Công Công Đón Dâu

Chương 17: Dụ thái thắt cổ tại chùa tĩnh tâm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Sư phó còn gì căn dặn không?” Tiểu Tùng Tử lau nước mắt, nhìn lưng Dụ Thái mà nức nở hỏi.

Dụ Thái ngồi tại mép giường quan sát căn phòng hắn ở suốt mấy năm, bây giờ hắn mới thấy màu sắc cổ xưa khiến phòng trông tồi tàn thế nào. Tay hắn luồn vào trong đệm, vải bông thô sơ dính chùm dính đụp. Hắn thử giật đống vải nhưng lại ngượng ngùng rút tay về và cười khổ sở.

Trường An cuối cùng vẫn tha cho Dụ Thái, chỉ phái hắn đi trông coi hoàng lăng. Một khi đã rời cung thì e rằng sau này sẽ không trở về. Giây phút biết mình sắp bị tuẫn táng, ngày ngày hắn đều mơ thấy Sở Từ. Giọng nói, dáng điệu lẫn khuôn mặt của nữ tử như khắc sâu vào đầu Dụ Thái, làm hắn hễ nghĩ nhiều là cả người đau đớn.

Hắn là thằng nhóc bị bắt cóc vào cung – không biết phụ mẫu, không biết ngày sinh, ngay cả tuổi cũng dựa theo đứa trẻ khác để tính. Trước kia hắn chẳng bận tâm vì có ai mà không đáng thương song hôm nay nhìn đôi giày Sở Từ tặng vào mùa đông năm ngoái, hắn lại bật cười. Chẳng biết vì tiếc nuối hay hối hận mà nước mắt hắn không ngừng rơi.

Đâu phải hắn không muốn nàng, hắn vô cùng khao khát… Nhưng hắn không xứng, hoàn toàn chả xứng…

Tháng sáu Dụ Thái rời cung, nội tâm Sở Từ trống rỗng. Cảm giác này bất chợt ập tới và khiến nàng hiểu ra một chuyện.

Tiểu Tùng Tử đưa nàng một chiếc hộp gỗ, hắn bảo đây là tài sản mà Dụ Thái tích cóp nhiều năm. Nàng lắc lắc hộp thì quả thật nghe tiếng bạc kêu lách cách. Sở Từ không mở nó ra; nàng không thể nhận món quà này, vì vậy nàng cất giữ để mai sau trả lại hắn.

Trường An có đối thực mới, nghe nói là Minh Hủy trong cung của hoàng hậu. Khi nhạc phường diễn tấu, nàng cũng ngẫu nhiên gặp mấy lần. Minh Hủy sở hữu diện mạo xinh đẹp, ăn nói lại khéo léo. Sở Từ dần trở thành đề tài cho người ta bàn tán, nhưng sau một thời gian dài thì chẳng còn ai dư hơi nhắc tới chuyện này.

Oo———oOo———oΟ

Tháng chín sắp tới mà mặt trời ban trưa vẫn chói chang còn cuồng phong thi nhau gào thét. Buổi tối trời đổ mưa to, Sở Từ chạy như điên tới chỗ Cửu cô cô. Nàng chưa vào phòng đã ướt từ trêи xuống dưới nên đành mặc tạm xiêm y của Cửu cô cô rồi cắt thảo dược dưới ánh đèn.

“Cô cô đã về.”

“Ừm.” Thái độ Cửu cô cô tốt hơn trước nhiều, bà cụp dù lại và ngồi xuống. Bà thấy nàng đang mân mê ɖâʍ dương hoắcTruyenHD

liền dặn dò, “Sắp thi tuyển lại mụcTruyenHD, ngươi học không tệ nhưng đừng lười biếng.”

“Cô cô cứ yên tâm.”

Cửu cô cô gật gù trước sự nỗ lực của nàng.

Suy cho cùng từ nhỏ Sở Từ đã tiếp xúc với y học nên có nền móng tương đối vững, nhận thức phương thuốc chắc chắn là chuyện nhỏ với nàng. Dù sao cũng chỉ dự thi chức lại mục nho nhỏ, vì vậy Cửu cô cô rất tin tưởng Sở Từ.

“Gần đây…Dụ Thái có tin gì không?”

Sở Từ khẽ cười rồi thuật lại những lời của Tiểu Tùng Tử, “Tiểu Tùng Tử nói hoàng lăng khá tốt, không có nhiều quy củ như trong cung. Tuy ăn uống kém hơn ở đây nhưng đến bữa vẫn có cơm nước đàng hoàng. Sáng đi chiều về, hắn cũng hài lòng với cuộc sống này.”

“Hắn…thật sự nói với ngươi như vậy?”

Sở Từ nhận ra sự kỳ quặc trong câu hỏi của bà, nàng thoáng biến sắc, “Ý cô cô là gì?”

Cửu cô cô nghe vậy bèn lắc đầu thở dài, “Đảm bảo Dụ Thái sợ ngươi lo lắng nên mới dặn Tiểu Tùng Tử nói dối.”

“Sao lại thế?”

“Ta nghe mấy chưởng giám vừa trở về bảo rằng hoàng lăng có một gian phòng xập xệ, Dụ Thái đạp hụt trong phòng rồi ngã gãy chân. Hiện giờ hắn đã được chuyển tới chùa Tĩnh Tâm ngoài cung để dưỡng thương.”

Chùa Tĩnh Tâm là một ngôi chùa cổ xưa, chủ yếu tiếp nhận các thái giám già mất sức lao động. Đến đây chỉ được lo khoản ăn uống hàng tháng, còn lại không ai hỏi han gì hết; chính thế nên chùa được coi là nơi để thái giám tự sinh tự diệt. Thái giám nào có chút của cải đều chọn chỗ dưỡng lão chứ tuyệt đối chẳng để mình rơi xuống địa phương kia. Điều này chứng tỏ cuộc sống tại chùa Tĩnh Tâm nghèo khổ cùng cực.

Đêm đó Sở Từ không nán lại như mọi lần, nàng mặc quần áo của Cửu cô cô mà về nhạc phường. Bát Nguyệt đã say ngủ, nàng rón rén cầm cây nến nhỏ rồi lấy chiếc hộp Tiểu Tùng Tử đưa từ dưới gầm giường.

Giây phút Sở Từ mở hộp và thấy đồ vật bên trong, mũi nàng bất giác cay cay. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rớt xuống hộp gỗ làm ướt mấy thỏi bạc vụn.

Hộp gỗ lớn cỡ hai bàn tay và chứa đầy đồ. Đập vào mắt nhất là khoảng bốn hay năm mươi lượng bạc, bên cạnh là đống tiền xu không rõ số lượng. Trêи chúng là vài thỏi bạc vụn cùng một mặt ngọc trang sức có vẻ đáng giá nhất hộp; nhìn chất ngọc thì giống đồ của thái hậu, chắc bà đã ban thưởng cho Dụ Thái. Nhẫn ngọc, mã não, phỉ thúy trong hộp đều là hàng thượng phẩm, hiển nhiên cũng là quà ban thưởng. Ở tầng dưới chót còn cất hai thỏi vàng.

Sở Từ cầm chiếc hộp gỗ nặng trịch, vào khoảnh khắc ấy, nàng rốt cuộc khóc một cách mất kiểm soát. Nàng đã hiểu lý do Dụ Thái lưu lạc đến chùa Tĩnh Tâm, bởi vì tên ngốc này đưa cho nàng toàn bộ tài sản của hắn.

Oo———oOo———oΟ

Chùa Tĩnh Tâm cực kỳ tiêu điều, cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Nơi đây rộng lớn nhưng âm u, trong chùa tĩnh mịch tột độ. Các thái giám già hóng mát dưới mái hiên; ai cũng mặc bộ áo cộc đơn giản, tay bọn họ phe phẩy quạt còn mồm đã rụng hết răng. Khi trò chuyện bọn họ vẫn hết sức khách sáo, hỏi thăm nhau xong thì mỗi người lại tập tễnh quay về phòng.

“Hừ, lớn tướng rồi mà không biết dọn dẹp sạch sẽ. May ngươi đang bệnh đấy, chờ ngươi chết ta sẽ dọn vào ngay.”

Một lão thái giám cười trêи nỗi đau của người khác, ông ta vừa đi ngang qua cửa sổ vừa làu bàu dăm ba câu.

Một thái giám khác trẻ hơn chút đỉnh theo sát phía sau ông ta nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn vào căn phòng từ khóe mắt. Ông phát hiện trêи giường không có ai nên ánh mắt chuyển sang chỗ khác, thế rồi ông phát hiện đôi chân lơ lửng giữa không trung. Ông khϊế͙p͙ đảm hét lên, “Ối, người đâu, đứa mới tới thắt cổ!”

Tiểu Tùng Tử nghe tin dữ liền gấp gáp chạy ra cung. Trêи đường tới chùa Tĩnh Tâm, hắn hoảng quá nên chân cứ run hoài, thậm chí còn chả nhớ cổng chùa ở đâu.

Hắn vừa vào sân đã thấy một đám thái giám già đứng đầy cửa, bọn họ hướng mặt vào trong mà nhao nhao cả lên.

“Ta nói này, ngươi đừng chết ở đây. Hậu viện có cái giếng cạn, đứa nào ‘hấp hối’ đều chui đầu vào đó.”

“Đúng quá còn gì nữa. Chỗ này chỉ có vài căn phòng tốt, phòng ta hễ gặp trời mưa gió là như muốn đòi mạng.”

“Ta nói thật, ngươi đã có ý tự sát thì nhảy xuống giếng ấy, chứ không ngươi mà ‘đi’ thì mấy lão già khọm chúng ta sao nâng nổi. Nói đến đây, giờ trời nóng vậy nhỡ bốc mùi rồi sinh giòi bọ thì sao, dơ muốn chết.”

“Mấy lão thái giám các người nói gì đó!”

Tiểu Tùng Tử gầm lên, hắn túm vạt áo của vài người rồi tức giận đẩy bọn họ xuống đất. Các lão thái giám gào rú mắng chửi.

“Thằng nhãi ranh đáng bị chém ngàn đao… Ui da… Eo của ta…”

“Ta nói các người hay, còn dám bắt nạt sư phụ ta thì ta đánh gãy chân các người!”

Dứt lời, Tiểu Tùng Tử đóng sầm cửa vào mặt bọn họ.

Trong phòng chỉ có một cái giường thô sơ, vài bộ trang phục cũ đặt ở đầu giường. Mái tóc bung xõa của người nằm trêи giường dính đầy bụi, đôi mắt hắn hõm sâu còn bọng mắt thâm sì. Mặt hắn như sắt gỉ còn môi thì có lớp da chết nứt nẻ. Nửa thân hắn lệch ra khỏi giường, ánh mắt trống rỗng không một chút sức sống. Đám thái giám già có chửi đổng cỡ nào thì hắn cũng chả phản ứng.

Trời nóng bức nhưng hắn lại đắp cái chăn bông rách nát, đôi chân hắn thòi ra từ lỗ rách trêи chăn. Tiểu Tùng Tử nhìn mà mắt đỏ hoe, hắn khẽ khàng kêu, “Sư phó.”

Người trêи giường vẫn im lìm – thậm chí không ngước mắt nhìn – cứ như hắn chẳng nghe thấy gì.

Mùi tanh tưởi bốc ra từ trong chăn, Tiểu Tùng Tử run rẩy vén lên một góc chăn. Nhìn thân dưới Dụ Thái ướt đẫm, màu vàng đậm xen lẫn máu, mà hắn sợ tới nỗi hai chân mềm nhũn và ngồi co quắp trêи đất.

Ngày hôm ấy, Tiểu Tùng Tử mời đại phu rồi lau rửa cơ thể cho Dụ Thái. Hắn quét tước phòng ốc gọn gàng xong mới rời đi với vẻ mặt đưa đám.

Sở Từ hoàn thành công việc thì chờ tại Ngự Thiện Phòng, đáy lòng như có lửa đốt làm nàng đứng ngồi không yên. Ban đêm càng đến gần thì nàng càng sợ hãi, chẳng bệnh tật gì mà cảm thấy nửa người tê rần và tay trái bắt đầu mất khống chế. Nàng đổ mồi hôi lạnh, tay phải giữ chặt tay trái còn mắt thì nhìn về phía bức tường cung điện.

Nàng bỗng nhớ tới ngày phụ thân qua đời. Hôm ấy là mùa đông, nàng ngồi dưới mái hiên mà nghe tiếng vó ngựa quay lại cung phục mệnh của giám trảm quanTruyenHD. Lão quản gia nhắc nàng mấy lần rằng có thể ra pháp trường rồi nhưng nàng không tài nào cử động nổi, cả nước mắt cũng chẳng rơi xuống lấy một giọt.

Sau đó tuyết rơi dày đặc và phủ trắng mặt đất, nàng đến pháp trường cùng lão quản gia. Nàng đón phụ thân về giữa những bông tuyết. Sở Từ buộc vải trắng quanh đầu, phụ thân ở trong xe ngựa với nàng nhưng ông không bao giờ mở mắt nữa.

Dụ Thái, sao ngươi có thể nhẫn tâm vứt bỏ ta giống phụ thân.

Tiểu Tùng Tử trở về, hắn vừa thấy Sở Từ liền khóc thê thảm rồi nghẹn ngào nói, “Sư phó…sợ là…không qua nổi.”Chú thích

TruyenHD

Là vị thuốc tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ. Hình ảnh của ɖâʍ dương hoắc:

TruyenHD

TruyenHD

Một chức vụ nhỏ trong Thái Y Viện.

TruyenHD

Quan viên giám sát việc chém đầu phạm nhân thời cổ đại.