Còn Nói Em Không Thích Ta

Chương 20: Vì sao lại cười?



Edit:hoahongdaoktx (wattpad)

Có lẽ là sợ bị Hồ Nhi trả về chỗ cũ, Ân Du rất ngoan ngoãn. Lúc Hồ Nhi nghỉ ngơi thì không dám ồn ào, cậu luôn đứng cạnh Thanh Huyền, tay nhỏ bắt lấy góc áo y mới cảm thấy yên tâm.

Trong bữa cơm, Hồ Nhi ăn rất ít, ăn không hết liền ngoắc chiếc đũa gọi cậu tới.

Ân Du vẫn hơi sợ Hồ Nhi, thuận theo bước tới gần, mắt nhìn Hồ Nhi, chờ hắn sai bảo.

"Thịt ngấy quá, ăn đến phát ngán, ngươi mang đổ đi."

Ân Du nghe lời bưng mâm lên, mùi thịt toả ra khiến con sâu tham ăn trong bụng rục rịch, nước miếng chảy ròng. Hồ Nhi lười nhác chống đầu, thấy cậu chần chờ không động đậy, hắn cũng không thúc giục, mắt nghiền ngẫm nhìn Ân Du.

Cậu bé chớp đôi mắt, nhìn xuống, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng hô: "Ca ca xinh đẹp."

"Ừm."

"Ta có thể ăn một ít hay không?"

Mắt cậu bé trông mong nhìn Hồ Nhi, bên trong hiện ra ánh sáng. Hồ Nhi vươn tay, đầu ngón tay lành lạnh phất qua gương mặt Ân Du, dưới ánh mắt khó hiểu của cậu bé, hắn thu tay lại, mỉm cười, đứng dậy lấy một bộ bát đũa đặt xuống bàn: "Muốn ăn thì ăn đi."

Ân Du vui vẻ, mắt cong lên: "Cảm tạ ca ca xinh đẹp."

Gắp vài miếng thịt vừa phải, cậu bưng bát chạy đến trước mặt Thanh Huyền, đưa cho y: "Ca ca, ngươi muốn ăn không?"

"Ha ha."

Hồ Nhi cười nhạo, giễu cợt: "Lo thân mình chưa xong còn nghĩ tới người khác, xứng đáng bị lừa bán."

Thanh Huyền ngồi xổm xuống, nói: "Ngươi ăn đi."

Ân Du hơi thất vọng, bưng bát quay về bàn, dùng đũa gắp miếng thịt đã lâu không được ăn cho vào miệng.

"Thật sự ăn ngon lắm, không ngấy chút nào. Ca ca xinh đẹp ăn đi, rất ngon mà không ngấy."

"Thật hả?" Hồ Nhi nhìn cậu nhóc coi thịt như trân bảo mà đút vào miệng - dầu mỡ dính lên khoé môi, liền cười nhạt: "Ăn ngon như vậy sao? Vậy tốt nhất ngươi nên nhân lúc tâm trạng ta còn tốt mà ăn cho nhanh, bằng không chút nữa ta đổ đi hết."

Ân Du nghe vậy, lắc lắc đầu, vội vàng nhét từng miếng lớn vào miệng. Ăn xong thịt trong bát, trên bàn vẫn còn nhiều, cậu lại gắp một miếng thịt mỡ ăn tiếp. Gần hai năm chưa được nếm thức ăn mặn, dĩ nhiên hương vị cực kỳ ngon, nhưng bỗng dưng ăn nhiều như vậy đối với cơ thể Ân Du hiện giờ chưa kịp thích ứng.

Hồ Nhi nhìn Ân Du ăn ngấu nghiến, khóe miệng cong lên, tâm tình cực kỳ vui vẻ.

Ân Du ăn được non nửa cái đĩa đầy thịt liền chịu không nổi, sắc mặt bỗng trắng bệch, tay bám vào bàn nôn khan.

"Ăn không vào nữa hả?" Hồ Nhi tiếc nuối nhìn nửa phần thịt còn lại trên bàn: "Ta tưởng rằng ngươi có thể xơi hết cơ."

Ngón tay mảnh khảnh cầm đôi đũa trúc kẹp một miếng thịt, Hồ Nhi đưa tới gần miệng Ân Du: "Nào, ăn tiếp."

Ân Du lùi một bước nhỏ, đôi đũa vẫn được đẩy tới, miếng thịt đặt sát đôi môi cậu, dạ dày quay cuồng, cậu thực sự ăn không nổi nữa.

"Mau ăn." Hồ Nhi khẽ dùng sức, ấn miếng thịt dính vào đôi môi đang đóng chặt của cậu bé.

Ân Du ngước mắt, nhìn Hồ Nhi, chậm rãi há miệng.

Đúng lúc Ân Du định cắn miếng thịt, Hồ Nhi cười lạnh, rụt tay lại, ném cả đũa và thịt xuống bàn.

"Không ăn nữa thì thôi."

Hồ Nhi dùng cơm xong, bắt đầu mệt mỏi, bỏ qua Thanh Huyền và cậu bé, hắn đi vào phòng trong nghỉ ngơi.

Thật lâu sau, Ân Du mới cảm thấy đỡ khó chịu, cậu đi tới, kéo tay áo Thanh Huyền.

"Ca ca, có phải ta thật đáng ghét hay không?"

Bất kể lúc chuyển kiếp xuống Nhân giới hay làm Thần quân ở Thần cung, lúc chuẩn bị kế sách hay chiến đấu với yêu thú, Thanh Huyền chưa từng gặp khó khăn, còn bây giờ y chợt phát hiện ra, lòng người là thứ khó nắm bắt nhất.

Lại nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình, trước kia ngây thơ hồn nhiên như thế, vậy mà bây giờ chỉ một hành động nhỏ cũng vô cùng cẩn thận, Thanh Huyền nói: "Ngươi rất ngoan."

Lại qua mấy ngày, có lẽ là ở bên Hồ Nhi khá thoải mái, tinh thần của Ân Du tốt hơn nhiều. Bên kia tú bà vẫn không quên Hồ Nhi đã đáp ứng với bà ta một tháng tiếp khách hai lần, mắt thấy đã qua gần nửa tháng, tú bà âm thầm tới thúc giục vài lần.

Tối hôm nay, Phong Trúc quán náo nhiệt như mọi khi, Hồ Nhi khoác một tấm áo choàng đỏ thắm uốn lượn kéo dài trên nền, đeo mấy món đồ trang sức thanh nhã. Mắt long lanh tựa sóng thu, cánh môi đỏ thẫm tôn lên làn da trắng nõn nà, thân mình uyển chuyển mềm mại không xương, mỹ lệ câu mất hồn phách kẻ khác.

Hắn đi đến trước mặt Ân Du đang đứng cạnh Thanh Huyền, ngồi xổm xuống: "Đêm nay nhớ phải chú ý học cho tốt, bằng không ta chẳng có mặt mũi mà bàn giao lại cho mụ mụ."

Cậu bé không biết vì sao cảm thấy căng thẳng, cậu bất an nắm tay áo Hồ Nhi: "Ca ca xinh đẹp..."

Lúc này tú bà chờ không kịp vội bước vào, vẫy vẫy khăn hương, nhìn thoáng qua cậu bé đứng bên Hồ Nhi, tròng mắt đảo quanh dừng trên người thiếu niên: "Hồ Nhi à, nên đi rồi, khách khứa bên ngoài đều sốt ruột chờ xem ngươi biểu diễn đó."

Kéo tay cậu bé ra, Hồ Nhi nói: "Trúc Tử, nhớ trông chừng nó, lát nữa khi ta biểu diễn phải để nó thấy rõ ràng, đừng để mụ mụ trách ta dạy dỗ không tốt."

Tú bà che miệng cười khẽ: "Sao có thể chứ? Được Hồ Nhi tự mình dạy dỗ chính là vận may lớn bằng trời, với bản lĩnh của Hồ Nhi ngươi thì ta còn có thể không yên tâm sao?"

Trong quán tiếng ca hoà lẫn tiếng sáo vang lên, khói thuốc lượn lờ, những sương phòng trên lầu hay phía dưới đều chật cứng người, tất cả đến để xem Hồ Nhi nổi tiếng của Phong Trúc quán biểu diễn.

Trên đài vài tiểu quan vừa diễn xong, khách phía dưới lập tức kêu gào, Hồ Nhi đến lượt bước lên đài trong tiếng hò reo.

Đột nhiên, ánh đèn tắt ngấm, lụa mỏng phất phơ, sương khói quẩn quanh. Một cột sáng màu tím chậm rãi tụ lại ở chính giữa khán đài, thiếu niên uyển chuyển quyến rũ, hồng y rực rỡ bay bay. Mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười đều tựa như hồ ly tinh câu hồn đoạt phách.

Khách nhân đang ngồi uống rượu dưới đài si ngốc nhìn lên, miệng há ra, rượu chảy xuống, chén trong tay rơi trên mặt đất cũng không hề hay biết.

"Ca ca..."

"Vì sao ca ca xinh đẹp lại cười? Rõ ràng hắn không vui một chút nào mà!"