Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 22: Ấm áp



Giới thiệu xong, cậu bạn mới trở về vị trí của mình, là bàn cuối cùng của tổ 3, cũng chính là bên cạnh Nguyên Trạch, nhưng ở giữa là lối đi.

Cậu đặt cắp sách xuống, nhìn về phía Chúc Yểu, nhưng cô đã tiếp tục học từ vựng, bây giờ đang cúi đầu. Ánh mắt cậu liếc qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Nguyên Trạch. Có cảm giác như bị bắt gian… nên cậu nhanh chóng quay đi, cúi đầu sửa sang cặp sách.

Thể dục giữa giờ kết thúc, Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha về lại phòng học.

Trên cầu thang, Tưởng Điềm Nha thì thầm vào tai Chúc Yểu. “Yểu Yểu, cậu có để ý thấy bạn mới cứ luôn nhìn cậu không?” Có lẽ vì bạn mới có ngoại hình khá khôi ngô, Tưởng Điềm Nha cứ cười hì hì, phán đoán. “Cậu nói xem có khi nào cậu ấy trúng tiếng sét ái tình với cậu không?”

Chúc Yểu làm gì còn tâm trạng nào mà để ý đến bạn mới, dạo này cô học bài đến rất khuya, năm giờ sáng đã phải dậy, mỗi ngày chỉ được ngủ khoảng năm tiếng đồng hồ, trong đầu toàn là bài tập toán và công thức hóa học, ngay cả thời gian nghĩ đến Nguyên Trạch còn ít đi nữa là.

Cô cau mày, nói: “Đừng nói lung tung.”

Tưởng Điềm Nha đang định nói mình không hề nói bậy thì nhìn thấy cậu bạn mới đang đi đến bên cạnh các cô, còn chủ động chào hỏi họ. “Chào các bạn.”

Giọng cậu bạn mới khá êm tai, hơi rụt rè, dè dặt, dường như khá là nhút nhát, hướng nội.

Tưởng Điềm Nha véo nhẹ cánh tay của Chúc Yểu một cái, Chúc Yểu mới đưa mắt nhìn cậu…

Khác với vẻ đẹp của Nguyên Trạch, cậu bạn trước mắt tuy mỗi đường nét trên gương mặt không có gì xuất sắc nhưng gộp chung lại thì khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu. Đôi mắt cậu ướt long lanh, hơi giống với con chó Bắc Kinh cô nuôi hồi còn ở Đại Ngụy.

Chúc Yểu lịch sự trả lời. “Ừm, chào cậu.”

Giọng cô nghe rất nhỏ nhẹ, rất ngoan hiền.

Chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh của cô, Đường Việt hơi xấu hổ, vội cụp mắt xuống, rồi lại ngước lên, nhỏ giọng thăm dò. “Cậu thật sự… không nhớ mình sao?”

Thấy ánh mắt khó hiểu của cô, cậu tiếp tục giải thích. “Hôm đó ở trung tâm Thiên Nhai phía tây thành phố chúng ta đã gặp nhau, có điều…”

Mắt Chúc Yểu lập tức trợn tròn xoe. Thảo nào mà cô cảm thấy rất quen, thì ra là cậu bạn mà cô gặp ở trung tâm thương mại lần trước.

“Nhớ rồi…” Cô mỉm cười. “Nhất thời mình không nhớ ra được.”

Nhắc đến lần trước, Đường Việt xấu hổ gãi đầu.

Da của cậu trắng hơn những bạn nam khác, trên mặt cũng không có mụn, có lẽ vì rất ít khi nói chuyện với con gái nên mặt lập tức đỏ au lên. Cậu nói: “Hôm đó thật ngại quá, mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Có phải bạn của mình đã làm cậu sợ không?”

Tính cách Đường Việt khá hướng nội, đó là lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm để xin số con gái. Cậu không muốn làm cô sợ, nhưng sau này nghĩ lại, mình và đám bạn vây quanh cô như vậy, quả thật rất giống đang bắt nạt cô. Không xin được số, cậu rất buồn, mà càng buồn hơn là đã dọa đến cô. Cậu cụp mắt xuống, giọng rất nhỏ. “Thật sự rất xin lỗi cậu.”

Chúc Yểu trả lời. “Không sao, mình không để bụng đâu.”

Đường Việt ừ khẽ một tiếng, mặt lập tức nở nụ cười, đôi mắt nhìn Chúc Yểu vừa đen vừa sáng.

“Mình bảo này, có phải cậu bạn mới này có ý với bạn cùng bàn của cậu không.” Bên này Trình Gia Úy và Nguyên Trạch vừa lên lầu liền nhìn thấy bạn mới và Chúc Yểu đang nói chuyện trước cầu thang. Cậu liếc thử sắc mặt của Nguyên Trạch bên cạnh mình, không đọc được biểu cảm gì.

“Cậu đừng chủ quan, rất nhiều cô gái thích cái kiểu thư sinh này đó, cậu phải cẩn thận đi.”

Nguyên Trạch liếc mắt một cái, mặt khá thờ ơ, im lặng không nói gì.

Vào phòng học, rất nhiều bạn cầm bình đến chỗ máy lấy nước. Đường Việt đi theo đến chỗ ngồi của Chúc Yểu, vẫn nói chuyện với cô. “Chúc Yểu, từ nay chúng ta đã là bạn học rồi, nếu việc học có vấn đề gì thì có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Việc học à. Chúc Yểu nhíu mày, rất thành thật trả lời. “Thành tích của mình không tốt lắm…”

Đường Việt cứ nghĩ là cô khiêm tốn cho nên đáp. “Không sao, mình cũng thường thường thôi.”

Hứa Du Du vừa lấy nước về đến, tay còn cầm bình nước, đang dùng khăn giấy lau những chỗ bị ướt ở bên ngoài bình, nghe thế bèn cười xùy một tiếng, liếc nhìn Chúc Yểu, nói với Đường Việt. “Bạn mới à, cậu vừa đến nên chắc không biết, tuy lớp chúng ta là lớp chọn nhưng thành tích của Chúc Yểu e là đội sổ ở lớp thường.”

Đường Việt “hả” một tiếng nho nhỏ, rõ ràng là không ngờ đến.

Hứa Du Du bật cười, sau đó tiếp tục nói: “Lúc nãy cậu giới thiệu, mình nghe nói cậu chơi cờ vây khá tốt…” Cô đưa tay chọc vào Triệu Khiêm Trác cùng bàn với mình. “Triệu Khiêm Trác chơi cờ vây cũng rất giỏi, đến lúc đó các cậu có thể thử tài một chút.”

Triệu Khiêm Trác đang sửa sang lại bài kiểm tra, hai tay cậu cầm một xấp thật dày, dựng đứng trên mặt bàn, sau đó mới từ tốn nói: “Mình làm sao có thể so sánh với cậu ấy, người ta là thiên tài cờ vây đó.” Triệu Khiêm Trác thích cờ vây nên rất am hiểu lĩnh vực này, đương nhiên cũng nghe rất nhiều về cái tên Đương Việt.

Hứa Du Du ngạc nhiên. “Không phải chứ.” Triệu Khiêm Trác chơi cờ vây đã rất lợi hại, trước kia còn có giải thưởng cơ mà.

Lâm Chỉ Y ở bên cạnh cũng chen vào. “Mình cũng từng nghe nói, trước đây cậu ấy còn đại diện cho Tấn Thành tham gia thi đấu và đoạt giải quán quân, rất lợi hại đó.”

Nhìn mặt Đường Việt là thấy hai chữ học giỏi, không ngờ còn là cao thủ cờ vây, Hứa Du Du rất bất ngờ.

Tuy hướng nội nhưng Đường Việt cũng đã quen với việc được khen ngợi nên sắc mặt rất tự nhiên. Ngoại trừ thành tích học tập, cờ vây là điều khiến cậu tự hào nhất. Nghe các bạn khen mình, cậu len lén nhìn Chúc Yểu, dường như cũng muốn nhìn thấy vẻ tán thưởng của cô với mình.

Đúng là Chúc Yểu khá bất ngờ với cậu, cũng không che giấu vẻ ngưỡng mộ của mình. Cô nhìn cậu, mỉm cười, thế là thiên tài cờ vây lập tức đỏ bừng mặt.

Thật là dễ thương. Chúc Yểu không nhịn được cười.

Nguyên Trạch lấy nước xong bước tới thì nhìn thấy tiểu công chúa đang cười rất ngọt ngào.

Cô là một người rất hay cười, vô âu vô lo, nụ cười cũng ngây thơ trong trẻo. Có điều khi đối diện với anh, cô luôn cố nén nụ cười, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng, có vẻ rất căng thẳng. Bây giờ ngồi cạnh nhau một thời gian mà vẫn cứ như vậy, nói chuyện với Tưởng Điềm Nha thì cười rất vui vẻ, vừa nhìn thấy anh là lập tức tắt hẳn nụ cười.

Nguyên Trạch khom người ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bình nước lên bàn cô.

Đường Việt đứng một bên bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết, hơn nữa hôm đó ở Thiên Nhai, hình như cũng chính cậu bạn này…

Nhớ tới điều gì, ánh mắt Đường Việt có vẻ hơi thất vọng, nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần, hai bàn tay đang buông cũng siết chặt lại, nhìn Chúc Yểu nói: “Chúc Yểu, mình vừa đến đây, có nhiều thứ chưa quen lắm, trưa nay cậu có thể dẫn mình đi tham quan một chút không?”

Chúc Yểu đang bưng bình nước để sưởi ấm tay, nghe Đường Việt hỏi thế bèn trả lời với chất giọng mềm mại nhưng rất nguyên tắc. “Không được rồi, trưa nay mình phải đến thư viện trả sách.”

Bạn cùng bàn với Đường Việt là một cậu bạn khá nhiệt tình, nghe thế liền khoác vai cậu, nói: “Mình dẫn cậu đi.”

Đường Việt ừ một tiếng, gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Chúc Yểu mở bình nước ra, thổi nhẹ vài cái, hơi nóng lượn lờ, gương mặt cô cũng trở nên mông lung, cứ như được che bởi một lớp lụa mỏng. Sau đó, cô uống từng hớp, từng hớp nhỏ.

Miệng cô rất nhỏ, cánh môi mềm mại căng mọng như cánh hoa ngậm sương, cực kỳ xinh đẹp. Uống xong nước ấm, gương mặt cũng trở nên hồng hào, Chúc Yểu cảm thấy cả người thoải mái. Cô đậy nắp bình lại rồi len lén nhìn sang phía Nguyên Trạch theo thói quen. Bình thường cô lén nhìn, anh luôn cúi đầu đọc sách hoặc là ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, có khi cô nhìn anh một lúc mà anh cũng không phát hiện. Nhưng lần này, cô vừa quay đầu qua liền bắt gặp ánh mắt anh.

Chúc Yểu lập tức trở nên căng thẳng. “Mình…” Cô luôn vô dụng như thế đấy, hễ nhìn vào mắt anh là không biết phải nói gì nữa.

Thế là Nguyên Trạch lên tiếng trước. “Cần mình giảng bài à?”

Chúc Yểu lập tức gật đầu, cô nhích bài kiểm tra của mình qua một chút, quan sát khuôn mặt anh, càng ngắm càng thấy đẹp. Lúc đang chữa bài, cô không nhịn được bèn hỏi: “Nguyên Trạch, chắc là cậu sẽ vào đại học Tấn Thành phải không?”

“Ừ.” Nguyên Trạch gật đầu.

Chúc Yểu hơi ảo não, mày vô thức nhíu lại. Với thành tích của cô, muốn thi vào đó là quá khó. Nhưng cô lại muốn học chung một trường đại học với anh.

Bên này đang chữa bài, cách một lối đi, bên cạnh cậu bạn mới Đường Việt lại có rất nhiều người vây quanh. Biết thành tích của cậu tốt, lại giỏi cờ vây nên các bạn nữ rất tò mò, đều kéo tới trò chuyện với cậu. Hơn nữa ngoại hình của Đường Việt vốn thuộc kiểu thư sinh, rất dễ gây thiện cảm, được các bạn nữ rất thích.

Bên đó trò chuyện khá rôm rả nên âm thanh hơi ồn. Bất tri bất giác, sự chú ý của Chúc Yểu cũng bị hút qua đó.

Nguyên Trạch giảng giải rất kiên nhẫn, hỏi mà không thấy cô trả lời nên ngước mắt lên, phát hiện tiểu công chúa trước mặt đang nghiêng đầu, mắt thì lướt qua anh mà nhìn về phía bên kia, mặt có vẻ rất thích thú.

……

“Nói thế thì… cũng thật là trùng hợp.” Trong thư viện, Tưởng Điềm Nha ôm mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nghĩ ngợi. “Theo mình thấy có lẽ cậu bạn này trúng tiếng sét ái tình với cậu thật, cứ nhung nhớ mãi trong lòng. Hơn nữa hai người có duyên nhỉ, vậy mà còn chuyển đến lớp chúng ta. Mặc dù nhan sắc của cậu bạn mới không thể bì được với lớp trưởng của chúng ta nhưng… mình thấy cũng dễ thương lắm.”

Nói câu cuối cùng, Tưởng Điềm Nha cười một cách gian xảo rồi nghiêng đầu qua, cẩn thận ngẫm nghĩ. “Mặt mũi trắng trẻo thư sinh, nói chuyện nhẹ nhàng nhã nhặn, nhìn hành vi cử chỉ có lẽ con nhà gia giáo, còn là thiên tài cờ vây nữa, mình để ý tay cậu ấy rồi, vừa trắng trẻo vừa thon thả… Chậc chậc, chàng trai ấm áp, ngọt ngào đúng chuẩn nha.”

Chúc Yểu đặt cuốn sách vào giá, nghĩ ngợi chốc lát. Lúc trước Đường Việt hỏi xin WeChat của cô, chắc là có ý với cô thật. Có lẽ vì kinh nghiệm yêu thầm của cô quá phong phú nên dù chưa yêu đương bao giờ thì cô vẫn có thể nhận ra ít nhiều người kia có tình cảm với mình hay không.

Chúc Yểu nói: “Mình chỉ muốn học tập, không nghĩ nhiều những chuyện khác.”

Tưởng Điềm Nha không tin. “Nếu lớp trưởng bày tỏ với cậu thì sao?”

Nguyên Trạch à… Chúc Yểu hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Nhưng Tưởng Điềm Nha nói như thế, lần này Chúc Yểu không nhịn được bèn nghĩ ngợi thật. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, môi bất giác nở nụ cười. Cô lấy một cuốn sách từ trên giá xuống, không nhịn được áp trán vào đó… Tưởng Điềm Nha ôm cô từ phía sau, cười khẽ, đi guốc trong bụng cô. “Cậu nhìn mình xem, còn nói không nghĩ gì khác.”

Đó là Nguyên Trạch, phải khác chứ. Chúc Yểu nghĩ thầm trong bụng.

Tưởng Điềm Nha cũng không trêu cô nữa, thả cô ra, nói: “Mình lên lầu trả sách trước, lát qua tìm cậu sau.”

Chúc Yểu gật đầu, đợi Tưởng Điềm Nha khỏi, cô ôm chồng sách, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Thư viện này mới xây, bên cạnh cô là cửa sổ sát đất. Trời vào thu, ánh mặt trời không gay gắt, từ đây nhìn xuống có thể thấy các học sinh đang chơi vã mồ hôi trên sân thể thao cùng những học sinh đang đi tản bộ. Chúc Yểu nhìn một lát thì nghe thấy bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán.

Thư viện rất yên tĩnh nên âm thanh này khá rõ.

“Haiz, nhìn thấy chưa, người lúc nãy chính là cô gái mà nam thần của chúng ta ôm trong hình đấy, nghe nói là ngồi cùng bàn.”

“Trông mặt mũi dường như là rất đẹp, mình cảm thấy còn đẹp hơn cả Lâm Chỉ Y của lớp đó.”

“Cứ tưởng nam thần của chúng ta “ăn chay niệm Phật” chứ. Ba năm cấp 3 không thấy cậu ấy có bạn gái, ai ngờ…”

“Mình dám cược là họ đã lén qua lại khá lâu rồi.”

Là mấy cô bạn, thấy mình bị phát hiện thì rón rén chạy đến chỗ cô, trông khá đáng yêu. Ở giữa là cô bạn mặt bầu bĩnh, tay cầm điện thoại di động, nhìn vào màn hình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Chúc Yểu, như muốn xác định điều gì đó.

Sau đó cô dè dặt hỏi: “Bạn ơi, người trong bức ảnh này là bạn, đúng không?”

Chúc Yểu nhoài đầu qua nhìn vào màn hình điện thoại của cô bạn kia. Trên đó là bức ảnh quen thuộc, chụp cảnh Nguyên Trạch ôm cô vào hôm sinh nhật của Triệu Khiêm Trác trong phòng karaoke. Tấm ảnh này có góc chụp hơi khác với bức của Tưởng Điềm Nha, có lẽ là lúc ấy có một bạn khác trong lớp 12.9 cũng chụp lại, không biết sao lại tung ra ngoài.

Chúc Yểu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, đáp: “Đúng là mình…” Thấy bộ dáng của họ, Chúc Yểu không muốn mang lại tai tiếng gì cho Nguyên Trạch nên nghiêm túc giải thích. “Mình đã nghe hết những gì các cậu vừa nói khi nãy. Mình và Nguyên Trạch chỉ là bạn cùng bàn, bức ảnh này được chụp lại lúc chơi mạo hiểm…”

“Thì ra là vậy, bọn mình cứ tưởng…” Cô bạn mặt tròn hơi thất vọng.

Khuôn mặt nõn nà của Chúc Yểu nở nụ cười nhẹ, từ tốn nói: “Cho nên đó chỉ là trò chơi, các cậu đừng đồn lung tung nhé.”

Ba cô bạn kia ừ một tiếng rồi thất vọng bỏ đi.

Chúc Yểu quay người lại, đến giá sách sau lưng mình tìm sách thì bỗng thấy một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của mình… Bàn tay đang ôm sách bất giác siết chặt, ánh mắt của Chúc Yểu chậm rãi lướt từ đôi giày lên, đôi chân dài, eo thon, vai rộng, từ từ đến khuôn mặt anh, vừa vặn chạm vào đôi mắt anh…

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào tiểu công chúa khiến cô xao động, vành tai lặng lẽ đỏ dần lên, nhưng giọng nói thì vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên. “Cậu cũng đến mượn sách à.”

“Ừ.” Nguyên Trạch gật đầu, mắt nhìn vào vành tai đỏ bừng của cô.

Không biết anh có nghe thấy những lời mấy cô bạn kia nói không. Chúc Yểu nghĩ ngợi một chút rồi nói nhỏ. “Lần chơi trò mạo hiểm đó, không biết ai đã chụp lại…”

Ánh dương dịu dàng, ấm áp sẽ sàng đậu lên khuôn mặt nõn nà như ngọc của cô. Cô lẳng lặng đứng bên giá sách, nhìn Nguyên Trạch trước mặt mình, từ tốn nói: “Hơn nữa lần đó… lần đó vốn chỉ là trò chơi mà.”

“Ừ.” Nguyên Trạch nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, ánh mắt ôn hòa, khẽ nở nụ cười.

Anh rất hiếm khi cười, nụ cười rất đẹp, rất ấm áp. Ánh mắt Chúc Yểu hơi ngây dại, trong lòng lại lấy làm lạ không biết anh cười cái gì. Rõ ràng chuyện này có gì đáng cười đâu chứ. Đang nghi hoặc, ánh sáng trên đầu bỗng chốc bị che mất, thì ra anh khom người nhoài về phía cô…

Nguyên Trạch dang tay, bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng đặt sau gáy cô, ấn nhẹ chút xíu là cô dễ dàng nhoài vào lòng anh.

Sau đó là giọng nói trầm ấm của anh. “…Lần này không phải.”