Công Chúa Chạm Khắc

Chương 31: Ngại ngùng



Trong nháy mắt, khi mành che được kéo ra, trong lúc giật mình, Hạ Tang còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Bởi vì chỉ có trong mơ, mới sẽ gặp được người muốn gặp nhất ở nơi mà tưởng chừng như khó gặp nhất...

Chu Cầm nhảy xuống giường bệnh, giơ chân lên, nghiêng người đi tới bên cô, lấy khăn tay như muốn lau nước mắt trên mặt cho cô.

Hạ Tang theo bản năng mà ngửa ra sau, tay Chu Cầm dừng lại, qua vài giây, vẫn tỉ mỉ lau khô vệt nước mắt trên mặt cô.

Khí tức của thiếu niên mạnh mẽ, lúc ngồi xuống bên người cô, cô liền cảm giác được trong không khí như trôi nổi khí khô nóng, gò má bất giác có chút hồng.

Trên người anh ngoại trừ mùi bạc hà, còn có mùi cồn iot rất đậm.

Hạ Tang nghiêng đầu nhìn anh, chỗ gò má anh, dán một miếng băng y tế, trông có chút ngốc ngốc, cũng có chút chật vật.

Chỗ bị thương nghiêm trọng nhất là đầu gối, mài cả một lớp da, thoa cồn iốt tiêu độc, còn chưa kịp băng gạc, nhìn đẫm máu, có chút hãi hùng.

"Cậu làm sao vậy?" Hạ Tang nhìn chằm chằm đầu gối của anh, cau mày nói: "Làm sao mà bị thương thành như vậy?"

"Trên trần nhà té xuống." Chu Cầm không để ý giải thích: "Trong mật thất, không nắm chặt."

"Này quá nghiêm trọng!" Cô vội vàng duỗi tay tới, nhẹ nhàng chạm một cái vào da đầu gối của anh: "Rách da hẳn một khoảng lớn, đau lắm đấy!"

Chu Cầm bị cô nhẹ nhàng chạm, như lông chim nhẹ nhàng phất quá da dẻ, rất ngứa.

Hầu kết anh lăn lăn, giảm bớt sự khô ngứa ở cổ họng, vẫn cứ cười giỡn nói: "Không đau bằng cậu bị tiêm."

Hạ Tang rút tay về, bĩu môi, trịnh trọng căn dặn anh: "Cậu tuyệt đối đừng nói ra đấy."

"Nói cậu là tiểu mít ướt, đi tiêm liền khóc?"

Hạ Tang nói: "Vốn rất đau mà."

"Có muốn tôi xoa giúp cậu một tay không."

Nói xong, anh đưa tay ra, làm dáng như muốn đặt ra phía sau cô.

Hạ Tang vội vã nhảy đến phía đối diện trên giường bệnh, cách anh xa chút, mắng —— "Lưu manh!"

Chu Cầm cười tủm tỉm nhìn cô, dưới ánh đèn không quá sáng, da dẻ cô gái nhỏ trắng như tuyết đầu mùa, gò má có chút hồng, con ngươi đen cảnh giác như cún nhỏ, lại không phải sợ sệt, trái lại như là ngại ngùng.

Cô ngại ngùng rồi.

Chu Cầm nhìn ra rồi, nhất thời trong lòng càng ngứa, muốn gãi cũng không gãi tới.

Hai người trầm mặc một lúc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đối phương, trong lòng bùm bùm bắn lên tia lửa, lại ngầm hiểu ý nhau mà dời mắt đi.

Yên tĩnh, trong không khí hình như có một loại tâm tình nào đó không biết tên phun trào.

Sau một lát, Chu Cầm nở nụ cười, khóe miệng xuất hiện lúm đồng tiền rất cạn.

Hạ Tang buồn bực hỏi: "Cậu cười cái gì?"

"Cười cậu đấy."

"Tôi buồn cười như vậy sao."

"Không biết, nhìn thấy cậu... Liền muốn cười."

Chu Cầm nhếch miệng, duỗi tay tới, muốn sờ trán của cô.

Hạ Tang theo bản năng mà né tránh, nhưng lập tức phát hiện, anh chỉ là muốn sờ thử nhiệt độ trên trán cô mà thôi.

Nếu như anh lại tới một lần nữa, cô đại khái sẽ không né tránh, Hạ Tang trong lòng nghĩ như vậy.

Bất quá Chu Cầm rất có chừng có mực rút tay về, nói: "Đêm đó vẫn là cảm mạo."

"Ừm, có một chút." Hạ Tang nhỏ giọng nói: "Cậu còn dầm mưa nhiều hơn."

"Tố chất thân thể của tôi và cậu, không cùng một đẳng cấp."

Cô nhìn miếng băng gạc trên mặt anh, khinh thường nói: "Vậy không phải cậu còn đang bị thương à."

"Này không giống nhau." Chu Cầm đứng lên, cầm túi thuốc màu trắng trên tủ, quay đầu lại nói rằng: "Tắm mưa chút liền cảm mạo, cái tố chất thân thể này, đến lúc thi đại học, có chút nguy hiểm đấy."

"Tôi sẽ tập luyện hẳn hoi."

"Đi đây."Anh cầm theo túi ni lông, bước chậm rời khỏi phòng.

"Chu Cầm."

Hạ Tang mau mau gọi anh lại, nhưng muốn nói lại thôi: "Ây..."

Anh nghiêng mặt sang bên, lười nhác hỏi: "Còn có việc?"

Cô gái nhỏ thấp thỏm nói: "Tôi cũng muốn rèn luyện nhiều chút, cậu có rảnh không, tôi muốn thỉnh giáo cậu một chút..."

Chu Cầm nhìn làn váy bị cô vò nhăn, con mắt thu lại, cúi đầu nhìn đôi giày chơi bóng có chút thô trên chân.

Anh biết chính xác lý trí trả lời hẳn là cái gì, cũng biết lúc này tiến đến liền là vách núi cùng vực sâu.

Bất luận người nào cũng có thể, nhưng một mực lại là cô.

Lời từ chối cũng đã đến đầu lưỡi, nhưng lời nói ra là ——

"Nói sau đi, xem tôi có thời gian hay không đã."

Cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn ra ý cười: "Vậy thì chốt nhé."

"Chưa chốt, xem tình huống đã."

Nói xong, anh giơ giơ tay lên, bình tĩnh đi ra cửa phòng.

Hành lang yên tĩnh trong bệnh viện, anh nghe được tiếng nhịp tim mình xao động trong lồng ngực, chẳng khác nào vừa rơi xuống đường băng dài năm ngàn mét.

Bất luận ai cũng có được, tại sao một mực lại là cô.

Bởi vì ai cũng không thể...

Chỉ có thể là cô.

*

Trên đường trở về, Hạ Tang dựa vào thành xe mềm mại, kề mặt sát ở trên cửa sổ xe, thở ra một hơi, sau đó dùng đầu ngón tay vẽ hình một con cún nhỏ trên lớp sương trắng ở cửa sổ.

Mẹ cô mở khúc "Chim sơn ca", cô thậm chí còn nhẹ nhàng du dương theo làn điệu.

Đàm Cận nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói: "Tiêm xong nhìn tinh thần tốt hẳn, ngày mai không cần xin nghỉ."

Hạ Tang thờ ơ đáp một tiếng.

Đàm Cận điều chỉnh âm lượng nhỏ đi, do dự một lúc, nói: "Chuyện con cùng Kỳ Tiêu, mẹ nghe nói rồi."

Trước đây Đàm Cận nhắc tới tên Kỳ Tiêu, Hạ Tang còn có thể hơi sốt sắng.

Ngược lại cũng kỳ quái, hôm nay cô không hề căng thẳng, mà còn phi thường thản nhiên.

"Con cùng Kỳ Tiêu chẳng có chuyện gì cả."

"Mấy đứa cái tuổi này..."

Đàm Cận lắc đầu, nói: "Con phải biết, mười bảy mười tám tuổi, tự cho là yêu thích một người, nhưng đại đa số thời điểm, những thứ con nhìn thấy... chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, khi con hoàn toàn hiểu rõ một quá khứ, hiện tại của một người, còn cả tương lai sau đó, sự yêu thích trước kia còn có thể tồn tại sao?"

"Con nói rồi, con không thích cậu ta."

"Chớ có tranh cãi cùng mẹ, mẹ nói cái gì con cứ nghe trước đi, không chỉ là Kỳ Tiêu, tương lai con cũng có thể sẽ gặp phải tình huống tương tự."

Hạ Tang suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Lúc mẹ cùng ba kết hôn, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ quá khứ, hiện tại và tương lai của ba sao?"

Đàm Cận im lặng, đang muốn mở miệng, Hạ Tang lại tự nhiên nói: "Xem ra lúc mẹ gả cho ba, cũng không phải hoàn toàn trong trạng thái lý trí."

"Vì thế mẹ mới hối hận rồi."Ánh mắt Đàn Cận bỗng nhiên nghiêm khắc, nhìn Hạ Tang một cái: "Mẹ bồi dưỡng con thành người càng ưu tú, để con tiến vào tầng lớp tinh anh nhất trong xã hội này, ở nơi đó, con sẽ gặp được người tư chất tốt hơn."

"Con cảm thấy ba rất tốt." Hạ Tang trầm giọng nói: "Ba không muốn về nhà, đại khái cũng không phải là bởi vì tư chất không đủ tốt."

Đàm Cận há miệng, lần đầu tiên trong đời, đối mặt với con gái, không có gì để nói.

...

Minh Tiêu gọi điện thoại cho Hạ Tang, nói ngày mai trong Mật thất có khách bao hết để lên kế hoạch cầu hôn, nghe nói cô biết đánh đàn violon, muốn mời cô tới đây hỗ trợ khách hàng đàn một khúc nhạc, tạo nên một bầu không khí càng lãng mạn càng tốt.

"Em đến không, chị thanh toán lương bổng hẳn hoi đấy!" Ngữ khí Minh Tiêu xem ra rất hưng phấn: "Khách hàng này cực kì hào phóng, nói chỉ cần bầu không khí lãng mạn, hình thức mới mẻ độc đáo, có thể khiến bạn gái có một màn cầu hôn khó quên thì giá cả đều có thể thương lượng."

"Được ạ." Hạ Tang sảng khoái đáp ứng.

Cô học đàn violin lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới dựa vào đàn violin có thể kiếm được đồng tiền đầu tiên của cuộc đời mình.

"Đương nhiên, vì tiền đề không làm lỡ việc học tập của em." Minh Tiêu lại bổ sung: "Chị biết em năm ba rồi, thời gian đương nhiên eo hẹp."

"Không có chuyện gì, em vốn bình thường cũng có thời gian luyện đàn, không tính làm lỡ thời gian."

"Vậy thì quá được rồi!"

Minh Tiêu đang muốn cúp điện thoại, Hạ Tang đột nhiên hỏi: "Cái kia... chị Tiêu, nghe nói Chu Cầm ở mật thất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sao lúc lại ngã nặng như vậy..."

"Cái gì?"

"Chu Cầm nói cậu ấy từ trên tường té xuống."

"Hả?" Minh Tiêu không rõ vì sao: "Thân thủ của cậu ấy, xưa nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà."

"Nhưng hôm nọ em gặp cậu ấy ở bệnh viện..."

Lúc này, điện thoại bên kia truyền đến một ít tiếng ầm ĩ, tựa hồ có người đang nói chuyện, qua vài giây, Minh Tiêu sửa lời nói: "À à à! Đúng rồi, cậu ấy té xuống đấy, nặng lắm! Gãy cả chân luôn"

"..."

"Ây." Minh Tiêu cũng ý thức được lời nói của mình hơi cường điệu quá.

"Chị Tiêu, em vào học đây, gọi lại sau."

"Được rồi."

Minh Tiêu có chút thấp thỏm cúp điện thoại, liền nhìn thấy Triệu Húc Dương đứng phía sau trợn trắng mắt, nói rằng: "Nữ nhân cùng nam nhân nói chuyện quả nhiên là không hề ăn ý."

Minh Tiêu dùng điện thoại di động gõ gõ đầu cậu ta: "Chu Cầm là anh em của cậu, lại không phải anh em của tôi, tôi làm sao biết chuyện giữa các người, mấy ngày nay cậu ấy lại không có tới mật thất, cũng không có ai nói trước với tôi."

"Không phải bị thương sao, mấy ngày nay huấn luyện đều bỏ." Triệu Húc Dương vươn người, nói rằng: "Thấy cuối năm có một trận đấu cấp tỉnh, vào lúc này lại bị thương, huấn luyện viên mắng cậu ấy một trận tơi bời."

Minh Tiêu lo lắng hỏi: "Có bỏ lỡ cuộc thi không?"

"Không biết nữa, còn dựa vào khả năng khôi phục của cậu ấy."

"Cậu ấy bình thường rất cẩn thận mà, làm sao lại bị ngã, lúc chơi bóng sơ suất à?"

"Không phải." Triệu Húc Dương lắc đầu: "Nghe nói là ở một cái hẻm nhỏ tối thui, bị một cái xe máy phóng nhanh đâm phải."

Minh Tiêu che miệng kinh ngạc thốt lên: "Tai nạn xe à!"

"Đúng vậy, may là cậu ấy phản ứng nhanh như chớp, nếu không thì khẳng định bị đâm đến tàn phế." Triệu Húc Dương nói: "Hiện tại chỉ là rách da đầu gối, không vấn đề gì lớn."

"Bắt được người không!"

"Chạy rồi." Cậu ta nói: "Đen thui, biển số xe cũng không thấy."

"Cậu ấy không có chuyện gì là tốt rồi." Minh Tiêu sợ nói: "Làm sao không cẩn thận một chút đây, thật là, cậu ấy còn phải dựa vào này tấm thân kiếm cơm..."

*

Hạ Tang không biết vì sao Chu Cầm muốn gạt cô, nhưng anh không muốn nói rõ chân tướng, cô liền không có hỏi nhiều.

Sau khi tiêm xong, bệnh cảm mạo rất nhanh chuyển biến tốt.

Sau lần sinh bệnh này, Đàm Cận quả nhiên hàng ngày nhìn chằm chằm Hạ Tang đi được mấy bước, mỗi ngày ít nhất phải đi đủ 10 ngàn bước.

Hạ Tang không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đi bộ lúc đến trường và tan học, thế thì mới đủ số bước mà mẹ cô quy định.

Buổi chiều thứ năm, cô đeo cây đàn ra khỏi phòng học violin, chuẩn bị xuống dưới khuôn viên hoạt động thân thể một lúc.

Hàn Hi đuổi theo, gọi cô lại, khích lệ nói: "Hạ Tang, hai ngày nay trạng thái không tệ, tiếp tục duy trì nhé."

"Vâng cô Hàn."

Hàn Hi nhìn cô, cười nói: "Hạ Tang, kỳ thực em không có một chút yêu thích nào với đàn violin nhỉ."

Hạ Tang không nghĩ tới Hàn lão sư sẽ nói thẳng về vấn đề này, sửng sốt một chút, nói rằng: "Em khả năng... chưa tìm được lý do yêu thích nó."

"Không sao." Hàn Hi vỗ vỗ bờ vai của cô: "Quá trình trưởng thành, chính là quá trình không ngừng phát hiện cùng tìm tòi. Có thể có một ngày, một thời khắc nào đó, em sẽ chợt phát hiện lý do yêu thích nó đi."

Hạ Tang dùng sức gật gật đầu: "Gặp lại sau, cô Hàn."

"Bye."

Cô đi ra cửa Trung tâm nghệ thuật Mora, vẫn đang suy nghĩ lời cô giáo Hàn Hi vừa nói.

Có một ngày bỗng nhiên thích đàn violin, cái lý do đó, sẽ là gì chứ?

Phía tây khuôn viên là khu thể dục, sân bóng rổ ngoài trời tựa hồ rất náo nhiệt.

Hạ Tang đeo đàn trên vai, bước chân đi tới, đứng cách rào chắn, trông thấy các thiếu nhi đang được huấn luyện bóng rổ.

Một bạn nhỏ mặc quần áo bóng rổ rực rỡ, đang nghiêm túc luyện tập dẫn bóng cùng đập bóng.

Chu Cầm mặc áo khoác màu đen giống trong đêm mưa, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn da dẻ màu lúa mạch.

Trên đầu anh đội mũ lưỡi trai, con mắt thâm thúy yểm ở bên dưới vành nón, đường nét gò má đặc biệt sắc nét.

Anh ngồi ở ghế của huấn luyện viên trước sân bóng, thỉnh thoảng huýt còi, dương tay chỉ đạo động tác cho các bạn nhỏ đang tập.

Có bạn nhỏ ôm bóng chạy đến trước mặt anh, nói: "Huấn luyện viên Chu, anh dạy em ném rổ đi, em cũng muốn bách phát bách trúng."

Chu Cầm xách ống quần, đứng lên.

Hạ Tang chú ý tới lúc anh đi lại rõ ràng có chút không tự nhiên, nhưng còn gắng gượng, không khiến người ta nhìn ra bất thường.

Anh đón bóng bạn nhỏ truyền tới, nhảy lấy đà, ném rổ, động tác trôi chảy một mạch.

Bóng rổ ở ngoài mép rổ bóng lăn vài vòng, rơi ra ngoài.

Những bạn nhỏ đều kinh hãi kêu lên: "Oa! Không vào!"

"Đây là lần đầu tiên Huấn luyện viên Chu ném bóng ra ngoài đấy!"

Đám trẻ con bô bô nói: "Huấn luyện viên Chu không ném trúng! Oa oa oa!"

Chu Cầm miễn cưỡng nói: "Không trúng thì không trúng thôi, ngạc nhiên cái gì."

Anh xoay xoay cổ, nghiêng đầu lại nhìn thấy bóng người gầy gò thanh mảnh đứng ngoài hàng rào chắn, đang đeo đàn violin trên lưng vẫy vẫy tay đối với anh.

"..."

Chu Cầm tự nhiên có chút khó chịu, quay đầu nói với bạn nam nhỏ đeo kính: "Ngao tử, chuyền bóng."

Bạn nam Ngao tử kia vội vàng ném bóng rổ cho anh.

Lần này, Chu Cầm hoạt động một chút thân thể, động tác phạm vi lớn hơn, ánh mắt như chim ưng, gắt gao khoá chặt rổ bóng, dùng sức ném đi.

Không nghi ngờ chút nào, bóng rổ vững vàng mà rơi vào giỏ bóng!

"Tuyệt vờiii!"

"Trình độ của huấn luyện viên Chu vẫn ở đẳng cấp!"

"Cao thật cao thật!"

Mặc kệ là đứa nhỏ hay là phụ huynh vây xem, đều dồn dập vỗ tay, tình cảnh náo nhiệt y như đấu trường.

Chu Cầm tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói: "Đây thì có mẹ nó cái gì tốt mà vỗ tay."

Đương nhiên, hai chữ giữa giữa kia anh tự động nói thầm, quay đầu lại nhìn vị trí Hạ Tang, Hạ Tang cũng mỉm cười vỗ tay.

Chu Cầm đối với nàng làm cái thủ thế, không để cho cô mù mờ vỗ tay, cái này là phát huy bình thường.

Hạ Tang lại vỗ tay càng to, bàn tay trắng nõn vỗ đến đỏ, đồng thời hô giống các bạn nhỏ: "Huấn luyện viên Chu thật là lợi hại nha."

Xa xa mặt trời lặn tỏa ra một mảng lớn mây màu hồng đỏ làm nổi bật khung cảnh bên dưới, thiếu niên nghiêng mặt sang một bên, chỉ còn bóng lưng đối mặt với cô.

Vài giây sau, nhịn không được, cúi đầu cười.