúc biến sắc.

So với đó, Trụ Việt Mẫu Tôn biểu lộ ôn hoà dịu dàng như trưởng bối nhìn thấy hậu bối mà tự hào, Hắc Trư cùng Bọ Hung thì như nhìn thấy tri âm tri kỷ, Ngộ Pháp và hai vị cao tăng nhàn nhạt mỉm cười gần gũi.

Quốc Chủ của Nguyên Thuỷ Chiến Quốc chú ý cảnh này âm thầm chậc lưỡi, lần đầu tiên có kẻ xuất hiện lại khiến các phương khác nhau biểu lộ đặc sắc như vậy.

Ma Vô Lượng, Hoa Vô Mệnh lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh Long Uyển Ước đứng sau Lạc Nam, chẳng biết vì sao có cảm giác quen thuộc lại xa lạ, cực kỳ khó mà mô tả.

Phát giác được ánh mắt của bọn hắn, Long Uyển Ước âm thầm cười nhạt...các ngươi muốn gặp Huyễn Nhi thì hỏi nam nhân kia đi, hắn đang cất Huyễn Nhi trong pháp bảo đấy.

Vị thái giám cũng như quân sư, vội vàng truyền âm cho Quốc Chủ về thân phận của một nam ba nữ vừa mới đến.

Quốc Chủ nghe xong giật mình, lúc này liền lâm vào xoắn xuýt, nửa muốn kết giao với Lạc Nam, nửa lại không dám.

Không thể nghi ngờ, Lạc Nam là một trong những nhân vật phong vân nhất ở Trung Châu hiện giờ, ngay cả đám người Tuần Ngạo hay Thánh Linh Thiên Vận cũng đều ăn phải quả đắng trong tay hắn, tiềm lực nghịch thiên, nhất phương hùng chủ, tiền đồ bất khả hạn lượng...ai cũng muốn kéo gần quan hệ.

Tuy nhiên hắn lại có quá nhiều kẻ thù, nếu như kết giao với hắn...phải chuẩn bị tâm lý bị những kẻ thù của hắn nhắm đến, điều này khiến Nguyên Thuỷ Quốc Chủ lưỡng lự.

Lạc Nam cũng không quan tâm đến biểu tình của Nguyên Thuỷ Quốc Chủ hay địch ý của đám địch nhân, hắn lấy lễ vãn bối hướng về phía Trụ Việt Mẫu Tôn hành lễ, đồng thời ra hiệu cho ba nữ nhân đi cùng với mình chào hỏi nàng.

Sau đó mới lẫn vào đám người quen Ngộ Pháp, Thích Thì Chiều, Hắc Trư trò chuyện...

“Lão hoà thượng ngươi thật nhanh nha.”

Có thanh âm non nớt vang lên.

Chỉ thấy có tên tiểu đồng tử như ma vương, toàn thân mặc áo đen, ngũ quan vừa khả ái vừa tà mị được một con cương thi khổng lồ, sắc mặt dữ tợn bế trên tay tiến đến.

“Hừ, tên tiểu ma tinh như ngươi cũng đến đấy thôi.” Thích Thì Chiều không vui ứng tiếng.

Lạc Nam cảm thấy thú vị, tên tiểu hài này chính là Luyện Ma Đồng Tử, kẻ đã cho hắn Ma Cương Vệ đầu tiên ở lần giao lưu ở Dị Nguyên Hội.

Mặc dù Luyện Ma Đồng Tử xuất thân từ Ẩn Châu nhưng con hàng này lại không có mặt ở Ẩn Châu để bị cuốn vào tràng âm mưu khổng lồ do Cao Kiệt gây ra, lần trước khi Ẩn Châu chiến loạn cũng không thấy có mặt của hắn.

Trước đây tầm mắt và khả năng chưa đủ, không thể nhìn thấu tu vi thật sự của Luyện Ma Đồng Tử, hiện tại Lạc Nam mới phát hiện đối phương cũng là Cửu Cảnh Chí Tôn tối đỉnh, chẳng trách có thể tuỳ tiện ném ra Ma Cương Vệ cấp Thể Chí Tôn làm giao dịch.

“Ồ...là ngươi...” Luyện Ma Đồng Tử cũng nhận ra Lạc Nam, liền vui vẻ nhảy cẩng lên trong lòng cương thi khổng lồ:

“Nhờ ngươi cho ta mấy vật nghiên cứu Bất Tử Tộc mà hiện tại ta thu hoạch rất khá, chế ra vài con hàng chất lượng tốt lắm.”

“Chúc mừng.” Lạc Nam mỉm cười gật đầu:

“Nếu có cơ hội cứ cho ta xem, ta lại cho ngươi vài mẫu vật lý tưởng.”

“Hì hì hì, là ngươi nói đó.” Luyện Ma Đồng Tử hưng phấn vỗ tay, nhìn Lạc Nam thân thiện hơn không ít.

Không ai chú ý rằng khi nghe cuộc đối thoại giữa Lạc Nam và Luyện Ma Đồng Tử, có một kẻ lặng lẽ siết nhẹ nắm tay.

“ỘT...ỘT...ỘT...”

Chợt có tiếng heo kêu.

Toàn trường vô thức nhìn về phía Hắc Trư, phát hiện Hắc Trư che kín miệng lắc đầu liên tục, hắn không có kêu.

Khói bụi mịt mù, một con heo nái màu hồng phấn nặng ước trừng mấy trăm cân phi nước đại lao đến, tốc độ còn nhanh hơn cả chiến mã.

Mà ở trên lưng heo có một tên nam tử trung niên, ăn mặc áo vải nâu sậm cũ kỹ như vừa mới làm nông xong ngồi lấy, óng quần còn bên thấp bên cao, nhìn tưởng như một phàm nhân nào đi lạc.

“Tiểu Đậu dừng! Đến!”

Nam tử trung niên vỗ lưng, heo nái lập tức thắng lại.

Đồng tử trong mắt Lạc Nam co rụt lại, không dám tin tưởng nhìn lấy nam tử trung niên này.

Năm đó khi vừa đến Đông Vực, hắn vô tình gặp được một ngôi làng ở nơi hẻo lánh ven đường, cũng chính nam tử trung niên ra lệnh cho heo nái leo cây biểu diễn, sau đó còn ngỏ ý mời hắn vào làng.

Khi Lạc Nam kiêng kỵ mà từ chối, ngôi làng cũng theo đó biến mất dạng...

Không ngờ lại gặp được đối phương ở đây.

“Ồ tiểu tử...” Nam tử trung niên cũng chú ý đến Lạc Nam, cười sang sảng nói:

“Ánh mắt của ta quả nhiên không tồi, năm đó nhìn trúng ngươi nhưng mời chào bất thành...không nghĩ đến tiểu tử từng kẹt ở bình cảnh Thánh Tướng Viên Mãn ngắn ngũi bao nhiêu năm đã là Lục Cảnh Chí Tôn, rất khá rất khá.”

“Đa tạ tiền bối hậu ái.” Lạc Nam thận trọng chắp tay, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.

Trời ạ, hắn từng được Cấm Kỵ Thế Lực ngỏ ý chiêu mộ nhưng lại từ chối...

Hiện tại Lạc Nam dám khẳng định, nam tử trung niên này chính là tồn tại Cấm Kỵ...mà ngôi làng huyền bí kia chắc chắn là Cấm Kỵ Thế Lực lánh đời.

Bất quá dường như người ở đây cũng không ai nhận thức nam tử trung niên, thậm chí còn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Nam tử trung niên cũng thoải mái ngồi trên lưng heo mà không xuống đất, chợt hai mắt y toả sáng nhìn lấy Hắc Trư, cao giọng nói:

“Thiên Địa Trư a, chủng loại hiếm, cơ thể tốt, giống khoẻ mạnh...có muốn vào làng của ta phối giống không? Tiểu Đậu cũng là đối tượng cho ngươi.”

“Ột ột...” Con heo nái dưới chân nam tử liếc mắt đưa tình nhìn Hắc Trư.

“Tha mạng a...” Hắc Trư vội vàng trốn ra sau lưng Lạc Nam mắng chửi:

“Mặc dù Trư gia cũng là heo nhưng khẩu vị của ta lại giống nhân loại a.”

Lạc Nam đem hắn đẩy ra ngoài, nghiêm mặt nói: “Hầu Ca của ngươi cũng đã có gia đình, sao không nắm bắt cơ hội vào làng của tiền bối làm chủ hậu cung...à nhầm, chủ trại heo?”

“Heo cái rắm, lão trư không thích heo nái mẹ.” Hắc Trư bất mãn.

“ỘT.” Tiểu Đậu uỷ khuất nước mắt lưng tròng.

Nam tử trung niên vỗ đầu nó an ủi: “Yên tâm, lần này trở về đem tài nguyên cho ngươi biến thành đại mỹ nhân mê chết hắn.”

Đám người âm thầm im lặng, ở đây toàn là đại nhân vật...các ngươi lại nói chuyện gì? Phối giống cho heo sao?

NGAO!

Đúng lúc này, tiếng long ngâm chấn động thương khung, cực kỳ bá đạo và ngang tàn truyền đến từ chân trời.

Chỉ thấy chín con rồng bị xích sắt quấn chặt toàn thân, đang ra sức lôi kéo một toà chiến xa khổng lồ như pháo đài bất khả xâm phạm.

Cửu Long Kéo Chiến Xa, cảnh tượng hùng vĩ khí phách đến cực hạn.

Đáng nói ở chỗ, Cửu Long này lại gồm chín loại rồng cường đại khác nhau, đó mới là sự khủng khiếp của nó.

Chân Long, Ma Long, Bạch Long, Hắc Long, Huyết Long, Độc Long, Kim Long, Lôi Long, Phong Long...

Mỗi một tôn Long Tộc đều có tu vi Cửu Cảnh Chí Tôn, huyết mạch cao quý...lại phải lôi kéo chiến xa cho người khác?

Trong lúc nhất thời, toàn trường hít một ngụm lãnh khí:

“Kẻ đến là thần thánh phương nào?”

...

Chúc cả nhà ngủ ngon <3

///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn <3