Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 39



Ăn cơm xong, Hạ Lăng chủ động đề nghị ở lại dọn dẹp nhà bếp giúp Lệ Lôi, chủ yếu là cô không muốn ngồi một mình ở phòng khách, mặt đối mặt với con báo đốm tên Nhị Mao kia. Lệ Lôi biết cô đang nghĩ gì, anh ta nói:

“Cô đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Cô cứ đến phòng khách nghỉ ngơi đi, phòng thứ hai bên trái đấy.”

Hạ Lăng giống như được đại xá, rất biết nghe lời, vội vàng chạy đến phòng ngủ dành cho khách.

Căn phòng này rộng rãi nhưng sạch sẽ. Sàn nhà được phủ một tấm thảm mềm mại, còn có một tủ gỗ bày đầy các loại rượu nổi tiếng.

Hạ Lăng mở tủ quần áo và thấy bên trong treo rất nhiều trang phục còn chưa xé mác, tất cả đều được cắt may rất chuyên nghiệp, chất liệu đắt tiền. Tất cả đều là những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ, người bình thường cũng chưa chắc đã mua nổi một cái. Cô nhìn lướt qua một lượt, chúng có đủ các size, kiểu dáng cũng khá đa dạng, từ áo ngủ cho đến áo khoác ngoài, chắc là chuẩn bị cho khách đến thăm muốn ở lại.

Cái không được hoàn hảo chính là, tất cả đều là trang phục dành cho đàn ông.

Hạ Lăng cau mày và cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lệ đại boss rất đẹp trai lại phong lưu. À, phong lưu là suy từ việc anh ta muốn bao nuôi cô. Với loại người như vậy, trong phòng ngủ dành cho khách lại không hề có đồ dùng của phụ nữ?

Cô cho rằng mình đã vào nhầm phòng nên vội đi tìm Lệ đại boss:

“Boss, trong phòng ngủ không có đồ dành cho nữ sao?”

Lệ Lôi đang dọn dẹp trong nhà bếp, dưới ánh sáng mờ hiện ra gương mặt đẹp trai, bàn tay với những ngón tay thon dài màu lúa mạch dính đầy bọt xà phòng lấp lánh theo từng động tác. Nghe cô nói vậy, anh quay đầu lại nhìn cô:

“Đồ dành cho phụ nữ hả? À, đúng là tôi quên chuẩn bị rồi. Nhà của tôi bình thường không tiếp khách nữ. Cô chờ một lát, để tôi bảo người mang đến.”

Hạ Lăng vội nói:

“Không cần đâu, tôi mặc đồ nam cũng được.” Cô biết, với thân phận của cô bây giờ, chẳng qua chỉ là một thực tập sinh tầng dưới đáy của công ty, cô được boss lớn giúp đỡ cho ở lại, cho ăn chực thì cũng thôi đi, không nên có yêu cầu gì khác.

Lệ Lôi nói:

“Cô cứ chờ một lát.” Bộ dạng của anh ta rõ ràng là không cho phép người khác được từ chối.

Anh ta lấy một cái khăn trắng ra, lau tay sạch sẽ, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số:

“Tô Đường, cô ra ngoài mua giùm tôi mấy bộ quần áo dành cho nữ. Đúng rồi, cô mang đến căn hộ ở phía Nam thành phố. Nữ khoảng mười bảy tuổi. Quần áo gồm có áo choàng tắm, áo ngủ, áo khoác ngoài... Kích cỡ à?” Anh ta quay sang nhìn Hạ Lăng, thuận miệng đọc ra ba vòng hoàn toàn không sai chút nào.

Hạ Lăng:

“....” Thì ra cô đã đánh giá thấp trình độ phong lưu của đại Boss. Công phu nhìn ra được số đo ba vòng của phụ nữ không phải ai cũng có thể làm được đâu. Nếu không phải đã duyệt qua vô số phụ nữ, anh ta tuyệt đối không làm được.

Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.

Không đợi Lệ Lôi ra mở cửa, người ngoài cửa đã đẩy cửa ra, rõ ràng đó là người quen và có chìa khóa riêng.

Hạ Lăng nhìn thấy một cô gái uyển chuyển bước vào, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng giống như tảo biển, ở dưới ánh đèn dịu trông nó như sáng lên. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt bằng lụa tơ tằm, tay đeo vòng bạc, khoác chiếc áo khoác lớn có tua bên ngoài, trong tay cầm túi mua hàng sang trọng, trong lúc đi lại còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Cô dừng lại trước mặt Lệ Lôi:

“Thiếu gia!”

Lệ Lôi hỏi:

“Cô mua đủ đồ rồi chứ?”

Giọng nói của cô gái rất êm tai:

“Tôi đã mua đủ, tất cả đều ở trong này.” Nói xong, cô liền đưa túi hàng có giá trị không nhỏ trong tay cho Lệ Lôi.

Lệ Lôi nhận lấy, chuyển qua cho Hạ Lăng:

“Cô cầm đi, đây là quần áo của cô.”

Nhìn quần áo có vẻ đắt tiền trong túi, Hạ Lăng cũng không vì vậy mà cảm thấy hoảng sợ, chỉ lễ phép nói:

“Cảm ơn anh!”

Lệ Lôi nói:

“Cô cảm ơn cái gì? Vốn là do tôi không cân nhắc chu toàn, thành ra không chuẩn bị. Nếu cô còn thiếu cái gì thì nói cho tôi biết, hoặc trực tiếp nói với Tô Đường cũng được. Cô ấy sẽ mua cho cô.”

Hạ Lăng lắc đầu nói không thiếu gì, sau đó quay sang cảm ơn Tô Đường.

Tô Đường được giáo dục vô cùng tốt. Khi cô ta bước vào cửa, cũng chỉ cung kính nói chuyện với thiếu gia của mình, không hề dò xét Hạ Lăng. Cho đến khi nghe Hạ Lăng cảm ơn, Tô Đường mới quay sang, lịch sự mỉm cười đáp lại.

Cũng không biết vì sao, Hạ Lăng cảm thấy nụ cười của cô gái này hơi lạnh, cười không thật lòng.

Hình như cô gái xinh đẹp này không thích cô. Trong lúc Hạ Lăng đang âm thầm suy đoán mình đã đắc tội gì với cô gái này, Lệ Lôi đã dặn dò:

“Được rồi, Tô Đường, cô về đi.”

Tô Đường cũng không đi vội mà nói với Lệ Lôi:

“Thiếu gia, hôm qua anh nói muốn ăn cà chua hầm xương bò, ban ngày tôi đã mua đủ nguyên liệu để sẵn trong nhà bếp, không biết anh đã nấu bữa tối chưa?” Tô Đường nói xong lại quay sang nhìn Hạ Lăng:

“Cô gái, cô cũng ở lại ăn nhé.” Tài nấu nướng của Tô Đường rất tốt, ngoài thiếu gia của cô ta ra, phụ nữ bình thường, không ai có thể bằng được.

Tô Đường đã quyết tâm bộc lộ tài nấu nướng của mình.

Nhưng Lệ Lôi lại nói:

“Cà chua hầm xương bò? Ý của cô là cà chua trong tủ lạnh à? Tôi đã dùng hết rồi.”

Lệ Lôi vừa nói vừa trừng mắt nhìn Hạ Lăng. Hạ Lăng sờ mũi, có chút chột dạ. Cô thừa nhận, số cà chua đó đã bị cô lãng phí, nhưng không phải cô chỉ gọt hơi lồi lõm thôi sao? Anh ta cứ thế mà ném vào sọt rác.

“Chúng tôi vừa ăn cơm tối xong.” Lệ Lôi nói với Tô Đường:

“Cô không cần nấu nữa đâu.”

Tô Đường giật mình. Thiếu gia nhà cô lại nấu cơm và ăn tối cùng cô gái khác từ lúc nào vậy? Mặc dù tay nghề nấu nướng của thiếu gia rất giỏi nhưng bản tính lại lười biếng. Mấy năm qua, thiếu gia không có mấy lần chịu xuống bếp. Cơm tối bình thường đều do Tô Đường nấu cho anh ăn, tại sao hôm nay lại có thể phá lệ vì một cô gái xa lạ như vậy?

Vả lại...

Cô ta nhịn không được quan sát Hạ Lăng một chút, ánh mắt nhìn xuống chiếc túi Hạ Lăng đang cầm trong tay. Mặc dù thiếu gia phong lưu, có nhiều người đẹp vây quanh, nhưng xưa nay thiếu gia không hề để khách nữ nào ở lại căn hộ này qua đêm. Tại sao hôm nay anh ấy lại để một cô gái ở đây?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Đường lại càng lạnh xuống.

Hạ Lăng còn bận suy nghĩ tới đống cà chua bị cô lãng phí, nên không phát hiện được sự thù địch của Tô Đường.

Cho dù trong lòng Tô Đường hoàn toàn không vui, nhưng trước mặt Lệ Lôi, cô ta vẫn tỏ ra tao nhã, cô ta cúi đầu lễ phép nói với Lệ Lôi:

“Vậy tôi xin phép về trước.”

Tô Đường nói xong bèn xoay người bước ra khỏi cửa.

Lệ Lôi nheo mắt, nhìn theo hướng Tô Đường rời đi, sau đó anh ta quay đầu lại nhìn Hạ Lăng đang ngẩn người, không nhịn được liền mắng:

“Vậy mới là phụ nữ chứ.”

“Cái gì?” Hạ Lăng khó hiểu.

Lệ Lôi có chút không vui:

“Cô ngay cả cơm cũng không biết nấu, có được coi là phụ nữ không?”

Hạ Lăng:

“.....”

Cô cố gắng nhịn xuống. Nể mặt anh ta là ông chủ của cô, cô mới không trừng mắt cãi lại đấy. Cô quay về phòng, cầm khăn vào nhà tắm để tắm rửa.

Một dòng nước ấm chảy từ vòi hoa sen xuống, giúp tinh thần của cô bình tĩnh lại. Hôm nay, cô đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất là việc gặp Bùi Tử Hoành, cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy rất mệt mỏi. Cô tắm rửa xong lại lấy từ trong túi xách của Tô Đường ra một chiếc áo khoác tắm rộng rãi mặc vào rồi bước lên giường, chui vào trong chiếc chăn lông rộng rãi, nhắm mắt lại ngủ.

Ý thức đột nhiên trở nên mông lung, giống như có sương mù bao phủ khắp người cô.

Không biết từ lúc nào, cô đi lạc vào trong một chiếc lồng lớn. Trong lớp sương mù như ẩn như hiện có một hàng rào màu trắng rất lạnh. Bất luận cô dùng sức kéo thế nào cũng không kéo được hàng rào đó ra.

Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một sợi dây xích bằng vàng đang quấn quanh cổ chân mình.