Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 15



Cô kêu thất thanh với vẻ vô cùng sợ hãi rồi lảo đảo lùi về phía góc tường, mãi đến khi cái bóng kia không biết đã đụng vào thứ gì, phát ra một tiếng rầm rầm thật lớn, lúc này cô mới phát hiện ra ở giữa căn phòng dưới đất có một cái hàng rào sắt ngăn cách cô và cái bóng to lớn kia.

Cái bóng to lớn đó chính là một con chó ngao thuần chủng.

Từ nhỏ cô đã sợ chó, chứ đừng nói đến loại chó ngao thuần chủng thế này. Để đề phòng việc cô sẽ chạy trốn thì Bùi Tử Hoành đã cố ý nuôi mười mấy con chó ngao xung quanh biệt thự, thế nhưng cô không hề nghĩ đến chúng còn có loại tác dụng như thế này.

Cô bị giam ở đấy suốt một đêm, trong bóng tối, chỉ có tiếng sủa inh ỏi và âm thanh đập vào hàng rào sắt không ngừng của con chó ngao cố gắng lao đến muốn cắn cô. Hạ Lăng cực kỳ sợ hãi, cô dùng những từ ngữ ác độc nhất trên thế giới để chửi bới Bùi Tử Hoành, lại dùng dáng vẻ hèn mọn nhất để cầu xin anh. Cuối cùng, cô kêu đến mức khàn cả giọng, cuộn mình lại ở góc tường mà run lẩy bẩy, ngay cả thần trí của cô lúc đó cũng đã trở nên mơ hồ.

Cô không biết Bùi Tử Hoành đã mở cánh cửa trong căn phòng dưới đất ra từ lúc nào nữa.

Hạ Lăng chỉ nghe được giọng nói phát ra từ trên cao của anh:

“Em còn muốn biết súc sinh là thế nào nữa không.”

Cô run môi nói không thành tiếng.

Chân của anh dừng lại trước mặt cô:

“Nhận lỗi đi, sau đó anh sẽ dẫn em ra khỏi đây.”

Hạ Lăng không biết mình đã nhận lỗi thế nào, cô nhớ mang máng là anh cúi người xuống ôm cô lên rồi mang cô về phòng ngủ trước đó. Căn phòng ngủ kia cũng là một cái nhà giam, khắp nơi đều có camera, xiềng xích, được canh phòng nghiêm ngặt. Dù vậy thì với ánh sáng sáng ngời kia, chăn đệm mềm mại kia làm cho cô có được một cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có, cô mềm nhũn nằm trên giường rồi hôn mê.

Cô sốt cao cả một tuần lễ, không ngừng mơ thấy ác mộng, trong mơ đều là hình dáng dữ tợn của con chó ngao đó.

Sau khi khỏi bệnh, cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Bùi Tử Hoành, không còn phản kháng gì nữa, chịu đựng hết tất cả những ôm ấp và xâm chiếm của anh. Giống như cô vẫn là Hạ Lăng trước kia vậy, yêu anh tha thiết, xem anh là vị thần duy nhất trong trời đất này.

Hồi ức dần dần tan đi mất, nước trong bồn tắm lớn chậm rãi chảy xuôi, chẳng biết từ lúc nào nó đã dâng lên.

Dòng nước ấm áp ngập qua cả người Hạ Lăng, cũng làm ướt luôn vết thương nơi bả vai bên phải của cô. Tầm mắt của Hạ Lăng đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, trong mắt tất cả đều là nước, bên môi cô có mùi vị mặn và chát. Cô nắm chặt cái khăn rồi dùng sức lau chùi cơ thể của mình, muốn lau đi mùi máu tanh vô tận trên người mình và cái hơi thở của dã thú kia, thế nhưng cô lau đến mức da thịt đã đau rát đến mức đỏ lên rồi mà thứ mùi kia vẫn luẩn quẩn không chịu biến mất.

Cuối cùng, cô quăng cái khăn vào trong bồn tắm, sau đó khom người ôm chặt lấy chân.

Bên tai cô là tiếng nước chảy róc rách giống như một ca khúc dịu dàng nhưng tràn ngập sự đau thương, dường như như nó đang nhẹ nhàng kể ra câu chuyện của mình, nếu như thời gian có thể chảy ngược thì tốt biết mấy, cho cô quay lại mùa hè năm mười hai tuổi khi mà hoa diên vĩ đang nở rộ, cô sẽ nói không với người đàn ông đang giơ bàn tay ra, để tất cả bắt đầu và cũng kết thúc trong cái giây phút đẹp nhất đó...

Nếu có thể như vậy thì thật là tốt biết bao.

Sau đó, lúc khôi phục lại ý thức thì cô đã nằm ở trên giường.

Trần nhà được trang trí một cách lịch sự và tao nhã, đèn treo làm bằng thủy tinh đẹp đẽ linh lung, còn có cả chăn đệm mềm mại. Bên tai cô có người đang lớn tiếng nói cái gì đó, Hạ Lăng phải cố hết sức thì mới nghe rõ được...

“Diệp Tinh Lăng, cô muốn chết hả? Chỉ có tắm thôi mà cũng có thể ngất luôn trong đó, còn ngâm vết thương của mình trong nước ấm nữa, nếu không phải nhân viên đưa thức ăn đến phát hiện ra sớm, thì chỉ cần mất máu như vậy thôi cũng đủ để giết chết cô rồi!”

Người đang hét lên chính là Đàm Anh, vẻ mặt anh ta đang tức đến mức muốn hộc máu.

Hạ Lăng phải mất một chút thời gian mới nhớ ra tình cảnh trước mắt của mình, cô há miệng muốn nói điều gì đó, lại bị người bên cạnh ngăn lại:

“Cô Diệp, bây giờ cô bị mất máu quá nhiều, tốt nhất đừng nói gì hết, cô cần phải nghỉ ngơi.”

Lúc này cô mới cảm thấy đầu của mình rất nặng, cả người thì mềm nhũn không có chút sức lực nào, xem ra cô thật sự đã mất máu quá nhiều.

Thế là cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đàm Anh đổi bình nước biển cho cô, sau khi người ngoài đã rời khỏi đây hết thì anh ta mới ngồi xuống bên cạnh giường của cô nói:

“Diệp Tinh Lăng, cô thật sự rất biết kiếm chuyện cho tôi làm đấy. Tất cả các thực tập sinh đều sẽ xuất phát đi về thành phố vào ngày mai, chỉ có cô lại gây chuyện vào lúc này, không biết tại sao lại xui xẻo mà bị thương như vậy nữa.”

Hạ Lăng yên lặng nhìn anh ta không nói gì. Tuy rằng việc mất máu quá nhiều lúc này là do cô đi tắm mới gây ra, thế nhưng cuối cùng cũng là do cái con súc sinh mà Lệ Lôi nuôi cào cô... Đâu phải là cô muốn bị thương đâu, sao anh ta không đi trách Lệ Lôi chứ?

Có điều nghĩ lại thì anh ta cũng không dám nói chuyện kiểu đó với ông chủ của mình, chuyện này thì cô đành phải nhịn xuống vậy.

Đàm Anh tự nhiên nói tiếp:

“Cô đã bị thương thế này thì chắc chắn không thể nào đi được, tôi đã nói với boss rồi, trong khoảng thời gian này cô cứ ở lại đây dưỡng thương đi. Chừng nào khỏi thì tự mình quay về trung tâm đào tạo là được.” Anh ta dừng một chút, sau đó lại bổ sung thêm một câu:

“Boss cũng ở chỗ này nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tốt nhất là cô đừng ra ngoài nhiều quá, đừng có làm phiền đến anh ấy.”

Cô đã hiểu, những lời dặn dò trước đó đều là giả, câu cuối cùng đừng có làm phiền đại boss Lệ Lôi mới là thật.

Có điều, cho dù anh ta không nói thì cô cũng sẽ không ra ngoài rồi đi lung tung, có con báo hoa kia ở đây, thì cô rảnh quá mới đi kiếm chuyện để làm thôi.

Hạ Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Đàm Anh lộ ra vẻ mặt hài lòng, tiếp tục dặn dò:

“Còn nữa, những chuyện xảy ra ngày hôm qua, thứ không cần hỏi thì cô đừng có hỏi, lúc về trung tâm đào tạo thì thứ không nên nói cũng đừng nói, hiểu không?”

Cô hiểu, xã hội đen mà, họ luôn có những bí mật như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, trong cái giới này thì không phải ai cũng biết đến bối cảnh của Lệ Lôi. Lúc trước sở dĩ Hạ Lăng biết hắn liên quan đến nhà họ Lệ có bối cảnh xã hội đen, cũng là do cô vô tình nghe Bùi Tử Hoành nói thôi. Lúc đó Bùi Tử Hoành còn nói, công ty Thiên Nghệ này rất biết điều, chưa bao giờ khoe khoang chỗ dựa của mình hết, nếu không phải anh cố tình điều tra thì căn bản không thể nào biết được.

Vậy cho nên dựa vào thân phận thực tập sinh bình thường của cô bây giờ, theo lý mà nói thì cô không thể nào biết được những điều này. Hèn gì mà Đàm Anh lại dặn dò cô như vậy, người bình thường thấy được cảnh tượng lúc đó thì đều có thể nhận ra chuyện không bình thường.

Hạ Lăng nhìn Đàm Anh, cô gắng sức mở miệng:

“Anh yên tâm đi, tôi không phải là người có lòng hiếu kỳ.”

Đàm Anh cười rất dữ tợn:

“Hiếu kỳ cũng không sao, có một loại người vĩnh viễn cũng không mở miệng được.”

Đe dọa, đây tuyệt đối là một sự đe dọa trắng trợn.

Hạ Lăng khẽ nhíu mày, trong giọng nói có thêm mấy phần phiền chán:

“Đàm tổng cứ yên tâm, tôi vẫn chưa muốn chết.” Cô dừng lại một chút:

“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, đến lúc anh phải đi rồi đó.”

Đàm Anh nheo mắt lại nhìn cô, lát sau anh ta nói:

“Diệp Tinh Lăng, tôi nhận ra rằng càng lúc tôi càng thấy không hiểu cô, tôi nên nói tâm tư của cô quá đơn giản hay là ngốc nghếch nên to gan nhỉ? Có điều như vậy cũng tốt hơn là mất mạng.” Anh ta nói xong thì vỗ tay đứng dậy:

“Vậy tôi đi đây, nếu cô có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Mặt khác, nếu cô ở đây mà có yêu cầu gì thì có thể trực tiếp nói cho nhân viên biết.”

Hạ Lăng nhìn anh ta rời khỏi đây, trước khi đi anh ta còn tỉ mỉ đóng cửa lại giúp cô.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, cô tắt đèn rồi cuộn trong chăn ngủ say.

Những ngày dưỡng thương đã bắt đầu, bên trong ngọn núi này thì thời gian cực kỳ yên lặng, có một loại cảm giác làm say lòng người và thanh thản. Mỗi sáng sớm, Hạ Lăng sẽ pha một bình trà trái cây, đọc vài trang sách trên ban công trong phòng cho khách ở lầu hai, có lúc cô sẽ ngẩn người để cho đầu óc đầy rẫy những suy nghĩ phức tạp từ trước đến nay được thả lỏng hơn.

Từ đầu đến cuối Lệ Lôi không hề xuất hiện. Trên thực tế, ngoại trừ nhân viên vệ sinh và đưa thức ăn, Hạ Lăng chỉ gặp được người khác có một lần... Đó chính là quản gia của sơn trang này, quản gia nghe theo mệnh lệnh của Lệ Lôi, đưa đến cho cô một bó hoa mộc phù dung. Đó là một loại hoa sẽ đổi màu, sáng sớm thì nó là màu trắng thanh nhã, đến chiều lại biến thành màu hồng rực lửa, vừa tươi đẹp lại quyến rũ, khiến cho tâm trạng thoải mái vui vẻ.

Quản gia nói đây là do boss muốn bày tỏ lòng xin lỗi vì đã khiến cô bị thương.