Còn Nói Em Không Thích Ta

Chương 10: Ăn cá



Edit:hoahongdaoktx (wattpad)

Trong bếp truyền ra tiếng xèo xèo của dầu mỡ, ngay sau đó hương thơm nức mũi mang vị cay nồng bay ra, khiến con sâu tham ăn trong bụng người lâm râm quấy phá.

Ân Du đang hết sức chuyên chú điêu khắc tiểu Lý Nhị cũng không nhịn được mà động đậy cái mũi nhỏ.

Đúng lúc này, âm thanh bình thản nhưng mê hoặc của Thanh Huyền vang lên: "Đồ ăn đã được múc ra khỏi nồi."

Ân Du cả ngày nhớ thương món cá, bây giờ có thể ăn ngay lập tức, Thanh Huyền cho rằng cậu nhóc sẽ không chờ nổi mà nhanh chóng chạy vào nhà.

Ân Du dùng sức hít mùi thơm, mắt cũng không ngước, giọng điệu non nớt vang lên: "Ngươi vào trước đi, ta khắc xong ngay đây."

Cậu cho rằng y đang thèm ăn sao?

Cẩn thận đánh giá hình dáng mẩu gỗ trong tay cậu nhóc, một hồi lâu Thanh Huyền xác định không thể nhìn ra đâu là đầu, đâu là thân.

Nếu không phải lúc nãy Ân Du nghiêm túc nói đang khắc tượng y, thì quả thực y không tài nào nhìn ra cái mẩu gỗ này thế mà là hình người.

"Tiểu Du, Lý Nhị, thức ăn đã nấu xong, mau vào thôi!" Mẹ Ân Du kêu lên.

"Vâng, nương! Chờ một chút con sẽ vào."

"Lập tức xong đây." Ân Du lầm bầm, nhanh chóng dùng tuyệt chiêu đẽo gọt tượng trưng vài cái nữa rồi đứng lên, những vụn gỗ nhỏ liền rớt đầy đất.

"Lý Nhị, đẹp không?"

Ân Du chớp mắt, đưa mẩu gỗ tới trước mặt Thanh Huyền.

Không đợi Thanh Huyền lên tiếng, Ân Du hăng hái bừng bừng chỉ vào mẩu gỗ thuyết minh: "Ngươi xem, đây là đôi mắt, đây là mũi, đây là cái miệng, còn đây là thân mình."

Thanh Huyền nhìn theo tay Ân Du, qua lời giới thiệu tỉ mỉ, Thanh Huyền lại cẩn thận xem xét lần nữa.

Ừm, miễn cưỡng nhận ra hình dáng người.

Ân Du kéo kéo góc áo, hơi ngượng ngùng: "Xem ra ngươi rất thích, vậy ta tặng cho ngươi nha."

Dứt lời, Thanh Huyền cảm thấy hơi nóng hầm hập của một bàn tay bé nhỏ bắt lấy tay mình, rồi miếng gỗ mang theo hơi ấm được nhét vào.

"Ngươi không cần cảm ơn ta đâu." Ân Du vừa nói vừa chạy vào trong nhà.

Thanh Huyền nhìn mẩu gỗ kỳ quái trong tay, không thể không nói tay nghề của Ân Du thật đúng là khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Lý Nhị, mau vào ăn cá!" Trong nhà, Ân Du thò đầu ra, kêu lên.

Tùy tay cất miếng gỗ cho tốt, Thanh Huyền đứng dậy đi vào.

Cả gian phòng tràn ngập hương vị của món cá băm ớt.

Mẹ Ân Du đã dọn cơm lên bàn, ban ngày cha Ân Du phải ra khỏi thôn săn thú, nên nàng chỉ chuẩn bị bát đũa đủ cho ba người.

Mẹ Ân Du vội vàng mời Thanh Huyền ngồi xuống.

Một cái mâm đơn giản bày đầy ớt đỏ nằm giữa hai lớp rau cải thuần một sắc xanh mướt.

Hành tươi thái nhỏ rắc đều phía trên, nước dùng vàng óng ánh rưới qua tầng ớt đỏ, thấm vào thịt cá trắng nõn đã được nấu chín lộ ra phía dưới.

Sắc màu hương vị đầy đủ, làm người ta không ngăn được muốn động đậy ngón tay.

Khó trách Ân Du nhớ thương món cá băm ớt mẹ làm như vậy.

"Lý Nhị, may mà hôm nay có cháu giúp, nhớ ăn nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng khách khí."

Thanh Huyền gắp lên một miếng thịt cá nhỏ, khoang miệng lập tức tràn ngập hương vị tươi mới mang theo chút cay nồng của ớt, làm răng môi sinh ra cảm giác mới lạ.

"Ngon không?"

Thanh Huyền chớp mắt: "Dạ."

Trái tim mẹ Ân Du đang treo cao liền buông lỏng, nàng cười nói: "Vậy là tốt rồi, ăn nhiều để bồi bổ, thân thể cháu nhìn gầy yếu không giống thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi mà cứ như mới mười hai vậy."

Ân Du nhìn nhìn Thanh Huyền và mẹ ở hai bên trái phải, đột nhiên giơ đôi đũa gắp tới một phần tư con cá vào trong bát mình, rồi nói: "Đây là của con."

"Đứa nhỏ này!"

Ân Du gắp một cái, cá trên bàn lập tức ít hẳn đi, mẹ Ân Du biết cậu bé thích ăn cá băm ớt, nhưng không ngờ cậu sẽ làm thế.

Nàng xấu hổ nhìn Thanh Huyền đối diện.

Thanh Huyền vốn không tiện từ chối nên mới ở lại, nhân đó nếm thử xem món cá băm ớt mà Ân Du nhớ thương có hương vị gì, hiện giờ đã nếm rồi, y cũng không muốn ăn tiếp.

Cho nên động tác của Ân Du, y không để bụng.

Ân Du bưng cái bát, chạy xuống bàn, mở kệ tìm một cái bát sạch, thật cẩn thận lấy phần lớn cá bỏ vào trong cái bát kia, chỉ chừa lại một miếng nhỏ trong bát mình.

Sau đó cậu lại chạy đến bên kệ bếp, nhón chân, động tác vụng về múc nước canh trong nồi chan ngập cơm, sau đó trịnh trọng đặt miếng cá nhỏ vào chính giữa bát.

Bởi vì vóc dáng lùn, tay áo Ân Du cọ lên nhọ nồi đen xì, lúc đưa tay vào múc canh, Ân Du không quan sát được phía trong nồi, nhưng Thanh Huyền thì thấy rất rõ, tay cậu nhúng vào trong nước, không cẩn thận cọ trúng cạnh nồi nóng bỏng, cậu vội vàng rút tay ra.

"Đứa nhỏ ngốc này..." mẹ Ân Du đành cười trừ với Thanh Huyền: "Là nó để dành đồ ăn cho cha."

Ánh mắt mẹ Ân Du dĩ nhiên là không tinh tường bằng Thanh Huyền, hơn nữa Ân Du nhanh chóng rụt tay về, không kêu không khóc, căn bản nàng không phát hiện ra.

Chan nước xong, đậy nắp nồi lại, Ân Du ôm cái bát của mình chạy về, nắm tay nhỏ dựa nhẹ vào mặt bàn, tay còn lại gắp miếng cá nhỏ cho vào miệng...

Cuối cùng cũng được ăn cá, đôi mắt Ân Du sáng lấp lánh tựa trăng rằm: "Thật ngon nha! Nương, Lý Nhị, hai người mau ăn, thực sự rất ngon."

Mẹ Ân Du yêu thương vuốt tóc con trai, lại gắp miếng cá định bỏ vào bát cậu, nhưng không ngờ Ân Du lại bưng bát tránh đi.

"Nương gắp làm gì? Con ăn không hết, xương cá rất nhiều, ăn thực phiền."

Ân Du ăn một miếng cơm, rồi gắp rau xanh ăn nốt phần còn lại trong bát.

"Con ăn xong rồi."

Ân Du nói mơ hồ, sau đó định rời bàn chạy ra ngoài chơi.

Thanh Huyền khẽ nhíu mày.

"Lý Nhị?" Ân Du nghiêng đầu, khó hiểu nhìn bàn tay Thanh Huyền đang nắm lấy cánh tay cậu.

Thanh Huyền cầm lấy bát của Ân Du, gắp một miếng cá khá to đặt vào rồi đưa cho cậu.

"Xương cá quá nhiều, ăn thực phiền, ngươi ăn giúp phần của ta đi."

Hả? Đây không phải là cái cớ vừa rồi cậu dùng để từ chối mẹ sao?

Ân Du nghiêng cái đầu nhỏ, tỏ vẻ khó hiểu.

Tiếp đó, bàn tay tưởng như chỉ nắm nhẹ lấy cánh tay cậu, vô tình trượt xuống.

Một loại cảm giác xa lạ kỳ quái từ trong lòng bàn tay truyền lên não, Ân Du nhìn Thanh Huyền, ngây ngẩn cả người.

Thẳng đến khi một luồng mát lạnh quét đến chỗ đang bị phỏng tới nóng rát, lúc này đã hồng một mảnh.

Vết bỏng trong lòng bàn tay trắng nõn hiện ra thực chói mắt, đáng tiếc đã bị Ân Du cố tình che đi.

Linh khí bao trùm lên miệng vết thương, khiến nó mau chóng khôi phục như ban đầu.

Thanh Huyền đứng dậy, nói với mẹ Ân Du: "Cảm ơn đã khoản đãi, vãn sinh còn có chút việc, xin cáo lui trước."