Con Nhà Giàu

Chương 4



Con Nhà Giàu

CHƯƠNG 4: TÊN NGHÈO KIẾT XÁC TRẦN LẠC THẦN.

Chỉ là sau khi cửa được mở ra, không phải Trần Lạc Thần đi vào.

“Hứa Trị Đình, sao cậu lại ở đây?”

Mã Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Hứa Trị Đình thì sắc mặt liền thay đổi.

Tuy là bạn học cùng lớp, trước đó Mã Tiểu Vũ cũng có kêu qua Hứa Trị Đình.

Nhưng sáng nay mới sáng sớm, Mã Tiểu Vũ đã biết chuyện mà Hứa Trị Đình chơi xấu Trần Lạc Thần, cho nên Mã Tiểu Vũ đã mắng Hứa Trị Đình một trận.

Không ngờ da mặt của thằng cha này lại dày đến như vậy, còn vác mặt đến đây nữa!

“Tiểu Vũ, cậu còn giận à? Tối hôm qua tôi chỉ đùa với thằng Trần Lạc Thần đó thôi mà, ai ngờ nó lại thật sự đi đưa chứ!”

Hứa Trị Đình ha hả cười.

Bạn cùng phòng của hắn ta cũng có đến vài tên, bọn họ còn mua quà nữa.

Nói ra nhà của Mã Tiểu Vũ thật ra cũng rất có tiền, cũng từng có vô số lần muốn tiếp tế cho Trần Lạc Thần, nhưng Trần Lạc Thần không chịu.

Còn Hứa Trị Đình chính là bạn học cấp ba của Mã Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ, Trần Lạc Thần mà cậu ta nói chính là Trần Lạc Thần mà cậu muốn giới thiệu cho tớ sao? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Thư Kỳ khẽ nheo lại, nhàn nhạt mà hỏi.

Hứa Trị Đình vừa nhìn thấy Triệu Thư Kỳ thì hai con mắt lập tức sáng lên, trên thực tế hắn ta đã muốn tiếp xúc với Triệu Thư Kỳ từ lâu rồi, cô ta chính là hoa khôi của khoa phát thanh truyền hình của trường.

Lần này hắn ta mặt dày đến xin lỗi Mã Tiểu Vũ, nói trắng ra là đã sớm biết Triệu Thư Kỳ nhất định sẽ đến sinh nhật của Mã Tiểu Vũ rồi.

Nghe thấy câu này, Hứa Trị Đình lập tức nói: “Ồ ồ, mỹ nữ Thư Kỳ, Trần Lạc Thần học lớp chúng tôi, rất là nghèo, hôm qua…ha ha ha!”

Hễ nghĩ đến hôm qua Trần Lạc Thần đi đưa Durex cho bạn gái cũ đánh trận, Hứa Trị Đình lại vui đến nỗi muốn cười chết rồi, sau đó thì dăm ba câu mà nói chuyện này ra.

“Cậu im miệng cho tôi!” Mã Tiểu Vũ trực tiếp tức giận, giận dữ mà nhìn Hứa Trị Đình.

Mà sắc mặt của Triệu Thư Kỳ và các bạn cùng phòng xinh đẹp của cô ta thì liền trở nên kỳ lạ.

Vậy mà vẫn còn có người nghèo và không biết xấu hổ như vậy?

Sắc mặt của bạn cùng phòng Trần Lạc Thần cũng khó coi, Hứa Trị Đình đúng thật là miệng chó không thể khạc ra ngà voi mà.

“Được được được…tôi không nói nữa!”

Hứa Trị Đình cười lớn nói: “Tiểu Vũ, xem tôi mua quà gì cho cậu này…”

Chính vào lúc này, cánh cửa phòng bao bị gõ nhẹ.

Sau đó cửa mở ra, làn này Trần Lạc Thần mới xách một chiếc túi ni lông màu đỏ đi vào!

“Trần Lạc Thần, cậu đến rồi!”

Mã Tiểu Vũ lập tức cười hi hi đứng dậy.

Trần Lạc Thần gật gật đầu, anh đương nhiên là đã nhìn thấy ngay tên Hứa Trị Đình đang cười lạnh nhìn mình rồi.

Nếu như là trước đây, bản thân mình khi gặp phải một tên phú nhị đại sẽ cảm thấy rất tự ti, nhưng bây giờ…ha ha.

Cậu ta chính là Trần Lạc Thần?

Triệu Thư Kỳ cũng ngước mắt lên nhìn qua Trần Lạc Thần.

Triệu Thư Kỳ thật sự rất muốn tìm một người bạn trai, người này có thể là gia đình cũng không cần quá có tiền, bình thường một chút cũng không sao, nhưng mà phải có nhan sắc, phải có phẩm chất đặc biệt hấp dẫn mình.

Ngay lập tức, cô ta nhìn bộ dạng của Trần Lạc Thần tuy có chút thanh tú, nhưng quần áo trên người từ đầu đến chân, tuyệt đối không vượt quá năm trăm ngàn.

Vô cùng bình thường!

Đặc biệt là khi nghĩ đến sự tích của Trần Lạc Thần mà khi nãy Hứa Trị Đình nói, ngay lập tức, ấn tượng đối với Trần Lạc Thần đã rơi xuống mức thấp nhất.

Trên mặt Triệu Thư Kỳ toàn là thất vọng.

“Trần Lạc Thần, đây là Thư Kỳ, đây là bạn cùng phòng của Thư Kỳ, mọi người làm quen chút đi.”

Mã Tiểu Vũ mỉm cười giới thiệu.

Trần Lạc Thần gật gật đầu: “Tôi là Trần Lạc Thần, sau này mong được giúp đỡ, bạn học Thư Kỳ!”

Trần Lạc Thần lịch sự đưa tay ra.

Còn Triệu Thư Kỳ thì nhìn cũng chả thèm nhìn, cô ta nghiêng đầu qua uống ly nước trái cây.

Bàn tay của Trần Lạc Thần lơ lửng giữa không trung, không thể không hậm hực mà thu tay về.

Mã Tiểu Vũ biết tính cách của khuê mật này của mình trước giờ luôn là như vậy, thích thì nói hai ba câu, không thích thì thảm rồi, ngay cả chú ý cũng chả thèm chú ý nữa.

Trần Lạc Thần cũng không có nói gì.

Vừa định ngồi xuống.

Lúc này ánh mắt của Hứa Trị Đình rơi trên chiếc túi ni lông màu đỏ trong tay của Trần Lạc Thần.

Lập tức cười lạnh: “Yo, Trần Lạc Thần, sinh nhật của Tiểu Vũ mày mua quà gì vậy? Lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt đi!”

Trưởng phòng ký túc xá của Trần Lạc Thần nhìn không nổi nữa: “Hứa Trị Đình, cậu rảnh rỗi không có gì làm cứ nhắm đến Lạc Thần làm gì vậy?”

Hứa Trị Đình ha hả cười to, mỉa mai người khác luôn khiến hắn ta có cảm giác tồn tại.

Ngay sau đó hắn ta lạnh lùng liếc Trần Lạc Thần một cái, rồi lấy quà của mình ra trước.

Trùng hợp, cũng là một chiếc túi hàng hiệu màu đen.

“Tiểu Vũ, đây là quà tôi tặng cậu, Hermes!”

Hứa Trị Đình vừa lấy túi ra, lập tức đã thu hút Triệu Thư Kỳ và đám bạn cùng phòng mỹ nữ của cô ta.

“Hermes Revel? Giá thị trường của cái túi này là 26.997.000 đúng không?”

Ánh mắt mà đám mỹ nữ này nhìn Hứa Trị Đình liền thay đổi.

Người này ra tay cũng quá là hào phóng rồi.

Ngay cả nữ thần Triệu Thư Kỳ luôn cao lãnh cũng phải bất giác nhìn Hứa Trị Đình thêm một cái.

“Không có đắt như vậy, ba tôi và giám đốc khu vực của Hermes rất thân, 23.997.000 là bán rồi, đều là người quen cả!”

Hứa Trị Đình cười, rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái mà đám người đang nhìn hắn ta.

Mã Tiểu Vũ tuy bây giờ rất ghét Hứa Trị Đình, nhưng đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, cho nên vẫn nhận lấy.

“Hermes Revel, là chiếc túi hiệu mới nhất do Hermes tung ra. Nó rất được ưa chuộng ở Hong Kong, Macao và Đài Loan, bên đó giá cùng mẫu cũng phải trên dưới 36 triệu!”

Triệu Thư Kỳ nhìn một cái, nói.

Hứa Trị Đình nhướng mày lên: “Mỹ nữ Thư Kỳ, không ngờ em cũng có nghiên cứu về hàng xa xỉ như vậy?”

Triệu Thư Kỳ nhìn Hứa Trị Đình, cuối cùng cũng lộ ra một ý cười nhàn nhạt: “Trước đây tôi cũng định tậu mẫu này, chỉ là giá cả có hơi đắt một chút…”

Hứa Trị Đình vội nói: “Mỹ nữ Thư Kỳ, đợi đến khi đến sinh nhật em tôi tặng cho em, 26 27 triệu đều là chút đỉnh tiền nhỏ, lại cộng thêm cửa hàng Hermes trước trường học của chúng ta, đều là người quen và bạn bè cả!”

Triệu Thư Kỳ yên lặng không nói gì, chỉ mỉm cười một cái.

Trước đây cô ta không có quen biết với bạn học thời cấp ba của Mã Tiểu Vũ là Hứa Trị Đình này, chỉ nghe nói hắn ta là một công tử hư hỏng thôi.

Không ngờ, con người lại hào sảng cởi mở như vậy.

Triệu Thư Kỳ bất giác có ấn tượng tốt với hắn ta hơn không ít.

Tiếp theo đây, bọn người cùng phòng ký túc xá của Trần Lạc Thần lần lượt tặng quà.

Đương nhiên là không bằng món quà xa xỉ đắt tiền của Hứa Trị Đình, nhưng cũng chín trăm một triệu rồi.

Trần Lạc Thần không biết nên nói thế nào nữa, định là sau khi xong hết rồi thì sẽ tặng cái Hermes này cho Mã Tiểu Vũ.

Nhưng vào lúc này, Hứa Trị Đình lại nhìn vào chiếc túi ni lông lớn màu đỏ trong tay của Trần Lạc Thần, mỉm cười xấu xa nói:

“Tao nói nha Trần Lạc Thần, vừa nãy đã cầu xin mày cho bọn tao mở mang tầm mắt món quà của mày rồi, bây giờ thì lấy ra cho mọi người xem đi chứ, mày nhìn cái túi của mày kìa, đúng là buồn cười a!”

“Hứa Trị Đình, cậu im miệng cho tôi, Trần Lạc Thần cho tôi cái gì tôi cũng vui hết!”

Mã Tiểu Vũ lại lần nữa cảnh cáo Hứa Trị Đình.

Nhưng mà Mã Tiểu Vũ vẫn mang ánh mắt có chút trông đợi nhìn sang Trần Lạc Thần.

Trần Lạc Thần có chút hối hận rồi.

Lúc đó vì để kịp giờ nên không có đợi nửa tiếng đó, sớm biết thì đã để cô nhân viên hướng dẫn mua hàng gói cái túi này lại là được rồi.

Nhưng ai mà biết, vốn tưởng là một bữa tiệc đơn giản, nhưng tên khốn Hứa Trị Đình này cũng đến rồi!

“Tiểu Vũ, tôi mua cho cậu một cái túi!”

Trần Lạc Thần đứng dậy, rồi lột cái túi ni lông màu đỏ của mình từ trên xuống.

Mi tâm của Triệu Thư Kỳ cau chặt lại, còn những bạn cùng ký túc xá của cô ta cũng mang đầy vẻ khinh miệt trên mặt.

Người này, thật sự là quá thất bại! Quá rớt giá rồi!

“Wow!”

Chỉ là sau khi Trần Lạc Thần lấy ra, Hứa Trị Đình kêu lớn lên một tiếng:

“Hermes, ha ha ha, cái Trần Lạc Thần tặng vậy mà cũng là Hermes! Hàng xa xỉ a!”

“Trần Lạc Thần! Mày mau nói xem, cái túi này mua từ cái sạp nào vậy? Đắt lắm không?”

Lời này của Hứa Trị Đình khiến cho một đám nữ sinh phải cười lớn lên.

Triệu Thư Kỳ thì khẽ lắc đầu.

Cô ta vốn tưởng Trần Lạc Thần tuy nghèo, nhưng con người chắc cũng thật thà, nói thật, nếu như để làm một người bạn bình thường, Trần Lạc Thần vẫn có chút tư cách.

Nhưng mà bây giờ trong lòng Triệu Thư Kỳ đã vô cùng xem thường Trần Lạc Thần rồi.

“Đây là bản sưu tầm kỷ niệm 200 năm thành lập Hermes, trên toàn cầu chỉ có 200 chiếc, một chiếc ít nhất cũng phải 900 triệu!”

Triệu Thư Kỳ nhìn một cái thì liền nhận ra.

“Trên mạng có bán hàng nhái, giá cả khoảng năm trăm ngàn. Nhưng mà cho dù có là kẻ thất bại ham hư vinh đến mấy thì cũng không có ai mua để đem ra phố hết, mấy loại hàng xa xỉ cao cấp này, xách ra đường chính là mất mặt!”

Triệu Thư Kỳ cũng không khách sáo mà nhìn thẳng vào Trần Lạc Thần, người trước mặt này khiến cô ta cảm thấy buồn nôn!

Mã Tiểu Vũ cứ tưởng Trần Lạc Thần sẽ mua chút đồ chơi nhỏ gì cho mình, nhưng không ngờ lại mua cho mình một món đồ fake lớn như vậy.

Nhưng mà Mã Tiểu Vũ vẫn rất vui mà nói: “Trần Lạc Thần, cho dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn món quà mà cậu mua cho tôi, nhưng mà sau này cậu đừng phí tiền nữa, năm trăm ngàn cũng là quá đắt rồi!”

Trần Lạc Thần muốn khóc mà không ra nước mắt, anh thật là muốn nói đây là hàng thật, nhưng mà nhìn ánh mắt khinh miệt của Triệu Thư Kỳ còn có những người bạn cùng phòng của cô ta đang nhìn mình.

Chắc mình có nói ra thì cũng không có ai tin đâu, sẽ càng khiến bọn họ thêm khinh miệt thôi!

Triệu Thư Kỳ lúc này nhìn sang Mã Tiểu Vũ nói:

“Tiểu Vũ, từ lúc nào mà cậu lại quen biết với mấy người không đáng tin như vậy rồi?”

Mã Tiểu Vũ thấy Trần Lạc Thần sắp bị khó xử nên vội vàng dời chủ đề đi:

“Được rồi được rồi, hôm nay sinh nhật của tôi, mọi người đều là bạn bè, nào nào nào, cùng nâng một ly đi!”

Triệu Thư Kỳ và bạn cùng phòng của cô ta thì dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Trần Lạc Thần, không có phản ứng gì.

Bọn người Hứa Trị Đình thì ở một bên cười lạnh.

Trần Lạc Thần nhìn Mã Tiểu Vũ và bạn cùng ký túc xá của mình bị kẹp ở giữa vô cùng lúng túng.

Nên liền đứng dậy nói: “Tiểu Vũ, hôm nay chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng mà tôi nhớ ra trong ký túc xá của tôi có chút chuyện, nên về trước đây, mọi người chơi vui vẻ đi!”

Trần Lạc Thần biết bản thân mình dư thừa rồi.

Đứng dậy liền rời khỏi.

“Trần Lạc Thần!”