Công Chúa Chạm Khắc

Chương 12: 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: minhla1quaxoai
"Tang Tang, chuyền bóng cho tôi."
Chàng trai đứng ngoài vạch, giơ tay về phía cô.
Hạ Tang do dự một chút, vẫn là đặt hộp đàn violin xuống, ôm quả bóng trên tay bước đến sân bóng rổ, cứng đờ ném quả bóng cho Chu Cầm.
Hai tay cô không có lực, quả bóng đi chưa được một nửa đường thì lăn xuống mặt đất.
Chu Cầm nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu cũng quá yếu đi!"
"Tôi vốn không có khả năng học."
Hạ Tang không có hứng thú, chán nản nói: "Tôi chưa từng đụng vào bóng rổ."
"Đội bóng rổ của bạn trai cậu không mang cậu chơi cùng sao?" Vừa nói, anh vừa nhặt bóng, nhảy lấy đà ba bước, ghi bàn.
"Đấy không phải là bạn trai của tôi." Hạ Tang mất kiên nhẫn nói, "Tôi không muốn giải thích một lần nữa!"
"Được." Chu Cầm ôm bóng chạy chậm tới bên cô, nhẹ nhàng ném bóng qua: "Cậu ta không dạy cậu thì tôi dạy".
"Tôi vốn dĩ không muốn học." Hạ Tang cầm quả bóng, ủ rũ nói: "Tôi không có hứng thú với chuyện này."
"Vậy cậu có hứng thú với cái gì?" Chu Cầm nhìn cây đàn violin bên cạnh vòng bóng rổ: "Chơi đàn?"
"Cũng không." Hạ Tang vô thức phủ nhận.
Anh khoanh tay nhìn cô, thấy được sự phản nghịch ẩn chứa trong xương cốt cô gái nhỏ, đáy mắt có chút nghiền ngẫm: "Tới chơi một chút."
Hạ Tang định từ chối lần nữa, nhưng Chu Cầm đã giật lấy quả bóng từ tay cô, lướt qua cô với vẻ khiêu khích.
Hạ Tang tức giận hô, "Làm gì vậy!"
"Đồ ngốc, tới đoạt bóng của tôi đi."
"Tôi mới không chơi."
Cô vỗ tay phủi bụi, xoay người chuẩn bị rời đi, Chu Cầm lại ôm bóng chạy tới, còn cố ý vỗ bóng trước mặt cô.
Hạ Tang giả vờ không nhìn anh, tự mình đi về phía trước, dư quang vẫn còn quan sát anh, thừa dịp anh chưa chuẩn bị hết sức, đoạt lấy quả bóng trên tay anh, ôm vào lòng, xoay người chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh, cười nói:
"Cướp được, tôi thắng!"
Chu Cầm đứng thẳng người, đáy mắt có vài phần bất đắc dĩ, vốn muốn nói: "Cậu phạm quy" nhưng khi nhìn cô đón hoàng hôn, cười như một đứa ngốc.
Chu Cầm đột nhiên cảm thấy, quy tắc là cái quái gì.
Anh chạy qua, làm động tác ngăn cản cô: "Cậu ném được bóng vào rổ mới tính là thắng".

Hạ Tang căn bản không biết ném, vì thế cô mang bóng vào chỗ trụ rổ, cố gắng hết sức để nhảy lên ném, nhưng sức cô quá nhỏ, bóng còn chưa chạm thành rổ đã rơi xuống.
"Chậc."
Chu Cầm nói một tiếng chế giễu khinh thường.
Hạ Tang ngửa cổ nhìn rổ, tựa hồ như bị đả kích hứng thú: "Không chơi nữa."
"Đừng dùng sức cánh tay ném bóng." Chu Cầm đặt quả bóng rổ vào tay cô, thuận thế nắm cổ tay cô giơ qua đỉnh đầu: "Như vậy, dùng lực cổ tay, nhẹ nhàng ném."
Với sự trợ giúp đắc lực của anh, Hạ Tang quả thực "nhẹ nhàng ném", quả bóng xoay tròn quanh khung một vòng, rồi lăn vào trong rổ.
"A!" Cô ngạc nhiên thốt lên, "Không thể nào!"
Chỉ có vậy? Dễ dàng như vậy?
Sau khi quả bóng tiếp đất, nó nảy lên hai lần.
Mà Hạ Tang cũng nhanh chóng nhận thấy thân thể nóng bỏng của thiếu niên vẫn còn dán vào lưng cô, lòng bàn tay thô ráp cũng khẽ chạm vào mu bàn tay cô.
Tai Hạ Tang dần nóng lên.
Ngay lúc cô đẩy anh ra, Chu Cầm lập tức buông ra, rồi chạy chậm đến nhặt bóng lên, tựa như mọi chuyện vốn nên tự nhiên như vậy, không cho cô có cơ hội phát tác.
Hạ Tang cảm giác được mu bàn tay còn có chút ấm áp tàn lưu lại như một bóng hình, nhìn anh có chút oán trách.
Chu Cầm lại chạy ba bước ném bóng, động tác uyển chuyển mà tiêu sái.
Ngay cả Kỳ Tiêu - một người hoàn mỹ vô khuyết trong mắt Hạ Tang, động tác ba bước ném rổ này...!đều kém hơn so với phong thái của Chu Cầm.
"Chơi vui không?" Anh quay đầu cười hỏi cô.
"Chơi không vui."
"Tôi phát hiện cậu có chút khẩu thị tâm phi."
(khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, hoàn toàn trái ngược nhau)
Hạ Tang cố chấp mạnh miệng nói: "Vốn dĩ tôi cũng không muốn chơi."
"Được, không miễn cưỡng cậu." Chu Cầm cũng nhận ra tâm tình cô hôm nay không tốt, nhặt chiếc áo khoác màu đen trên đất lên, thuận tay xách hộp đàn của cô trên lưng: "Cùng nhau đi."
Con đường bên trong khuôn viên nghệ thuật Mora rất dài, ngày thường có các loại xe nhỏ ngắm cảnh, nhưng bây giờ đã muộn, xe ngắm cảnh cũng đã ngừng nên chỉ có thể đi bộ ra ngoài.

(xe ngắm cảnh.

Nguồn ảnh: google)

Hạ Tang rất ít khi vận động, vừa mới bị bắt vận động trong chốc lát mà hai má đã đỏ bừng, cái mũi nhỏ còn mang chút mồ hôi.
"Đưa đàn cho tôi."
"Gấp cái gì, lại không lấy của cậu."
Chu Cầm đi bên cạnh cô, anh cao 1mét 88, tạo cho người ta cảm giác rất an toàn, nên cô cũng không miễn cưỡng nữa.
Anh hỏi bâng quơ: "Ngày nào cậu cũng đến đây học?"
"Sao có thể, chỉ có thứ năm và thứ bảy."
"Ồ, ra vậy."
"..."
Hạ Tang lập tức hối hận, sao lại nói cho anh biết thời gian biểu của mình!!!
Cô phòng bị liếc nhìn anh: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tùy tiện tìm đề tài nói chuyện phiếm." Chu Cầm tỏ vẻ không để ý, liếc cô một cái: "EQ của cậu, sao mà kết bạn được vậy?"
"..."
Hạ Tang rầu rĩ trả lời: "Không có đề tài thì thật ra có thể không nói chuyện."
Chu Cầm xem như nhìn thấu cô, không giống như vẻ bề ngoài thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, mỗi xương cốt trên người cô gái nhỏ này đều mọc ngược lên.
Có trời mới biết, trưởng thành trong loại hoàn cảnh nào mới có thể khiến cô gái có vẻ dịu ngoan này phản nghịch thành như vậy.
(dịu ngoan: dịu dàng và ngoan ngoãn)
Bước ra khỏi khuôn viên, có hai, ba người qua đường đứng thưa thớt ở trạm xe buýt ngay lối vào.
Chu Cầm đứng bên người Hạ Tang, cùng cô đợi xe buýt.
Hai người đứng cùng một chỗ, tuổi tác tương đương nhau, lại có vẻ ngoài bắt mắt mỹ mạo tương đương, là định nghĩa đúng nhất cho từ "xứng đôi".
Các cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi trung tâm nghệ thuật, tầm mắt khó tránh khỏi dừng lại trên người bọn họ thật lâu.
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe buýt chạy tới, hai người một trước một sau bước lên xe.
Có lẽ vì là chuyến xe buýt cuối cùng của tuyến phía Nam nên hành khách trên xe tương đối nhiều, Hạ Tang chen chúc vào dòng người đi đến chỗ cửa sổ giữa xe, thu mình vào một góc.
Chu Cầm cũng tự nhiên đi tới, đứng ở một chỗ khác bên cửa sổ, đôi tay thon dài giữ lấy thanh vịn.
Vóc dáng cao thật là ghê gớm, cho dù Hạ Tang kiễng chân lên cũng không thể chạm tới thanh vịn, anh lại nắm được dễ như trở bàn tay.


(thanh vịn và tay vịn.

Nguồn ảnh: google)
Dù xe có xóc nảy đến đâu, thân hình anh vẫn đứng vững sừng sững như núi Thái Sơn.
Hạ Tang không thích mùi xe buýt, cô lấy trong túi nhỏ ra một chiếc khẩu trang đeo lên.
Chu Cầm ngước mắt, nhìn đôi mắt đen với hàng mi mảnh mai phía trên khẩu trang của cô gái.
Có lẽ bởi vì nước da trắng lạnh nên đôi mắt đen láy ấy trông rực rỡ phong phú lạ thường.
Anh kiềm chế cảm xúc đang trào dâng, bình tĩnh quay mắt đi nơi khác.
Sau khi xe buýt đi vào thành phố, có một làn sóng hành khách mới, một người đàn ông thấp bé mặc áo khoác màu sam bị đẩy đến bên cạnh Hạ Tang.
Người đàn ông mặc áo khoác và Hạ Tang ánh mắt giao nhau vài giây, không biết cố ý hay vô tình, càng ngày càng ép sát cô hơn.
Hạ Tang ngửi thấy một mùi, hơi giống mùi của dưa cải muối khi mở ra.
Cô có chút buồn nôn, xoay người sang chỗ khác, nhìn phong cảnh chảy siết qua khung cửa sổ để phân tán lực chú ý của mình.
Người đàn ông lại chen vào phía sau cô.
Hạ Tang thật sự sắp chịu không nổi, động cũng không được, chỉ có thể quay đầu cau mày tỏ ý bất mãn.
Người đàn ông mặc áo khoác đảo mắt nhìn trần nhà, giả vờ không nhìn thấy.
Ngay lúc này, một đôi tay mạnh mẽ hữu lực nắm lấy cổ áo của người đàn ông mặc áo khoác, thô lỗ đẩy ông ta sang một bên.
Người đàn ông bị xô ngã vào đám đông, gây ra một trận bất mãn.
Ông ta ổn định thân hình, đang muốn phát tác, vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và dữ tợn của Chu Cầm, lập tức xấu hổ im lặng.
Anh trời sinh có một khuôn mặt khiến yêu ma quỷ quái cũng phải chào thua.
Qua hình ảnh phản chiếu trong cửa kính xe, Hạ Tang không cần xoay người cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Chu Cầm đang đứng sau lưng cô trong tư thế bảo vệ.

Một tay anh nắm lấy thanh vịn, tay kia đặt bên người cô, như muốn...!bao lấy cô, thay cô cản trở dòng người chen chúc.
Theo chiếc xe xóc nảy, lưng của Hạ Tang như có như không cọ vào bụng Chu Cầm.
Kiên cố và cường tráng.
Tầm mắt cô bỗng nhiên không biết nên đặt ở đâu, cúi đầu nhìn thấy đôi giày thể thao thô ráp, cũ kỹ nhưng sạch sẽ trên chân Chu Cầm.
Hạ Tang không khỏi lại nghĩ đến Kỳ Tiêu, Kỳ Tiêu đại khái cả đời này đều sẽ không ngồi xe buýt.
Mỗi ngày tan học, đều là tài xế lái một chiếc hơi sang trọng xa xỉ đến đón cậu ta, ngồi trong chiếc xe có rèm che cửa, giống như một vị công tử cao quý không tỳ vết thời cổ, cùng thiếu niên thô ráp trước mặt...
Là cách biệt một trời.
Thời điểm Hạ Tang suy nghĩ miên man, chiếc xe buýt thông báo đã đi qua quảng trường trung tâm.

Xe buýt tiếp tục chạy về phía Nam theo đại lộ, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngẩng đầu nói, "Chu Cầm, nhà cậu cũng ở thành Nam sao?"
"Tôi sống ở phía Bắc thành phố, gần ga tàu hỏa."
Phía Nam thành phố là nơi tập trung người giàu sinh sống, giá nhà đất cao đến nghịch thiên, tạo nên một khu dân cư sinh thái khoa học kỹ thuật.
Còn phía Bắc thành phố thì hoàn toàn khác nhau như trời với đất, môi trường đường phố hỗn loạn, phá đi xây lại khắp nơi, khói bụi mịt mù, nhất là khu vực ga tàu kia, ngư long hỗn tạp.
(ngư long hỗn tạp: chỉ những nơi người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau)
Hạ Tang chần chờ một chút, sau đó nhắc nhở: "Nếu cậu ở trạm Bắc...!xe này hướng về phía Nam."
"Phải không?"
"Đúng vậy!!"
Chu Cầm ngẩng đầu nhìn biển đánh dấu trạm dừng xe buýt, thật lâu sau mới lẩm bẩm hai chữ: "Chết tiệt."
"..."
Không biết vì cái gì, loại chuyện lên nhầm xe này, phối hợp cùng với khuôn mặt vô cảm "Chết tiệt" của anh, tạo ra một cảm giác hài hước không thể giải thích được, chọc Hạ Tang bật cười.
Cô cúi đầu nở nụ cười, có chút không nhịn được mà bật cười khanh khách.
Chu Cầm nhìn vẻ mặt vui cười của cô, khóe miệng không nhịn được nhếch lên: "Tôi ngồi nhầm xe, cậu còn cao hứng như vậy?"
"Không phải." Hạ Tang cũng cảm thấy chính mình quá ngốc.
Cô cố nén lại, đỏ mặt nhìn anh rồi nhắc nhở: "Trạm tiếp theo cậu mau xuống xe đi!"
Xe buýt chạy về hướng Nam, dòng người trên xe giảm dần, một giọng nữ máy móc phát ra nhắc nhở đã đến trạm.
"Được rồi, đi đây."
Anh đi tới cửa xe, lại quay đầu nhìn cô một cái, Hạ Tang vừa lúc cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, anh nở một nụ cười ác ý.
Hạ Tang hoảng sợ rút lại tầm mắt.
Liền vào lúc này, cô nhìn thấy quả bóng rổ dưới chân mình, chính là quả bóng mà Chu Cầm vừa mới ôm trong tay.
Nhưng mà, xe buýt đã bắt đầu chạy.
Cô nhặt quả bóng lên, tùy ý ngắm nhìn, quả bóng rổ hơi cũ, mặt sau có một vài chữ nhỏ mạnh mẽ được viết bằng bút dạ-
"Bóng của Chu Cầm, nhặt được xin trả lại."
"..."
- ------------------------------
2.45 pm, Mon 14/03/2022
2333 từ..