Con Nhà Giàu

Chương 27



CHƯƠNG 27: ĂN VỤNG

“Xin lỗi.”

Trần Lạc Thần vội vàng xin lỗi.

Anh ngẩng đầu nhìn cô gái ấy, trong phút chốc đã chấn động trước nhan sắc của cô.

Cô mặc đầm ngắn, tóc dài xõa ngang vai, vóc dáng cao ráo, nhất là trông cô không thua kém mình bao nhiêu cả.

Chắc chắn cô ấy là một trong số ít những người đẹp mà Trần Lạc Thần từng gặp.

“Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi là xong ư? Cái đồ thất bại này!”

Cô gái ấy tức giận mắng mỏ một câu.

Hiện giờ lại nhẹ nhàng vuốt bộ phận trước ngực của mình.

Khi nãy Trần Lạc Thần tông thẳng vào nơi ấy của cô ta, cảm giác đau buốt nóng rát dấy lên.

Rõ ràng tự cô ta tông vào anh, nhưng thấy Trần Lạc Thần mặc đồ vỉa hè, cô ta bèn cảm thấy chán ghét tột cùng.

“Nếu tôi không đi gấp, thì chắc chắn tôi phải dạy dỗ anh một chặp rồi!”

Cô gái ấy rống lên.

Rồi đẩy Trần Lạc Thần thật mạnh: “Cút đi cho tôi! Cái đồ bỏ đi thối tha!”

Sau khi mắng xong, bèn đi vào trong thang máy.

Trần Lạc Thần không ngờ một cô gái xinh đẹp nhường này lại bạo lực như thế.

Khiến cho anh không khỏi cười khổ.

Nhưng anh vừa khéo muốn đi thang máy, cũng nhấc chân bước vào trong.

“Anh vào đây làm gì?”

Không ngờ sau khi bước vào, cô gái ấy lại nhìn Trần Lạc Thần với vẻ thù địch.

Ý là, không ngờ một thằng bỏ đi như anh lại dám đi chung thang máy với tôi, làm tôi mất giá quá trời.

“Ồ, tôi lên lầu có chút việc!”

Trần Lạc Thần đáp lại một câu, rồi không nói gì nữa.

Cô gái ấy lại quay đầu sang một bên.

Trần Lạc Thần liếc nhìn cô ta, rồi lại quay đầu sang hướng khác như thể không có chuyện gì vậy, thừa cơ cô gái ấy không để ý, anh len lén nhìn cô ta thêm một lần.

Kích thích thật!

Ai kêu cái cô gái điên như cô, vô duyên vô cớ đâm sầm vào cửa, còn kêu gào ầm ĩ với mình nữa.

Mình sờ soạng cô ta một chút xem như lấy lãi, cũng hợp tình hợp lý thôi nhỉ?

Trần Lạc Thần nghiêng đầu đi, không nhìn nữa.

Hiện giờ, anh mới nhận ra chân của cô gái ấy đang hướng về mình, cô ta đã quay người lại.

Đang nhìn Trần Lạc Thần với gương mặt căm ghét và thù hận tột cùng.

“Anh anh anh…cái đồ bỏ đi nghèo túng như anh mà dám giở trò hèn hạ như vậy ở nơi cao cấp như vậy ư? Anh dám nhìn lén tôi à?”

Cô gái ấy nói với vẻ tức giận.

Cái tên này vô dụng thì thôi đi, còn dâm dãng đến buồn nôn như thế.

Khiến cho cô ta tức giận đến phát điên!

“Ai lén nhìn cô, tôi cúi đầu cũng tính là nhìn lén cô à?”

Trần Lạc Thần phản bác, trong lòng anh thấy rất chột dạ.

“Bốp!”

Cô gái ấy nhấc tay giáng một cái tát lên mặt Trần Lạc Thần: “Đồ lưu manh thối tha, anh đừng đi! Anh đợi đó cho tôi!”

Sau khi nói dứt lời, cô ta bấm nút thang máy, đi ra ngoài một nước.

“Má! Uổng cho cái nhan sắc xinh đẹp ấy, tính tình nóng như lửa!”

Trần Lạc Thần ôm mặt, nếu không phải là con gái thì Trần Lạc Thần đã đánh trả rồi!

Haiz!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng không thiệt thòi gì cả, dù gì đúng là khi nãy mình có giở trò dâm một chút!

Xem ra! Sau khi chia tay Dương Ngọc, mình phải tìm bạn gái mới rồi!

Trần Lạc Thần nghĩ như thế, anh đi thang máy lên tầng bảy, đến phòng riêng dành cho khách quý mà Lý Chấn Quốc đã nói với mình.

Một phòng tiệc rộng rãi.

Thích hợp để mở party, và các cuộc tụ tập quy mô lớn.

Vừa bước chân vào xem, đã có không ít người tới.

Có nam có nữ, có già có trẻ, rất nhộn nhịp.

Cũng cỡ một trăm người.

Phục vụ tới lui liên tục, thức uống và rượu đều là tự phục vụ.

Nếu như Trần Lạc Thần không đoán sai, chắc hẳn mấy người này đều là ông tổng trong các cửa hàng trên phố thương nghiệp Kim Lăng.

Trần Lạc Thần đảo mắt nhìn một vòng, nhưng không thấy Lý Chấn Quốc đâu.

Anh cầm điện thoại ra muốn gọi cho anh ta một cuộc, kết quả lại nhận ra điện thoại mình đã hết pin rồi.

Haiz!

Hôm qua Trần Lạc Thần chơi điện thoại cả tiếng, nhưng lại quên cắm sạc!

Thôi đi vậy! Đợi Lý Chấn Quốc đến, mình chào hỏi anh ta là được rồi.

Thấy trong phòng treo đầy tấm biển chào mừng cậu Trần hướng dẫn làm việc, tẩy trần cho cậu Trần, Trần Lạc Thần cười khổ với vẻ bất đắc dĩ, rồi ngồi xuống ở vị trí trong góc.

Lấy nước uống và trái cây ăn trước đã.

Phục vụ bận rộn tới bận rộn lui, cũng không có ai để ý đến Trần Lạc Thần, lúc anh đang ăn ăn uống uống, bỗng dưng lại bị cậu ấm cô chiêu của phố thương nghiệp Kim Lăng để mắt đến.

“Mấy người mau nhìn anh ta kìa, ngồi đó ăn uống một lúc rồi, mấy người có quen anh ta không? Là người trong phố thương nghiệp Kim Lăng của chúng ta ư?

“Tôi chưa gặp bao giờ!”

Mấy cô gái không khỏi nhíu mày.

“Người trong phố thương nghiệp Kim Lăng cái gì, lẽ nào mấy cậu không thấy anh ta đang mặc cái gì à, nó là thằng bỏ đi, má! Dám trà trộn vào đây ăn vụng à?”

“Ăn vụng? Không phải chứ? Bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu người mặt dày như vậy đâu?’

“Sao mà không có, tôi thấy anh ta chính là người như vậy đấy, các cậu nhìn kìa, ăn mặc nghèo nàn, còn ngồi trong góc khuất nữa chứ!”

“Có lý lắm!”

Mấy cậu ấm cô chiêu đều bàn tán về Trần Lạc Thần với vẻ khinh bỉ.

“Hôm nay tổng giám đốc của phố thương nghiệp chúng ta, cậu Trần Lạc Thần sẽ đến, nếu như bị xấu mặt vì anh ta, cậu Trần sẽ đánh giá năng lực làm việc của ba mẹ mình như thế nào chứ. Còn để loại người này tùy tiện trà trộn vào đây.”

“Đi thôi, chúng ta sang đó hỏi anh ta, đến lúc cần thiết thì gọi bảo vệ tống cổ anh ta ra ngoài luôn!”

Một cậu ấm mặc áo trắng, khí chất hơn người cười lạnh rồi nói.

“Mấy người nhìn kìa, Y Y đến rồi!”

Vào lúc này, một cô gái chỉ về phía cánh cửa rồi thét lên.

“Y Y, bên ngày!”

Cô gái ấy vẫy tay với Lâm Y Y.

Vừa nhìn thấy Lâm Y Y bước vào phòng tiệc, ánh mắt của mấy cậu ấm đã sáng bừng lên ngay.

Lâm Y Y mặc một bộ đầm ngắn, tóc xõa ngang vai.

Nhan sắc đẹp tuyệt trần, chắc chắn cô ta là nữ thần trong các cô gái đẹp.

Nhất là đôi chân dài đang cử động của Lâm Y Y, đến một số đàn ông có tuổi, cũng không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt tham lam.

Huống hồ chi là mấy cậu ấm, mắt của bọn dán chặt vào người cô.

“Y Y! Sao giờ cậu mới tới, không phải đã hẹn phải đi chung à?

“Ồ, Y Y, sao mặt cậu sa sầm vậy?”

Một người trẻ tuổi mặc áo trắng luôn miệng hỏi, gương mặt lộ ra vẻ ân cần.

“Hứ, đừng nhắc đến nữa, kia nãy tôi gặp phải một thằng bỏ đi dâm đãng ở dưới lầu, má, thoạt đầu đụng vào nơi này của tôi trước, lúc ở trong thang máy còn nhìn lén tôi nữa chứ, tôi phải vào nhà vệ sinh chỉnh trang y phục lại đấy!”

Lâm Y Y tức giận đùng đùng, gương mặt hơi nhợt nhạt.

Cô ta nói chuyện rất thẳng thắn.

Sở dĩ khi nãy cô ta vội vàng đi vào thang máy như vậy, một là vì không muốn đứng chung với tên đàn ông dâm đãng kia.

Còn lý do khác lại là vì, hình như nãy tông trúng cửa nên bộ đầm của cô bị lệch ở đâu có, cô phải vào nhà vệ sinh gài lại.

Tức chết đi được!

“Ôi má, không ngờ lại có chuyện này!”

Thanh niên áo trắng và các cậu ấm khác vừa nghe thấy vậy, nhất thời cảm thấy tức giận tột cùng.

Không ngờ lại dám cư xử với nữ thần Y Y như thế, tìm chết đúng không!

Đến tay của Lâm Y Y mà bọn họ còn chưa được đụng đến nữa là.

“Đợi chút, Y Y, bây giờ bọn tôi phải đuổi cái thằng ăn vụng kia đi đã, rồi đi kiểm tra lại camera, tìm người kia!”

Vào lúc này, thanh niên mặc áo trắng liếc nhìn Trần Lạc Thần, anh đang vui vẻ ăn trái cây.

“Đúng rồi, phải đuổi thằng ăn vụng kia đi đã rồi nói tiếp!”

Mấy cô gái cũng hùa theo.