Con Nhà Giàu

Chương 33



CHƯƠNG 33: KHÔNG CÓ CHỖ CỦA CẬU

Dương Ngọc thân mật kéo cánh tay của Lục Phàm.

Cô ta hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bọn người Trần Lạc Thần và Mã Tiểu Vũ ở đây.

Hoàn toàn không nghĩ được loại trường hợp cao cấp như thế này mà bọn họ cũng có thể đến.

Trần Lạc Thần nhìn Dương Ngọc đeo vàng đeo bạc, cảm thấy sáng ngày hôm nay gặp phải Lục Phàm mua cho Dương Ngọc mấy thứ đồ này là bởi vì để tham gia lễ khai trương nhà hàng Minh Hoàng vào tối nay.

Nhìn thấy dáng vẻ Dương Ngọc hạnh phúc kiêu ngạo.

Trần Lạc Thần thầm nghĩ: Có lẽ Dương Ngọc với Lục Phàm mới chính là tình yêu đích thật nhỉ.

Trước kia mình cũng chỉ là một công cụ để giải tỏa nỗi buồn của Dương Ngọc thôi.

Ngẫm lại thì cũng cảm thấy mình thật buồn cười, tối ngày hôm qua mình còn lo lắng cho Dương Ngọc nữa, bây giờ người ta có còn chỗ nào mà cần Trần Lạc Thần anh lo lắng chứ.

“Anh Trang, thật sự không ngờ được anh còn quen biết với bọn người Trần Lạc Thần nữa nha.”

Lục Phàm mang vẻ mặt cung kính nói.

Lợi nhuận của nhà máy trong nhà Lục Phàm thật ra thì cũng không bằng một cọng lông của nhà Trang Đông Thành nữa.

Anh ta có thể đến đây là nhờ vào lúc học ở đại học, mẹ của Lục Phàm và mẹ của Trang Đông Thành là chị em tốt ở cùng phòng với nhau.

Cộng thêm việc vẫn luôn liên lạc với nhau.

Cho nên buổi khai trương Minh Hoàng lần này, Lục Phàm nói với mẹ một câu liền có thể có tư cách dẫn Dương Ngọc đến đây.

“Ha ha ha… bọn họ đều là bạn bè của Thư Kỳ. Lục Phàm, những người này cũng là bạn học của cậu à?”

Trang Đông Thành thản nhiên nói.

“Đúng vậy anh Trang, bọn họ học ở lớp bên cạnh của tôi.”

“Anh Trang Đông Thành, Trần Lạc Thần này chính là một loser, nhà hàng Minh Hoàng cao cấp như vậy mà anh lại để cậu ta đến đây, không phải là đã kéo xuống cảm giác đẳng cấp của Minh Hoàng rồi hả? Anh nhìn cậu ta bận quần áo kìa.”

Dương Ngọc xem thường nhìn Trần Lạc Thần nói.

Hai tay đang lôi kéo tay của Lục Phàm càng thân mật thêm.

Dương Ngọc chính là muốn để cho Trần Lạc Thần nhìn xem, sau khi Dương Ngọc cô ta rời khỏi anh thì được phất lên như thế nào, ngay cả lễ khai trương nhà hàng Minh Hoàng mà cũng có tư cách tham gia.

Đúng, là do vận may của Trần Lạc Thần quá kém, trúng được sáu trăm triệu nhưng mà so sánh với người ta thì cũng chỉ là một cái góc áo thôi.

Mà hiển nhiên, Trang Đông Thành tỏ ra rất hưởng thụ đối với lời nói này của Dương Ngọc, hai tay của anh ta cắm vào túi quần, cười nói.

“Kéo thấp đẳng cấp thì cứ kéo thấp đi, sang hèn cùng hưởng, cũng không thể nào toàn bộ đều là người cao cấp được…”

“Hahaha, anh Trang chính là anh Trang, nói chuyện cũng hơn người ta.”

“Đúng vậy, anh Trang là ai chứ, nói chuyện rất có đạo lý, không hề bị hạ thấp đẳng cấp chút nào, sự giàu sang này đến từ đâu đây chứ?”

“Được rồi được rồi, nói vậy thì Trần Lạc Thần cũng được đó chứ? Mặc dù nói đúng thì, ha ha ha…”

Lần này Dương Ngọc rất ăn ý với đám nữ sinh Lâm Kiều này, rất đồng ý với lời nói của Trang Đông Thành.

Trần Lạc Thần ở một bên lắng nghe, tức giận cũng không nhẹ.

Trong lòng suy nghĩ, các người không phải là yêu tiền thôi sao, chờ mai mốt đi, tôi sẽ dùng tiền nện các người đến khóc.

Khụ khụ, ác liệt!

Lúc này Trang Đông Thành cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Lạc Thần: “Người anh em Trần Lạc Thần, đừng hiểu lầm nha, lúc nãy tôi cũng chỉ là nói đùa một chút mà thôi, cậu sẽ không thật sự tức giận đó chứ. Tôi biết người anh em Trần Lạc Thần chắc chắn sẽ không tức giận đâu, sao mà ngay cả lời nói đùa cũng không thể vượt qua được chứ.”

Giọng nói của Trần Lạc Thần lạnh lùng: “Trang Đông Thành, hôm nay anh cố ý kiếm chuyện có đúng không?”

Trần Lạc Thần còn tưởng rằng Triệu Thư Kỳ đến tìm mình là muốn điều tiết mối quan hệ của mình và Trang Đông Thành.

Anh với Trang Đông Thành tốt lên rồi, nói cho cùng thì mình cũng đã mời bọn họ đến nơi tốt nhất của sơn trang để dùng cơm.

Đây là tối thiểu rồi.

Nhưng mà Trần Lạc Thần xem như đã nhìn thấy rõ, bọn họ cố ý muốn chế nhạo mình.

“Này này này, còn tức giận nữa hả, anh Trang người ta cũng đã để mắt đến cậu rồi, đó chính là ân huệ lớn nhất dành cho cậu, thế mà cậu còn tức giận, ha ha…”

Dương Ngọc nhìn thấy đám người bọn họ gièm pha Trần Lạc Thần, cảm thấy rất đã mắt, cũng có thể nhìn thấy được Trang Đông Thành hơi ghét bỏ Trần Lạc Thần.

Bắt đầu biểu hiện bản thân, ít nhất có thể lưu lại ấn tượng không tồi ở trong lòng của anh Trang.

“Đừng có làm rộn nữa, Trang Đông Thành, anh sắp xếp chỗ ngồi ở đâu vậy?”

Lúc này Triệu Thư Kỳ lên tiếng hỏi.

Dù sao thì người cũng là do cô mang đến, Dương Ngọc chế nhạo như thế này cũng khiến cho Triệu Thư Kỳ rất mất mặt.

Dù sao thì cho dù đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ.

“Cứ ở đây đi, đúng lúc Lục Phàm và Dương Ngọc cũng là bạn học của mọi người, ngồi cùng một bàn luôn đi.”

Trang Đông Thành dẫn bọn người Trần Lạc Thần đến một vị trí.

Sắp xếp xong rồi thì để bọn họ ngồi xuống.

Lục Phàm và Dương Ngọc cũng không từ chối, trái lại ngồi cùng nhau thì Dương Ngọc sẵn sàng khoe khoang luôn.

Chỉ có điều Lục Phàm với Dương Ngọc vừa đến, lập tức một bàn có sức chứa được mười lăm người ngồi thoáng chốc đã trở nên chật chội hơn.

Ký túc xá của Triệu Thư Kỳ có sáu người, cộng thêm năm người trong ký túc xá của Dương Thanh, còn có Mã Tiểu Vũ, tổng cộng hết mười hai người, giờ phút này lại cộng thêm Dương Ngọc và Lục Phàm, còn có Trang Đông Thành tạm thời ngồi ở đây, vừa đủ!

Cho nên sau khi xếp xong thì không có chỗ ngồi của Trần Lạc Thần.

“Ôi chao! Thật là lúng túng, anh em Trần Lạc Thần, không có chỗ ngồi trống cho cậu rồi.”

Trang Đông Thành cười lạnh, biểu hiện rất áy náy.

Lúc này Dương Thanh vội vàng nói: “Lão Trần, nếu không thì cậu đến chỗ ngồi của bọn tôi đi, chúng ta chen nhau một chút.”

“Chen chúc nhau không tốt lắm đâu, dù sao đây cũng là ở sảnh, có rất nhiều khách quý ở đây, chen chúc thì thành ra cái cái gì.”

Trang Đông Thành xoắn xuýt gãi đầu một cái, thở dài nói: “Nếu không thì như vậy đi, lúc đầu tôi nghĩ để tôi ngồi tôi ngồi đây nói chuyện với mọi người một lát rồi sau đó tôi sẽ lên sân khấu tham gia khai mạc, dù sao tôi cũng không ăn, bây giờ tôi dứt khoát lên trên sân khấu để Trần Lạc Thần ngồi vị trí của tôi.”

“Không được không được, tuyệt đối không được.”

Bọn người Lâm Kiều lập tức kêu lên: “Nếu như vậy thì chẳng phải Trần Lạc Thần sẽ ngồi giữa em với Thư Kỳ hay sao, tuyệt đối không được, hơn nữa ai đi được chứ anh Trang Đông Thành không thể đi, bọn em còn muốn nghe anh nói chuyện mà, bổ sung thêm chút kiến thức.”

Đám người bọn họ cậu một câu tôi một câu, khiến cho Trần Lạc Thần không biết làm sao cho được.

Mẹ nó.

Cục tức này để tính sau.

Trần Lạc Thần âm thầm oán hận một câu trong lòng, liền chuẩn bị đi, khỏi phải nhìn thấy vẻ mặt của mấy người bọn họ, mắc công tâm trạng không tốt.

Đúng lúc này, trên sân khấu vang lên âm thanh của người dẫn chương trình.

“Trật tự nào, mọi người im lặng nào, buổi tối ngày hôm nay…”

Buổi lễ khai trương đã bắt đầu, người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời chào mừng, có rất nhiều người ngồi ngay ngắn, bầu không khí yên tĩnh.

Mà Trần Lạc Thần vẫn còn không có chỗ ngồi, chỉ có một mình anh đứng lẻ loi trơ trọi ở đó, giống như là hạc giữa bầy gà.

Đương nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

“Ôi trời, cái người kia là ai vậy, tại sao lại cứ đứng mãi ở đó?”

“Nhân viên phục vụ hả? Cũng không giống lắm, cách ăn mặc này tồi tàn quá đi, sẽ không phải là người lén lút vào đây để ăn uống đấy chứ?”

“Hahaha, thật lúng túng, không có chỗ ngồi. Nhà họ Trang này cũng thật là hài hước, chuyện khai trương nghiêm túc như vậy vậy mà lại có loại người này trà trộn vào đây…”

Không có ít người bắt đầu anh một câu tôi một câu nói với nhau.

Cùng lúc đó, trên một bàn rượu gần với sân khấu nhất.

Có một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đó.

Vị trí này bình thường đều là những người có thân phận gia cảnh cao quý mới có thể ngồi ở đó.

Đại sảnh tổ chức lễ khai trương của nhà hàng Minh Hoàng rất lớn, giống như chỗ mà bọn Triệu Thư Kỳ đang ngồi, mặc dù là do Trang Đông Thành tự tay sắp xếp, nhưng cũng chỉ có thể xếp ở vị trí chính giữa.

Bởi vậy mới có thể thấy được thế lực trong nhà của nhóm nam nữ trẻ tuổi này rất lớn mạnh.

Trong đó có một cậu trai trẻ tuổi nói với một người trẻ tuổi mặc áo trắng: “Anh Phi, chị Y Y, hai người nhanh chóng nhìn đi, hôm nay nhà hàng Minh Hoàng mất mặt rồi. Hahaha, thế mà lại có một người xin cơm trà trộn vào đây.”

Cậu trai mặc áo trắng lập tức liếc mắt nhìn sang, nếu như ngày hôm nay nhà hàng Minh Hoàng có thể mất mặt, vậy thì anh ta vẫn rất vui vẻ.

Kết quả là sau khi nhìn thì cậu trai áo trắng này chấn động toàn thân.

Lập tức dùng sức xoa xoa mắt của mình: “Má ơi, là cậu Trần kìa.”

Mà nghe thấy hai chữ cậu Trần.

Lâm Y Y vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng cũng ngẩng đầu lên, cô ta cũng kinh ngạc, gương mặt của cậu Trần xem như hoàn toàn ở trong lòng của Lâm Y Y.

“Thật sự là cậu ấy Trang Đông Thành.”

Lâm Y Y tự lẩm bẩm.