Công Chúa Chạm Khắc

Chương 30: Mũi tiêm



Xe taxi chạy trên đường lớn, thỉnh thoảng có ánh đèn chiếu vào xe.

Hạ Tang nghiêng mặt, nhìn ánh đèn neon mờ nhạt ngoài cửa sổ, ngơ ngác đến nỗi đờ ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Những hạt mưa rơi trên kính cửa xe, bị gió thổi đến, dọc theo cửa sổ mà chảy thành dòng, giống như những con giun đất uốn lượn.

Hạ Tang đưa tay sờ sờ bộ quần áo ẩm ướt của mình, quả thật là ướt, nhưng lại không quá ướt, ít nhất cũng không ướt sũng.

Bởi vì cơn mưa to hỗn loạn, cô thậm chí còn không nhìn rõ dáng vẻ của Chu Cầm, chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền hình chiếc lá sáng loáng trên cổ anh, trở thành điểm sáng nhất trong đêm mưa đen tối.

Chu Cầm một bên đạp xe, một bên cầm chiếc ô màu đen, đi theo cô cả một đoạn đường.

Hạ Tang vội vàng quay đầu lại nói với anh: "Đừng che ô cho tôi! Quần áo của cậu đều ướt hết rồi! Đạp xe cho tốt đi!"

Chu Cầm không trả lời cô, khóe miệng ngậm ý cười, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sáng ngời như ánh sáng.

Hạ Tang chạy ra khỏi cổng Trung tâm nghệ thuật Mora.

Anh đỗ xe đạp bên đường, cầm ô đi cùng cô bắt một chiếc taxi đang phóng nhanh trong mưa.

Sau khi lên xe, Hạ Tang liền nói với Chu Cầm: "Lên đi, chúng ta cùng đi."

Chu Cầm lắc đầu, ngắn gọn nói: "Về đến nhà thì nhắn cho tôi."

Nói xong, anh leo lên xe đạp leo núi, quay đầu đi về phía vỉa hè.

Hạ Tang nhìn tấm lưng đen ướt sũng nước của anh từ từ biến mất trong màn mưa xối xả.

Cho đến khi taxi khởi động và lái đi, cô vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn về hướng Chu Cầm đã biến mất.

Trái tim run rẩy hồi lâu... một cảm xúc khó tả, tựa như một cơn mưa to quét qua thế giới tĩnh lặng và trống rỗng của cô.

Cho đến khi taxi dừng trước tiểu khu Lộc Cảnh Đài, Hạ Tang vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chưa có hoàn hồn.

"Xin chào, tiền mặt hay quét mã vậy?"

"Ồ, quét mã đi." Hạ Tang lấy điện thoại di động ra, quét mã thanh toán, mở cửa xe bước ra ngoài.

Tiểu khu xa hoa có dịch vụ rất tốt, bố trí bảo vệ đặc biệt trước cửa, thấy Hạ Tang xuống xe không mang ô, anh ta liền cầm ô đi tới, đưa cô trở về khu...

"Xin hỏi bạn ở tầng mấy?" Nhân viên bảo vệ nhấn nút đi lên thang máy, như chuẩn bị ấn tầng thang máy cho cô.

Hạ Tang vội vàng: "Không sao, tôi tự bấm là được, cảm ơn anh."

Anh bảo vệ gật đầu, rồi cầm ô ra cửa đón thêm một đợt khách khác.

Cửa thang máy mở ra, Hạ Tang không có lập tức đi vào, cô do dự vài giây, sau đó xoay người đi về phía cầu thang.

Đèn hành lang tự động cảm quang, cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, lấy điện thoại ra.

Đầu ngón tay cô run rẩy, có lẽ là do lạnh đông cứng, cô hà hơi vào tay, nhưng chẳng làm dịu đi sự run rẩy của đầu ngón tay chút nào.

Trong lòng dường như bị một cảm xúc mạnh mẽ nào đó chi phối, nhưng Hạ Tang lại không thể nói rõ đó là gì. truyện teen hay

Cô kéo xuống mục tin nhắn và đối thoại, lướt một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được ảnh đại diện của Chu Cầm, người mà cô đã lâu không liên lạc.

Ảnh đại diện của anh vẫn là con chó đen to lớn trong sân, còn ảnh đại diện của cô vẫn là một con mèo hoa nhỏ màu xám.

Trước đây Hạ Tang không nhận ra avatar của bọn họ có bao nhiêu xứng đôi, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm giác, bọn họ thực sự trông giống như vậy.

Cô suy nghĩ một lúc, lên Baidu tìm kiếm hình ảnh của Harley Quinn, thay đổi ảnh đại diện.

Sau khi thay đổi hình đại diện, cô gửi tin nhắn cho Chu Cầm.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉnh sửa rồi chỉnh sửa, rồi nói bằng những lời lẽ tự nhiên và bình tĩnh nhất——

"Chu Cầm, tôi về rồi, cậu đã tới chưa?"

"Cảm ơn vì đã che mưa cho tôi."

Câu sau được gõ ra, cô lại xóa đi.

Nếu nói hết những điều muốn nói một mạch, đợi lát nữa anh trả lời thì sẽ không còn gì để nói.

Hạ Tang vốn định đợi anh trả lời cô, cô sẽ gửi những lời sau.

Cô đợi mãi, đèn cảm quang tự động trong hành lang bật lại tắt, bật lại tắt, Hạ Tang đợi mười phút, cũng không đợi được Chu Cầm trả lời.

Cũng giống như tin nhắn trước đó, sau khi gửi đi, biến mất không có hồi âm.

Cảm giác trống rỗng kia trong lòng cô lại ập đến.

Lần này, không chỉ trống rỗng mà thậm chí còn có chút mất mát và thất vọng.

Hạ Tang không đợi nữa, quay lại thang máy, nhấn nút đi lên.

Ngay lúc cửa thang máy mở ra, điện thoại đột nhiên rung lên.

Hạ Tang nhìn thấy trên màn hình xuất hiện chữ "Chu Cầm"!

Cô nhanh chóng ra khỏi thang máy, mở màn hình điện thoại, anh nói——

"Vừa nãy đạp xe, đã về."

Điện thoại lờ mờ soi rõ khuôn mặt Hạ Tang, trong bóng tối chỉ có tiếng mưa rơi, cô tựa hồ có thể nghe được nhịp tim của chính mình.

Cô trả lời: "Cảm ơn cậu đã che mưa cho tôi".

Chu Cầm: "Không có gì."

Hạ Tang suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Vậy cậu đi tắm nước nóng đi, đừng để cảm lạnh."

Cô nhìn chằm chằm vào khung chat, thấy một dòng nhắc ở đầu: Đối phương đang soạn tin.

Đối phương soạn tin hơn một phút, Hạ Tang cũng đứng chờ, đèn trong hành lang chập chờn tắt.

Cuối cùng, Chu Cầm gửi một tin nhắn: "Ừm."

Hạ Tang nhìn cái "Ừm" kia, không biết nên nói gì, một lúc sau, cô chợt phát hiện ảnh đại diện của Chu Cầm cũng đã thay đổi, thành...

Joker.

*

Cơn mưa bất chợt đêm hôm đó đã tưới một làn nước lên trái tim Hạ Tang.

Chu Cầm có sức khoẻ tốt, ngay cả khi chiếc ô nghiêng hoàn toàn về phía cô, cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng Hạ Tang liền thảm rồi, mắc mưa nên bị cảm lạnh, chóp mũi đỏ đỏ hồng hồng, lập tức biến thành một con sên nhỏ, ngày ngày không rời giấy lau, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu.

Dù vậy, Đàm Cận cũng không cho cô nghỉ ốm.

Theo quy định bất thành văn của Nhất Trung, học sinh sẽ không xin phép trừ khi thực sự ốm không dậy nổi, phải đến bệnh viện để truyền dịch... Còn những bệnh nhẹ và vết thương nhỏ thì đều không được xin nghỉ.

Trước đây còn có một nữ giáo viên đau bụng kinh đến sắc mặt trắng bệch vẫn kiên quyết đứng lớp giảng bài cho học sinh.

Thầy cô "làm mình làm gương", học sinh sẽ tự nhiên như vậy, ốm đau sẽ không dễ dàng xin nghỉ, có thể tự mình chống đỡ.

Nhưng cũng may, bởi vì bị bệnh nên mẹ cô cũng không quá trách cứ cô chuyện lén lút đổi chỗ cho Hứa Thiến.

Hạ Tang uống thuốc, ngồi trong lớp học chỗ thông gió kém, buồn ngủ, trạng thái đều rất tệ.

Trong giờ ra chơi, cô ra hành lang thổi hơi lạnh cho đầu óc tỉnh táo, khi quay lại thì thấy chiếc bình giữ nhiệt trên bàn đã đựng đầy nước nóng.

Cô nói với giọng mũi dày đặc, nói với Cổ Trăn Trăn cùng bàn: "Cảm ơn bảo bảo."

"Cảm ơn nhầm người rồi." Cổ Trăn Trăn cười nói, "Vừa rồi là Kỳ Tiêu lấy nước cho cậu đó."

"..."

Hạ Tang nhìn chỗ ngồi của Kỳ Tiêu trước mặt, cậu ta dựa vào bàn, thản nhiên nói chuyện với nhóm bạn, nhưng tầm mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn cô.

Đoạn Thì Âm xoay người, thấp giọng nói: "Tang Tang, tớ cảm thấy Kỳ Tiêu lần này là nghiêm túc thật sự, xem ra rất chân thành nhận lỗi với cậu."

"Đúng vậy, mặc dù quá khứ cậu ta cũng có vài cô bạn gái, cũng chưa bao giờ thấy cậu ta để bụng nhiều như vậy." Cổ Trăn Trăn trịnh trọng nói: "Cậu còn chưa trở thành bạn gái, nhưng đã là người cậu ta quan tâm nhất."

Hạ Tang lắc lắc đầu, "Mắc mớ gì đến tớ."

"Ai da, không nói được cậu rồi." Cổ Trăn Trăn nghiêm túc khuyên nhủ: "Mâu thuẫn giữa hai người khá khó giải thích, cậu không làm gì sai, cậu ta cũng không có nguyên tắc gì sai lầm lớn, tại sao lại không thể hòa giải?."

Hạ Tang không trả lời, lẳng lặng cầm cốc nước đi vào phòng nước, đổ nước nóng trong đó ra, lấy một cốc khác.

Cô thật ra không giận Kỳ Tiêu, không hề.

Chỉ có quan tâm mới tức giận, còn cô không để ý.

...

Vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, bệnh cảm mạo của Hạ Tang trở nên nặng hơn, thành cảm lạnh nặng, bắt đầu bị sốt.

Buổi tối, Đàm Cận chở cô đến bệnh viện nhân dân thành phố để tiêm thuốc truyền dịch, dọc đường đi cứ cằn nhằn trách móc cô: "Con nhìn xem, đây là hậu quả của việc không tập thể dục."

"Đừng ở trong phòng mãi, ở trong phòng thì phải mở cửa sổ ra, cho thổi chút gió thì sao, chưa thấy ai sợ lạnh như vậy cả."

"Bình thường không thích học thể dục, thậm chí giờ tập trung còn không tập thể dục theo đài phát thanh, không bị ốm mới là lạ!"

"Trung học năm ba rồi, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, tới lúc nâng cao thành tích, bởi vì thân thể mà mất đi cơ hội, lợi ít hại nhiều."

Với giọng mũi đặc sệt, Hạ Tang nghẹn ngào nói: "Biết rồi, biết rồi, biết rồi ạ."

"Sáng ra thì đừng bắt xe buýt, chạy bộ đến trường, tối chạy về cho mẹ, dù sao cũng không xa lắm."

"Ồ."

Đầu óc Hạ Tang rối bời, không thể nghe vào mấy lời nói của Đàm Cận.

"Mẹ sẽ kiểm tra số bước mỗi ngày của con." Đàm Cận qua gương chiếu hậu nhìn thấy bộ dáng hững hờ của cô gái nhỏ, liền nhấn mạnh: "Đừng hòng lừa mẹ, nếu mà không đủ số bước, buổi tối mẹ cho con chạy quanh tiểu khu, chạy đủ 10.000 bước thì về."

? "..."

Bác sĩ và y tá trực đêm không nhiều, dựa theo ý kiến ​​của Đàm Cận, tốt nhất nên tiêm cho cô một mũi, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn, không làm chậm trễ việc học của cô.

Bác sĩ dẫn Hạ Tang đến phòng tiêm, trong phòng tiêm có mấy chiếc giường, mỗi chiếc đều có màn che mờ màu trắng.

Hạ Tang nghe thấy giọng nói dịu dàng của y tá từ giường bên cạnh: "Vết thương sao lại vỡ ra thế này?"

"Bôi thuốc sẽ đau đấy, cậu cố chịu đựng nhé."

"Ừm."

Bác sĩ lấy thuốc và kim tiêm từ trong đĩa ra, nói với Hạ Tang: "Nằm xuống đi."

Hạ Tang nhìn ống kim tiêm, có chút rụt rè, bình thường cô sợ nhất chính là tiêm thuốc, nhìn cái kim sắc nhọn liền cảm thấy chóng mặt.

"Có thể không tiêm được không ạ!" Cô rụt rè nói, "Uống thuốc không được ạ?"

"Tiêm sẽ khỏi nhanh hơn."

"Nhưng uống thuốc cũng có thể khỏi!" Hạ Tang thanh âm run run: "Chỉ là... cháu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Có lẽ ngày mai ngủ một giấc sẽ hoàn toàn khỏi bệnh!"

Bác sĩ sờ sờ trán Hạ Tang: "Trán còn nóng bừng đây này!"

Đàm Cận còn nói: "Con gái bao tuổi rồi, còn sợ tiêm, cũng không phải trẻ con, làm sao vậy?"

Hạ Tang gắt gao cắn răng, không chịu cởi quần nằm lên giường bệnh, không ngừng kiếm cớ: "Trong phòng còn có người khác!"

"Kéo màn rồi, hơn nữa chỉ lộ ra một chút thôi." Bác sĩ bơm chất lỏng vào trong kim, nhẹ nhàng động viên nói: "Đừng sợ, chỉ mất vài giây thôi."

Đàm Cận kéo Hạ Tang, mạnh mẽ ấn cô nằm xuống giường bệnh.

Trong lòng Hạ Tang lạnh buốt, cả người run lên vì sợ hãi, chảy cả nước mắt, ôm chặt lấy tay mẹ: "Mẹ có thể... có thể đừng tiêm không!"

"Tiêm sẽ khỏi nhanh hơn."

"Con đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc học, không tiêm được không mẹ! Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng! Ngày mai con sẽ khỏi thôi, không cần nghỉ phép!"

Đang nói chuyện, Đàm Cận đã kéo quần cô xuống: "Con đã bao lớn rồi, đi tiêm còn khóc lóc, không xấu hổ hả! Bệnh này chỉ cần nói miệng là có thể khỏi ngay chắc?"

Vị bác sĩ bất đắc dĩ mỉm cười, thuần thục dùng tăm bông sát trùng cho cô, sau đó dùng kim đâm vào làn da mỏng manh của cô.

Hạ Tang nắm chặt tay, toàn thân run rẩy.

Kỳ thật lúc tiêm không đau, chỉ là cô sợ kim tiêm nhọn một cách không thể giải thích được, bây giờ tiêm xong, kéo quần lên, ngược lại không cảm thấy gì.

Bác sĩ cất cái đĩa đi, lắc đầu nói: "Xem cô gái nhỏ căng thẳng như vậy... con có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát."

Hạ Tang ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở mép giường bệnh, vẫn còn chưa hết sợ hãi, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.

Đàm Cận nói: "Vậy con ngồi ở chỗ này một lát, mẹ đi xếp hàng lấy thuốc cho con."

Cô im lặng gật gật đầu.

Bác sĩ và mẹ đều đi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Tang xoa xoa mông, lẩm bẩm nói: "Đáng ghét..."

Lúc này, cô nghe thấy một tiếng cười trầm thấp từ phía sau tấm rèm.

Âm thanh... rất quen thuộc.

Cô cẩn thận kéo rèm ra, nhìn thấy Chu Cầm đang ngồi bên giường bệnh, trong mắt có chút ác ý, tủm tỉm cười nhìn cô——

"Bé con, đau lắm đúng không, đã khóc thành như vậy rồi."