Con Nhà Giàu

Chương 40



CHƯƠNG 40: TÊN NGỐC NÀY THẾ MÀ CÒN CÓ THỂ HỌC LÁI XE

“Hôm nay cảm ơn cậu nha… tôi quên mang theo bóp tiền.”

Tô Lệ Hàm vén vén sợi tóc của mình, vừa cười vừa nói.

Cô ta cũng không trực tiếp từ chối Trần Lạc Thần trả tiền giúp cho cô ta, khách khí cái gì chứ.

Cô gái này chính là loại con gái rất hào phóng.

Đặc biệt là hôm nay được gặp Trần Lạc Thần khiến Tô Lệ Hàm có chút vui mừng nho nhỏ.

Bởi vì lần trước ở trong phòng thuyết trình, ấn tượng của Tô Lệ Hàm đối với Trần Lạc Thần có chút sâu sắc.

Chỉ nhớ đây là một cậu học sinh vinh nhục không hoảng hốt, đối diện với lời châm chọc của người khác, biểu hiện cực kỳ thản nhiên.

“Không cần phải khách khí.”

Trần Lạc Thần cười cười.

“Cậu yên tâm đi, đợi tôi về trở về lấy tiền sẽ trả tiền lại cho cậu. À đúng rồi, cậu có xài Messenger không, nếu như có thì chúng ta trực tiếp chuyển khoản luôn đi.”

“Có.”

Trần Lạc Thần cũng không ra sức khước từ, mặc dù cô gái ở trước mắt này rất xinh đẹp, nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi.

Trần Lạc Thần không có thói quen hùa theo người khác.

Dựa theo lẽ thường, nếu như các bạn học nam bình thường gặp phải tình huống như thế này, chắc chắn sẽ nói không cần phải trả tiền đâu.

Nói không chừng còn sẽ cố gắng mời cô gái ra ngoài ăn một bữa cơm, còn kết bạn gì gì nữa đó.

Nhưng mà Trần Lạc Thần là cậu con trai có chút thẳng thắn, ít nhất thì hiện tại anh có tính cách này cô ta đã muốn trả tiền rồi thì mình cũng không có lý do gì để từ chối.

“Tôi về ký túc xá một chuyến, để tối nay, tối nay tôi sẽ chuyển cho cậu. Cảm ơn cậu nha, tôi tên là Tô Lệ Hàm.”

“Tôi tên là Trần Lạc Thần.”

Trần Lạc Thần cười cười nói một tiếng.

Tô Lệ Hàm phất phất bàn tay nhỏ có chút vội vã rời đi.

Thật là xinh đẹp.

Nhìn theo bóng lưng của cô gái.

Trần Lạc Thần thầm nghĩ trong lòng.

Chậc, từ lúc nào mà mình trở nên hoa si như vậy?

Yếu ớt cười một tiếng, Trần Lạc Thần xoay người cầm ly trà sữa chuẩn bị đi lại xe của mình nhìn tiếp.

Lần đầu mua được một chiếc xe tốt như vậy, ít nhất là Trần Lạc Thần có nằm mơ cũng không dám mua, cảm giác mới mẻ đương nhiên là có rồi.

“Wow, mọi người mau đến đây xem đi, đây là xe gì chứ.”

“Má ơi, xe thể thao Lamborghini, cái này cũng quá đẹp trai rồi, chiếc này ít nhất cũng phải vài chục tỷ đó.”

“Đây là Reventon, là một dòng xe quý nhất của hãng xe Lamborghini, ít nhất cũng phải trên bốn mươi lăm tỷ, đây chính là bản cao cấp nhất, gần sáu mươi tỷ. Tỷ phú, đây tuyệt đối là tỷ phú rồi.”

Chờ đến lúc Trần Lạc Thần lắc lư đi qua đó, mới kinh ngạc phát hiện ở phía trước xe của mình đã có đầy người vây quanh.

Đa số đều là con gái, còn có mấy cậu con trai.

Vậy quanh chiếc xe chật như nêm cối.

Đang thảo luận với nhau rất sôi nổi.

Không thiếu mấy cô gái, giờ phút này hai mắt đều tỏa sáng.

“Đến gần một chiếc xe thể thao quá trời ngầu có giá sáu mươi tỷ, nếu như có thể để cho tôi ngồi trong đó một chút, tôi tình nguyện đi chết luôn.”

“Chiếc xe này không biết là của tỷ phú nào nữa, đại học Kim Lăng của chúng ta có tỷ phú như thế này hả, nếu như có thì thật sự muốn làm bạn gái của cậu ta mà.”

“Nào nào nào, nhanh lên, mau giúp tôi chụp một tấm ảnh, tôi muốn chụp ảnh với chiếc xe.”

“Tách tách.”

Âm thanh chụp ảnh không ngừng vang lên.

Cũng có mấy cô gái muốn chụp ảnh nhưng mà cảm thấy khá ngại ngùng.

Có điều ánh mắt của mấy người bọn họ ngoại trừ dừng ở trên xe thì chính là nhìn bốn phía xung quanh.

Muốn nhìn thử xem chủ của chiếc xe này là ai, nếu như là con trai mà còn là sinh viên đại học của Kim Lăng, vậy thì mình cũng phải nắm chắc cơ hội.

Nếu như… nếu như được người có tiền này coi trọng thì sao.

“Cái kia… có thể nhường đường cho tôi đi qua một chút hay không?”

Trần Lạc Thần gãi gãi đầu một cái, quyết định kiên trì đi qua.

“Cậu cút ngay cho tôi đi, chen cái gì mà chen chứ.”

Không ngờ tới lại bị một bạn học nữ không nhịn được mà đẩy qua một bên.

Trong lòng của Trần Lạc Thần tức giận, con mẹ nó chứ, cậu đã hỏi qua tôi chưa hả, còn dám đặt cái mông lên trên đầu xe của tôi, mà lại hung hãn như thế.

“Mọi người nhìn người này thử xem, một người nghèo nàn nhìn thấy mà còn dám đến chụp ảnh, có buồn nôn hay không chứ?”

“Chắc có lẽ là muốn mượn cơ hội chúng ta đều chỗ này, đến đây tìm gái để chấm mút chứ gì, bây giờ còn thiếu gì mấy người ghê tởm nữa chứ.”

“Đợi lúc nữa chủ xe Lamborghini đến đây nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp như chúng ta thì thôi đi, nếu như nhìn thấy một cậu học sinh nam buồn nôn ở nơi này, người ta không tức giận mới là lạ đó.”

Nói xong, mấy cô gái cũng lén lút cầm điện thoại di động lên, người nào cũng đến chụp ảnh thân mật với Rambo.

“Này, nhìn xem ở bên kia có nhiều người như vậy?”

“Hình như là trường học của chúng ta xuất hiện một người giàu có, trực tiếp mua một chiếc xe thể thao Lamborghini Reventon.”

“Má ơi, chiếc xe kia cũng khoảng ba mươi đến sáu mươi tỷ, đi đi, đi qua đó xem một chút đi.”

Bị mấy cô gái bạo lực đẩy ra phía ngoài cùng, cũng có rất nhiều người nghe vậy lại chạy tới đây.

Trong lòng của Trần Lạc Thần không biết làm sao.

Nếu như bây giờ anh muốn đánh vào mặt của mấy cô gái đang châm chọc mình thì rất đơn giản, đó chính là lấy chìa khóa ra trực tiếp ấn là được rồi.

Nhưng mà Trần Lạc Thần không có thói quen đó.

Đặc biệt là trước mặt đông đảo mọi người như thế này.

Không ngờ đến dừng xe ở nơi này, hiệu quả vẫn không thua kém gì dừng ở trước cổng trường.

Thôi chờ một lát nữa lái xe đến chỗ khác thôi!

Chỉ có thể như vậy thôi!

Haiz, thở dài.

Trần Lạc Thần bỏ chìa khóa vào túi, xoay người rời đi.

Mới vừa nhấc chân không được mấy bước, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy là một số điện thoại lạ lẫm.

Trần Lạc Thần nhấn nghe.

“Bạn học Trần Lạc Thần có đúng không, sáng hôm nay quên thông báo với cậu một giờ chiều ngày hôm nay, mời cậu đến sân vận động phía bắc tập trung tiến hành luyện tập môn học thứ hai.”

Giọng nói của phụ nữ hờ hững vang lên.

Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Ngày kia mình đã thi môn thứ nhất rồi, cũng khó trách hôm nay bắt đầu luyện tập môn thứ hai.

Cũng không để ý đến thái độ của người điện thoại đến đây có vấn đề, Trần Lạc Thần mong ngóng mình nhanh chóng cầm được bằng lái, vội vàng đi về phía sân vận động phía bắc.

Chờ sau khi đến nơi rồi.

Huấn luyện ở trên sân bãi đã bắt đầu.

Huấn luyện viên mang theo kính râm đang dạy người ta thực hiện cách lùi xe.

Mấy người còn lại đang chờ, chắc là cũng chừng mười một người.

Có nam có nữ.

Đều đang đứng ở bên cạnh nhìn xem.

“Con mẹ nó, thật đúng là Trần Lạc Thần kìa, cậu ta thật sự học lái xe.”

Mà Trần Lạc Thần đi tới, có một học sinh nữ lập tức kinh ngạc che miệng, bộ dạng khó có thể tin được.

“Haha, sao nào, tôi nói là cậu ta mà, Thiên Thiên, cậu đã thua cá cược rồi, tối ngày hôm nay cậu phải đi ăn cơm cùng với tôi.”

Cũng có một học viên nam trực tiếp hưng phấn cười nói.

“Thôi đi thôi đi, không tính không tính cái gì hết, ai mà có thể ngờ tới người nghèo nàn giống như Trần Lạc Thần lại có thể đến đây thi bằng lái được chứ. Cái này quả thật không khoa học, tôi thấy chắc là Lý Niệm cậu đã sớm biết Trần Lạc Thần ghi danh, cho nên mới đánh cược cùng với tôi, cậu gạt tôi.”

Học viên nữ tên là Thiên Thiên lập tức bất mãn.

Chuyện là như thế này, lúc mà bọn họ đến đây học lái xe, nhìn thấy trên danh sách có tên của Trần Lạc Thần.

Sau đó hai người bọn họ bắt đầu cá cược với nhau rốt cuộc là có liên quan đến cái tên Trần Lạc Thần nghèo kiết xác kia hay không.

Kết quả là sau khi nhân viên của trường học lái xe gọi điện thoại kêu Trần Lạc Thần đến đây, vậy mà thật sự là cậu ta.

Quả thật chọc mù mắt của bọn họ.

Mà hai người này Trần Lạc Thần cũng không phải quen thuộc cho lắm, chỉ là có từng gặp nhau ở trong khoa.

Tại sao lại gặp nhau chứ, bởi vì hai người này đều là người trong hội học sinh. Một người là Lý Niệm, là trưởng nhóm của bộ kỷ luật, một người còn lại chính là Trịnh Thiên Thiên, là trưởng nhóm của bộ vệ sinh, đều là người của hội học sinh.

Trần Lạc Thần là một học sinh nghèo khó lãnh trợ cấp hộ nghèo, bị Giang Bích Ngọc đưa qua làm công cho bọn họ.

Mà bọn họ đương nhiên biết người nghèo kiết xác Trần Lạc Thần cùng khoa rõ như lòng bàn tay.

Toàn bộ người trong khoa có ai mà chưa từng nghe nói có một người rất nghèo đâu chứ?

Mà đoạn đối thoại của hai người bọn họ cũng khiến cho đám học viên nam nữ kia không khỏi liên tục ghé mắt nhìn sang Trần Lạc Thần.

Cũng có học viên nam khinh thường cười một tiếng: “Anh Niệm, người này là cái người rất nghèo ở trong khoa của anh đó hả?”

Hắn ta trào phúng gièm pha người khác, không thể nghi ngờ gì giá trị của mình đã được nâng lên. Chủ yếu là ở trước mặt thằng nhóc không có địa vị như thế này, không châm chọc vài câu thì sao có thể làm nổi bật mình được chứ.

“Nghèo, nghèo đến nỗi mà cậu không thể tưởng tượng được, haha!”

Lý Niệm cười ha ha một tiếng.

Đối với mấy lời trào phúng như thế này, Trần Lạc Thần cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại xoay đầu sang chỗ khác, làm giống như là Lý Niệm và Trịnh Thiên Thiên không tồn tại.

Chẳng lẽ chó cắn bạn một cái, bạn lại còn phải cắn lại nó một cái?

Cảnh tượng không được chú ý này trực tiếp khiến cho Lý Niệm tức giận.

Trong lúc mà hắn ta muốn bộc phát, học viên đang tập luyện lái xe đã dừng lại rồi.

Sau đó cửa xe chậm rãi mở ra.

Một cổ tay trắng như tuyết từ từ lộ ra.

Mà toàn hiện trường, không riêng gì bọn người cùng một nhóm của Trần Lạc Thần, ngay cả mấy nhóm nam nữ khác ở sân tập cũng nhìn về phía bên này.

“Mọi người nhìn xem, là gái đẹp đó.”