Con Nhà Giàu

Chương 10



Con Nhà Giàu

CHƯƠNG 10: TRỞ NÊN NGHÈO TRONG MỘT NGÀY.

“Hừ, sao vậy được, ở cái phố thương nghiệp Kim Lăng này ngoại trừ anh Phàm ra thì còn ai có năng lực lớn như vậy chứ? Dương Thanh, mày nói mày sao?”

Hứa Trị Đình lúc này cười lạnh.

Dương Thanh căng thẳng nói: “Tôi không nói tôi, tôi chỉ nói ra sự nghi ngờ của mình, vừa nãy bạn học Tiểu Vũ và bạn học Thư Kỳ, còn có các bạn cùng ký túc xá của bạn học Thư Kỳ đều gọi điện thoại liên lạc với bạn bè, ý của tôi là lỡ như có bạn bè của ai đã giúp đỡ chúng ta thì sao, chúng ta không biết nói cảm ơn sao?”

“Có lý!”

Thần sắc của Triệu Thư Kỳ lúc này rất nghiêm trọng.

“Tôi thấy hay vậy đi, mọi người xác nhận lại với số điện thoại vừa nãy mình gọi đi, xem xem rốt cuộc là anh Phàm giúp chúng ta hay là bạn bè của mọi người?”

Triệu Thư Kỳ bây giờ đã bắt đầu thân mật mà gọi anh Phàm rồi.

Nói xong, mọi người đều bắt đầu bận rộn gọi điện thoại xác nhận với bạn bè.

Trần Lạc Thần ở bên cạnh có chút lúng túng mà nhìn.

Rốt cuộc là có cần nói chân tướng của sự việc ra hay không?

Nhân lúc Trần Lạc Thần đang sững sờ thì đám người đã xác định xong rồi.

Đó là bạn bè của bọn họ đều không có năng lực giải quyết chuyện vừa nãy.

“Hừ, tôi nói rồi mà, chắc chắn không phải là người ngoài, năng lực của anh Ninh Phàm sao lại là thứ mà các người có thể tưởng tượng được chứ!”

Hứa Trị Đình lạnh lùng liếc nhìn bọn người Dương Thanh.

“Được rồi, tôi thấy mọi người đừng suy đoán nữa, bây giờ anh Phàm chắc đã đợi chúng ta ở ngoài cửa rồi, đừng để anh ấy chờ lâu nữa!”

Triệu Thư Kỳ liếc nhìn bọn người Dương Thanh và Trần Lạc Thần một cái.

Trong lòng có chút khinh miệt.

Xem ra là do bọn họ đố kỵ Ninh Phàm nhà người ta biết xử lý chuyện cho nên mới nói như vậy.

Đám người đi đến cửa.

Quả nhiên.

Ninh Phàm đã cùng với vài người bạn của hắn ta đợi ở cửa với vài chiếc xe sang rồi.

“Tiểu Vũ, cậu rốt cuộc là có đi không?” Triệu Thư Kỳ kéo tay của Mã Tiểu Vũ.

“Thư Kỳ, tớ thật sự không đi đâu, đợi sau này có cơ hội đi!”

Mã Tiểu Vũ thích lòng dạ thẳng thắn, cô ta luôn cảm thấy Ninh Phàm có chút đạo đức giả, rất là không thích.

Triệu Thư Kỳ thấy không thể thay đổi ý kiến được nên chỉ đành nói mình và mấy chị em đi trước đây.

Sau đó thì chia tay nhau ở cửa KTV Đế Hoàng.

Sau khi bọn họ đi xong, Trần Lạc Thần nhìn Mã Tiểu Vũ và đám người Dương Thanh một cái.

Sắc mặt ai nấy đều rất thất vọng.

Có thể nhìn ra bọn họ cũng rất muốn đến sơn trang Ôn Tuyền Sơn thăm thú.

Nhưng vừa nãy bọn người Dương Thanh vì mình mà bị Ninh Phàm làm nghẹn cho vài họng.

Tâm trạng tồi tệ cực kỳ!

Trần Lạc Thần âm thầm ghi nhớ chuyện này lại, đợi tìm một thời gian thích hợp, sẽ dẫn mọi người cùng đến sơn trang Ôn Tuyền Sơn chơi…

Lại nửa tiếng sau.

Những chiếc xe lớn nhỏ của Ninh Phàm đã ngừng lại ở trước cửa sơn trang Ôn Tuyền Sơn.

Đám người Triệu Thư Kỳ lần lượt xuống xe.

“Đứng lại, các người không được vào trong!”

Không ngờ còn chưa đến tiền sảnh thì đã bị vài người bảo vệ mặc áo đen, được huấn luyện nghiêm khắc chặn lại rồi.

“Ồ? Anh Lý, tôi là Tiểu Phàm đây, anh ngay cả tôi cũng không nhận ra rồi sao? Ba tôi là Ninh Cường! Hôm nay dẫn bạn bè của tôi qua đây chơi…”

Ninh Phàm một tay đút vào túi, khẽ nở nụ cười, bộ dạng như rất là biết xử lý mối quan hệ giữa người với người vậy.

“Ha ha, cậu Ninh, bụng dạ của cậu cũng thật thanh nhàn a, nhà cậu xảy ra chuyện như vậy, mà còn có tâm trạng ra ngoài chơi nữa? Đừng nói là hôm nay không cho cậu vào sơn trang, chỉ e là sau này cho dù có cho cậu vào, cậu cũng không dám vào nữa kìa!”

Mấy người bảo vệ cười lạnh.

Nhìn Ninh Phàm vẫn còn đang giả vờ giả vịt với vẻ mặt khinh miệt.

Thậm chí là đồng cảm.

Bọn người Triệu Thư Kỳ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

Hứa Trị Đình là lần đầu tiên bị người ta xem thường, hơn nữa còn là mấy tên bảo vệ nữa.

Ngay lập tức liền lạnh giọng nói: “Đây là cậu chủ Ninh Phàm! Nhà hàng Minh Hoàng của phố thương nghiệp chính là của nhà cậu Ninh!”

“Ha ha, tôi biết, nhưng mà chắc phải thêm chữ đã từng vào rồi, cậu Ninh, chỉ e là cậu còn chưa biết, nhà hàng Minh Hoàng bắt đầu từ hôm nay không thuộc quyền kinh doanh của gia đình cậu nữa rồi, hơn nữa những sản nghiệp khác của gia đình cậu hôm nay cùng nhau bị phá sản, ba cậu Ninh Cường bây giờ chắc hẳn đang điên cuồng ứng phó với người của cảnh sát, cục thương mại và ngân hàng a!”

Mấy người bảo vệ khoanh tay trước ngực, cười cười mà nói.

Ninh Phàm nuốt ngụm nước bọt: “Không thể nào, các người nói dối!”

Nói xong hắn ta vội vàng móc điện thoại ra gọi điện thoại cho ba.

Gọi liên tục mấy lần thì ba mới nghe máy.

Nghe thấy thanh âm hỗn loạn trong nhà, Ninh Phàm hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó.

Thì nhìn thấy sắc mặt của Ninh Phàm lập tức trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào.

“Không thể nào! Không thể nào! Sao lại có thể như vậy được?!!!”

Sau khi nghe xong, điện thoại của Ninh Phàm rơi xuống mặt đất.

Tất cả các cửa hàng của nhà hắn ta bởi vì ba phạm pháp mà toàn bộ đều bị đóng cửa hết rồi.

Tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng toàn bộ!

Cũng chính là nói trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, Ninh Phàm đã trở nên trắng tay!

Bọn người Triệu Thư Kỳ ở bên cạnh hiển nhiên là cũng không ngờ lại có biến chuyển như vậy.

Đứng ở một bên, vô cùng lúng túng.

“Không thể, tuyệt đối không thể!”

Ninh Phàm ngồi phịch xuống đất, đôi mắt trở nên đờ đẫn.

Bây giờ, bản thân mình là tên nghèo hèn rồi sao?

Triệu Thư Kỳ nhìn thấy Ninh Phàm gặp chuyện nhưng lại như vậy, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng thất vọng.

Vốn tưởng là cuối cùng cũng tìm được một người có tư cách làm bạn trai của mình rồi, bây giờ xem ra là mình nghĩ nhiều rồi thôi!

“Hứa Trị Đình, cậu không phải là nói ba cậu có quen biết với mấy người ở trên sao? Có thể liên hệ một chút, nghĩ cách giùm cho nhà tôi không?”

Ninh Phàm nuốt nước bọt, đột nhiên nghe thấy một tin tức vô cùng không tốt khiến cho hắn ta hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa.

“Đậu, nhà tôi làm gì có cách chứ!”

Hứa Trị Đình xua xua tay: “Tiểu Phàm, tôi thấy hay là anh mau nhanh về để xem ba anh đi, chả trách ba tôi nói ba anh làm như vậy thì sớm muộn gì cũng phải vào tù, thật đúng là linh nghiệm!”

“Thư Kỳ chúng ta làm sao đây?”

Đám nữ sinh cũng không có chủ ý gì, vốn còn muốn đến sơn trang mở mang tầm mắt, ai ngờ nhà của Ninh Phàm lại phá sản đúng vào lúc này!

“Ở lại đây cũng không giúp được gì, tớ thấy chúng ta hay là về đi!”

Triệu Thư Kỳ nói xong, sau đó bắt xe rời khỏi.

Một đám người cũng lần lượt rời khỏi.

Lúc này ở trong một gác lửng của sơn trang, Lý Chấn Quốc đang nhìn cảnh tượng trước mắt này.

Sau đó, ông ra gọi một cuộc điện thoại:

“Tổng giám đốc Trần, cậu Trần trước đó chỉ nói là thu hồi sự đầu tư của nhà họ Ninh ở phố thương mại Kim Lăng thôi, nhưng bây giờ nhà bọn họ đã bị cô làm phá sản rồi, cả đời cũng không ngóc đầu dậy được!”

“Ha ha, em trai tôi quá mềm lòng rồi, căn bản không phải là phong cách làm việc của nhà họ Trần chúng tôi, đối đãi với kẻ địch mềm lòng như vậy, tôi thật lo lắng sau khi nó tiếp quản nhà họ Trần sau này…haiz! Lý Chấn Quốc, tôi cho ông một nhiệm vụ, mau chóng rèn luyện em trai tôi thành một đứa em quần áo lụa là, một đứa em quần áo lụa là có tiền là tùy hứng!”

Lý Chấn Quốc cung kính gật đầu.

Chuyện của nhà họ Ninh đương nhiên là do Trần Bạch Lan của nhà họ Trần ra tay rồi.

Mà khiến cho Trần Lạc Thần trở thành một người nhà giàu có tiền là tùy hứng, không có ai là rõ hơn Lý Chấn Quốc hết, thực ra cho dù Trần Lạc Thần có xài tiền phung phí đến thế nào thì cũng không có giới hạn.

Cũng căn bản không thể làm rung rinh được một chút nguyên khí nào của nhà họ Trần cho dù chỉ là một phần 10 ngàn thôi!

Bởi vì nhà họ Trần sở hữu 1/3 tài sản của toàn cầu!

Người bình thường không thể nào tưởng tượng cho được!

……

Lúc này, Trần Lạc Thần và bọn người Mã Tiểu Vũ đều đã về ký túc xá.

Đám người Dương Thanh đều có tâm trạng không tốt, nên muốn đến tiệm net qua đêm.

Vốn còn định gọi Trần Lạc Thần đi chơi Liên Minh, Trần Lạc Thần tuy rất thích trò chơi này, nhưng mà bởi vì trước đây ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, làm gì có tiền mà đi net, cho nên luôn không có chơi qua, cũng chỉ có xem diễn đàn thôi.

Hơn nữa bây giờ Trần Lạc Thần có chút mệt, muốn được nghỉ ngơi.

Thế nhưng vừa mới nằm lên giường.

Điện thoại của Trần Lạc Thần lại reo lên.

Nhìn số điện thoại một cái, tâm trạng Trần Lạc Thần lập tức trở nên phức tạp.

Là Dương Ngọc gọi đến!

Nghĩ một hồi, Trần Lạc Thần vẫn nhấn nút nghe.

“Trần Lạc Thần, tôi gọi điện thoại cho anh sao anh không nhấc máy ngay lập tức nữa, anh đang làm gì vậy?”

Trong điện thoại truyền đến thanh âm tức giận của Dương Ngọc.

Nghe thấy thanh âm này, Trần Lạc Thần lại nhớ đến anh và Dương Ngọc trước đây.

Cũng gọi điện thoại như vậy.

“Ừm, cô có chuyện gì sao?” Trần Lạc Thần lạnh lùng nói.

“Tôi đợi anh ở bên hồ của khuôn viên trường, anh xuống đây đi, tôi nói cho anh biết, anh mà không đến tôi liền nhảy xuống chết đuối đó!”