Con Nhà Giàu

Chương 39



CHƯƠNG 39: BẤT NGỜ GẶP NHAU Ở QUÁN TRÀ SỮA

“Quản lý Vương, đây là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trong lúc nhất thời, Ngụy Lệ căn bản cũng không phản ứng kịp.

Nhưng mà trực giác của phụ nữ nói rằng, có lẽ là cô ta đã làm một chuyện khiến cho cô ta hối hận suốt đời.

Vội vàng đi lên phía trước mở miệng hỏi.

“Cô cút ngay cho tôi, một lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô sau.”

Vương Cường tức giận trừng Ngụy Lệ một cái.

Quản lý tài vụ, nhân viên xử lý nghiệp vụ cũng đều đã bước vào ở sau lưng của ông ta.

Cung kính nhìn về phía Trần Lạc Thần.

Ngụy Lệ đã hoàn toàn choáng váng.

Nói thật thì cô ta thật sự cảm thấy Trần Lạc Thần chính là một tên nghèo nàn.

Đến đây để mở mang tầm mắt.

Cho nên không thể làm mất lòng cặp nam nữ trẻ tuổi mua xe, đương nhiên Ngụy Lệ cô ta không tiếc làm mất lòng cái tên nghèo này rồi.

Nhưng mà cái tên nghèo này sao lại có thể khiến cho quản lý thành ra như thế này được, hơn nữa cậu ta thật sự muốn mua chiếc xe Reventon này à?

Ôi trời đất ơi, cậu ta có rất nhiều tiền ư?

Mà đôi nam nữ trẻ tuổi này lập tức kinh ngạc.

Đặc biệt là người đàn ông kia, cảm giác mình đã bị sỉ nhục rất dữ dội: “Quản lý, tôi khuyên ông tốt nhất có thể định hình được tôi mới chính là khách của ông.”

“Đúng vậy, chúng tôi muốn mua chiếc Gallardo, cho nên mới tìm cô gái này, ông đối xử với cô ta như vậy cẩn thận chúng tôi không mua nữa đó.”

Người phụ nữ cũng kêu la mà nói.

“Các người có thích mua hay không, còn có cô nữa, ai bảo cô ngồi trong xe, đi ra ngoài cho tôi.”

Vương Cường nghĩ thầm, hai người các người so sánh với người nắm giữ thẻ đen thì tính là cái thá gì chứ.

Lập tức chỉ về phía người phụ nữ đang ngồi ở vị trí ghế lái.

“Tôi…”

Người phụ nữ tức giận đến nỗi mặt mũi trắng tác.

Lúc này Vương Cường mới cười hì hì nhìn về phía Trần Lạc Thần: “Cậu Trần, cậu nhìn xem, tiếp theo…”

Trần Lạc Thần biết là ông ta muốn hỏi là có thể bắt đầu làm thủ tục chưa.

Nhẹ gật đầu, cầm lấy tấm thẻ đen qua.

Nhắm vào camera đặc biệt trên thiết bị rồi trực tiếp nhập mật khẩu.

“Tít.”

“Đã nhận được năm mươi lăm tỷ hai trăm triệu.”

Trong chốc lát liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

“Cái gì chứ?”

Lần này tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả những người khác đang mua xe ở trong cửa hàng đều kinh ngạc.

Năm mươi lăm tỷ hai trăm triệu, chiếc xe sang trọng hàng đầu của Rambo trực tiếp vào tay.

Đúng là tỷ phú!

“Người kia là ai vậy chứ? Nhìn bộ quần áo của cậu ta rất là keo kiệt, lúc đầu còn tưởng là cậu ta đến đây để trải sự đời. Mẹ kiếp, quả thật sáng chói đến mù mắt chó của tôi rồi, người ta mới thật sự là tỷ phú đó.”

“Xem ra hình như là một sinh viên đại học, chẳng lẽ lại trúng số độc đắc. Ôi má ơi, cái này phải trúng bao nhiêu vậy chứ, chắc là không dưới ba trăm tỷ đâu.”

“Mẹ ơi, không biết là cậu ta đã có bạn gái hay chưa, nếu như không có thì tôi sẽ giới thiệu em gái của mình cho cậu ta.”

“…”

Hiện trường lập tức bùng nổ.

Đám người này lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc Thần.

Nhìn đến nổi mặt của Trần Lạc Thần cũng nóng bừng.

Mà ở bên cạnh, đôi nam nữ ưu việt đó xấu hổ đến mức không tìm được cái lỗ để chui xuống.

Một chiếc xe của người ta có thể mua được sáu chiếc Gallardo.

Lúc nãy còn đuổi người ta xuống xe, nghĩ lại mà cảm thấy cả mặt đau nhức.

“Cô gái này, làm phiền cô nhường một chút, để cho tôi vào nhìn thiết bị ở bên trong…”

Trần Lạc Thần đi đến bên cạnh cửa xe, từ tốn nói với người phụ nữ vẫn còn lưu luyến không chịu bước ra khỏi xe.

“A… tôi tôi tôi!” Cô ta thật sự muốn ngồi vào trong xe, còn muốn người ta chở đi ở trên đường, đến lúc đó sẽ thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.

Cái này đối với phụ phụ nữ mà nói, cả đời vậy cũng đã đủ rồi.

Nhưng mà nghĩ lại bạn trai của mình thì sao đây, chỉ có thể mua được một chiếc Gallardo, thật là yếu kém chết đi được, a a a!

Người phụ nữ xấu hổ và giận dữ chạy qua một bên.

Mà tất cả mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi Trần Lạc Thần xem xe.

Cuối cùng Trần Lạc Thần đã xem xong hết, bước ra ngoài.

Đúng lúc này, bên phía Vương Cường cũng đã làm thủ tục xong.

“Cậu Trần, đây là chìa khóa xe của cậu, còn có danh thiếp của tôi, sau này nếu như cậu Trần có yêu cầu gì, cho dù là trong cuộc sống khác, cậu Trần cứ việc dặn dò.”

Vương Cường cung kính nói.

Bởi vì Trần Lạc Thần không chỉ mua xe đơn giản như vậy, cái này còn tượng trưng ở sau lưng của Trần Lạc Thần chính là một gia tộc lớn.

Một khi kết bạn với cậu Trần này, vậy thì Vương Cường ông ta chẳng phải là lên như diều gặp gió ư.

“Được rồi, cảm ơn quản lý Vương. Nói thật thì bây giờ tôi còn có một việc muốn làm phiền quản lý Vương.”

Trần Lạc Thần cười cười.

“Mời cậu nói, mời cậu nói.”

“Đó chính là cử ra một người lái xe về giúp tôi, haha, tôi còn chưa đi thi bằng lái nữa…”

“Thì ra là vậy, tôi lập tức đi làm ngay đây.”

“Cậu Trần, tôi giúp cậu lái có được không?”

“Cậu Trần, để tôi lái giúp cho cậu, tôi cũng đã lấy bằng lái được hai ba năm rồi.”

“Cậu Trần, cậu học lái xe ở trường nào vậy?”

Giọng nói của anh vừa dứt, lập tức liền có một đám em gái mê muội vây quanh, điên cuồng lắc lắc cánh tay của Trần Lạc Thần.

Cứ luôn miệng hỏi rốt cuộc Trần Lạc Thần học ở trường đại học nào, học lái xe ở đâu, vân vân.

Trần Lạc Thần trả lời cho có lệ, cũng may là Vương Cường làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát tự mình lái xe đưa Trần Lạc Thần trở về.

Ngụy Lệ đứng ở cửa, nhìn thấy bóng dáng của bọn người Trần Lạc Thần đã đi xa, không khỏi cắn môi một cái, hận không thể tự vả cái miệng của mình.

Cặp mắt chó này coi thường người khác, vốn cho rằng là một tên nhà nghèo, ai ngờ là đụng trúng một vương giả, là một vương giả chính hiệu.

Ngụy Lệ bất lực ngồi liệt trên mặt đất, nghề nghiệp dùng để kiếm sống của cô ta cũng đã tiêu rồi.

Lại nói đến, sau khi Trần Lạc Thần trở về cũng không để Vương Cường đưa mình vào trong sân trường.

Dù sao thì chiếc Lamborghini này thật sự quá khí phách, chạy ở trên đường cũng bị rất nhiều người chụp ảnh.

Nếu như mà chạy vào sân trường còn không phải là dẫn đến việc người khác liên tục ghé mắt nhìn.

Quá kiêu căng rồi.

Có một loại cảm giác khoe của.

Mà Trần Lạc Thần ghét nhất chính là việc khoe khoang.

Cho nên, Trần Lạc Thần đã kêu Vương Cường dừng xe ở một nơi cách cửa trường không xa, đậu xe ở bên cạnh một cái công viên.

Sau đó để Vương Cường tự đón xe trở về.

Haiz, mua một chiếc xe, mà mình còn chưa biết chạy, điều này thật sự sốt ruột mà.

Có điều, Trần Lạc Thần thật sự quá hài lòng đối với chiếc xe này.

Quả thật là giống như đang nằm mơ vậy.

Lấy chìa khóa bước xuống xe, bận bịu cả ngày nay, miệng đắng lưỡi khô, Trần Lạc Thần liền đi đến cửa hàng ở bên cạnh định mua một cốc trà sữa.

“Cô không có tiền mặt hả, có thể thanh toán điện tử được mà.”

“Thật sự xin lỗi ông chủ, điện thoại di động của tôi cũng không còn pin nữa, mà tôi cũng không đem theo bóp tiền. Nếu không thì như vậy đi, trước tiên tôi bỏ ly trà sữa ở đây, chờ tôi về ký túc xá lấy tiền, tôi sẽ trở lại lấy ngay…”

Trần Lạc Thần vừa mới đi tới liền nhìn thấy một cô gái đang cầm theo một túi trà sữa nói chuyện với chủ quán.

Xem ra là sau khi cô gái đi mua trà sữa mới phát hiện mình không đem theo tiền, điện thoại còn không có pin, không trả được tiền, cảm thấy rất xấu hổ.

Có điều sau khi Trần Lạc Thần nhìn thấy một bên mặt của cô gái, không khỏi bất ngờ.

“Hả, là cô ấy?”

Trần Lạc Thần mang theo sự vui mừng.

Đó chính là cô gái mà lần trước Giang Bích Ngọc đã kêu mình đi quét dọn nhà vệ sinh, sau đó bởi vì mình nghe Vương Hào nói chuyện mua xe, không cẩn thận đã dùng cây chổi làm bẩn đôi giày trắng của người ta.

Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp, không phải là người có cái nhìn phiến diện giống như Giang Bích Ngọc mà nhìn người khác, chính là thuộc tuýp người dịu dàng hòa nhã.

Cho nên Trần Lạc Thần rất ấn tượng đối với cô ta.

Càng nhớ kỹ tên của cô ta, là Tô Lệ Hàm!

“Cô gái này, cô cũng không thể đừa kiểu này được đâu, cô nhìn xem, cô mua sáu ly trà sữa, trong đó có một ly cô còn đã uống hết mấy ngụm, cô để ở đây, nếu như cô không trở lại thì tôi phải tìm ai để đòi bây giờ? Cô gái à, cô cũng đừng có trách móc tôi, tôi đây cũng làm ăn nhỏ mà thôi.”

Một chủ quán trẻ tuổi ở bên trong bất lực nói.

Tô Lệ Hàm giống như là có chuyện gì vậy, dáng vẻ rất sốt ruột, căng thẳng lau mồ hôi trên trán.

“Bao nhiêu tiền vậy? Tôi sẽ thanh toán giúp cô ấy…”

Lúc mà Tô Lệ Hàm đang lo lắng, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói.

Cô ta nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn, lập tức có chút bất ngờ mà cười một tiếng.

“Là cậu à?”

“Ừm, lại gặp nhau rồi.”

Trần Lạc Thần cười cười, con mẹ nó chứ, thế mà mặt lại đỏ lên…