Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 30



Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Lăng, trên mặt Sở Sâm lộ ra chút bất ngờ, không nghĩ tới một người hầu nhỏ như cô lại được Vệ Thiều Âm yêu thích.

Hạ Lăng không nghĩ ngợi gì:

"Tiền."

Vệ Thiều Âm coi thường:

“Tiền đồ."

Hạ Lăng không cam lòng, anh ta là một kẻ có tiền đáng chết, không sai, nhưng cũng không thể không hiểu hoàn cảnh của người khác, cô còn nợ công ty một số tiền lớn, tranh thủ trả hết nợ, là có thể rút lui rời khỏi làng giải trí, thật tốt biết bao nhiêu.

Nhưng mà, Vệ Thiều Âm rõ ràng không nghĩ như vậy.

Anh ta chỉ vào cô nói với Sở Sâm:

“Chuẩn bị cho cô ấy chút gì đó, cậu xem mà làm, ngoại trừ..." Anh ta mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng:

“Tiền."

...Vệ Thiều Âm, người này thật sự quá đáng ghét.

Hạ Lăng rũ mắt, quay đầu không nhìn anh ta. Ngoại trừ tiền, cái gì cô cũng không cần, thật.

Sở Sâm gật đầu nhận lời, dẫn theo Hạ Vũ chào tạm biệt.

Vệ Thiều Âm quay đầu dạy dỗ Hạ Lăng:

“Không đáng giá nhất chính là tiền, cô lại muốn tiền?"

Hạ Lăng quả thật không muốn để ý đến anh ta.

Ngoài cửa, tay đóng cửa của Sở Sâm cứng ngắc dừng lại một chút, lại quay đầu liếc họ thêm một cái, như đang suy nghĩ gì.

Hạ Lăng lười đoán suy nghĩ của anh ta, chọc miếng chanh phụng phịu.

Vệ Thiều Âm nâng cổ tay nhìn đồng hồ:

“Sắp đến lúc chào cảm ơn rồi, tôi phải đến sảnh tuyên truyền. Cô cầm đồ đạc ra ngoài chờ tôi, lát nữa tôi lái xe ra đón cô."

Người này thích tự lái xe thể thao của mình, tài xế cũng không cần.

Hạ Lăng càng không vui, trong lòng thầm chửi bới anh ta có bệnh thích sạch sẽ lại còn là quỷ keo kiệt.

Anh ta không phát hiện oán niệm trong lòng cô, tự mình rời đi, để lại cô một mình trong phòng hóa trang trống rỗng. Cô xoay tại chỗ một vòng, cam chịu số phận mặc áo khoác vào, thu dọn đồ dùng linh tinh, quay người ra ngoài.

Cửa sau đài truyền hình rất yên tĩnh, được bao quanh bởi khoảng sân rộng có diện tích lớn, cũng không lo có fan hâm mộ quấy rầy. Nơi này rất gần gara để xe, là nơi đám người nổi tiếng ghi hình xong thì lên đường quay về, có vành đai xanh ngăn cách vô cùng xinh đẹp, khung cảnh lịch sự tao nhã lại yên tĩnh.

Hạ Lăng đi ra sớm, gần đó không có bất kỳ ai, gió đêm thổi vào người, mang theo chút lạnh.

Tuyết rơi...

Cô ngẩng đầu, nhìn hoa tuyết bay lả tả trong bầu trời đêm.

Dưới đèn đường mờ mịt kiểu châu Âu, tuyết mềm mại nhẹ nhàng tinh khiết như lông vũ của thiên sứ, khi bay xuống mang theo từng vòng từng vòng vầng sáng đẹp đẽ. Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng nâng tay, dùng đầu ngón tay chạm vào chúng, nhìn chúng từ từ tan ra, ngưng tụ thành một giọt ánh sáng lung linh như hạt mưa.

Kiếp trước, cô rất thích chơi trò này, chỉ cần hơi động ngón tay một chút, có thể nhìn thấy chất lỏng trong suốt long lanh trong thế giới toàn màu trắng.

Bùi Tử Hoành luôn cười cô như đứa trẻ, sợ cô lạnh cóng, sẽ ôm cô từ phía sau, dùng bàn tay ấm áp khô ráp phủ lên tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực. Khi đó, cô đều không cảm thấy lạnh, còn chê anh nhiều chuyện, ồn ào quậy phá muốn tránh ra, đôi khi anh sẽ chiều theo tính cách trẻ con của cô, đôi khi làm thế nào cũng không buông tay, chỉ nói, Tiểu Lăng, ngoan, nghe lời.

Bây giờ nghĩ lại, cô làm cái gì hoặc không làm cái gì, từng hành vi cử chỉ, có lẽ chưa bao giờ thoát khỏi sự khống chế của anh.

Hạ Lăng hơi buồn bã thu tay lại, lông mi mềm mại dưới mí mắt quét ra bóng mờ nhàn nhạt. Từng chết một lần, khát vọng tự do từ lâu, bây giờ ở trong tầm tay, nhưng người kia đã không ở phía sau nữa. Gió đêm xen lẫn hoa tuyết thổi vào người, cô không khỏi rùng mình một cái, che kín áo ngoài phong phanh trên người.

Quay người muốn đi, trong lúc lơ đãng, lại nhìn thấy một thân hình cao lớn đứng ở lối thoát, lưng dựa lên chiếc Rolls-Royce màu đen, đang trầm mặc nhìn cô.

Nhất thời, hô hấp của cô chậm mất nửa nhịp.

Đó là...

Bùi Tử Hoành.

Cô không cách nào động đậy được, chỉ không kiềm chế được nhìn anh, trong nháy mắt đó, dường như cả thế giới đều mất đi màu sắc, chỉ có vẻ mặt anh là rõ ràng như vậy, mỗi đường nét, đều ảnh hưởng đến nhịp tim và hô hấp của cô.

Tuyết lớn bay lả tả giữa hai người.

Anh gầy hơn trước đây, gương mặt lại càng tuấn mỹ uy nghiêm, giữa hai mày có một vết nhăn sâu như đao khắc, lại khiến cô xúc động muốn đi tới vuốt lên. Hạ Lăng thầm nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, sự đau đớn khiến tinh thần cô khôi phục mấy phần.

Trên người anh mặc một chiếc áo đen cầu kỳ, khăn quàng cổ màu khói xám tùy ý khoác lên, đầu thuốc lá giữa ngón tay nửa sáng nửa tắt.

Cô nhớ, trước đây anh không hút thuốc.

Mũi hơi cay, một góc nào đó sâu trong đáy lòng, đau như rỉ máu.

Cô từng dùng cả mạng sống để rời khỏi anh, một lần lại một lần tự khuyên chính mình đừng nghĩ về anh nữa, nhưng mà cho đến nay, khi anh sờ sờ xuất hiện trước mặt cô, cô lại tuyệt vọng phát hiện ra, mình vẫn như trước yêu anh tha thiết.

Đáng sợ biết bao.

Hạ Lăng bị chính mình dọa sợ, muốn quay người rời đi, nhưng bàn chân lại như mọc rễ.

Có tài xế xuống xe che ô cho anh, anh cũng không để ý, vẫn trầm mặc nhìn cô, đôi mắt âm u, không rõ là có cảm xúc gì.

Tài xế nói khẽ với anh câu gì đó.

Anh nắm tay bóp tắt tàn thuốc, nhận đồ gì đó tài xế vừa đưa cho.

Cách đó không xa, vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Anh Tử Hoành."

Không cần quay đầu lại, cô cũng biết là Hạ Vũ. Cô yên lặng nhìn Hạ Vũ nhẹ nhàng tiến lên, đến bên cạnh xe ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Hoành, gương mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay tràn đầy vui sướng và ngây thơ:

“Anh Tử Hoành, anh đến đón em sao?"

Bùi Tử Hoành cuối cùng thu lại ánh mắt đặt trên người Hạ Lăng, cúi đầu, cầm đồ trong tay từ từ quấn lên cổ Hạ Vũ. Hạ Lăng lúc này mới phát hiện, đó là một chiếc khăn quàng, đường may tinh xảo, kiểu dáng quen thuộc, là nhãn hiệu trước đây mình vẫn quen dùng.

Đã từng bao nhiêu lần, anh đối xử dịu dàng với cô như vậy, bây giờ đổi thành Hạ Vũ.

Hoa tuyết lạnh như băng rơi trên mặt, cái lạnh thấu xương ngấm vào thân thể. Hạ Lăng lui lại một bước về phía bóng tối của đèn đường, rũ mắt suy nghĩ, có lẽ, nên trực tiếp đến gara xe đợi Vệ Thiều Âm.

Nhưng mà, cô còn chưa kịp hành động, phía trước đã vang lên giọng nói trong suốt của Vệ Thiều Âm:

“Tiểu Lăng!"

Cô còn chưa kịp phản ứng, bên kia, Bùi Tử Hoành đang chuẩn bị lên xe đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt như chim ưng sắc bén lại chăm chú nhìn cô, như muốn chọc thành một lỗ trên người cô vậy.

Bản năng sợ hãi dường như dâng lên trong đầu, chuyện cũ trước đây lộn xộn ùa về, khiến cô đột nhiên nhớ lại, người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là một ác ma như thế nào... Thân thể rét run từng đợt, mỗi tế bào đều đang đau khổ kêu gào, thật kỳ quái, rõ ràng đã thay đổi thân thể khác, nhưng những dấu ấn khủng bố đó dường như đã khắc sâu vào linh hồn, mỗi chi tiết nhỏ đều sống động như vậy.

Hạ Lăng không nhịn được tự hỏi mình, cô vẫn còn yêu người này sao, vẫn yêu một ác ma như vậy sao?

Thân thể lảo đảo sắp ngã, dường như không đứng vững được.

Vệ Thiều Âm lại cao giọng:

“Tiểu Lăng!"

Cô lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt Bùi Tử Hoành càng sáng chói hơn nữa, không nhịn được thầm mắng Vệ Thiều Âm, đúng là đồng đội như heo. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ hai giây xem có nên đổi tên không, lại cam chịu, dù sao Bùi Tử Hoành cũng đã nghe thấy rồi, bây giờ đổi hay không cũng không kịp nữa.

Quay đầu đi về phía Vệ Thiều Âm, phát hiện anh ta ngồi ở ghế lái của chiếc xe Ferrari, đang quay cửa kính xe xuống, thiếu kiên nhẫn gọi cô.

Chiếc xe xa hoa kiêu ngạo kia, dừng ở chếch sau chiếc Rolls-Royce của Bùi Tử Hoành.