Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 22: Ngay Cả Chó Cũng Ôm Được Phú Bà Bao Giờ Mới Đến Lượt Tôi





Trên đường đi, Thịt Ba Chỉ một mực ngoan ngoãn ngồi xổm trong lồng, không kêu một tiếng nào.

Đều là Tạ Chiêu chủ động trêu nó, nó mới cọ tay Tạ Chiêu hừ hừ hai tiếng.Sau khi đến trang viên, Tạ Chiêu mở chiếc lồng ra, đeo xích chó mới tinh cho Thịt Ba Chỉ, dắt nó ra khỏi lồng.Lục Thừa Tư ngồi trong phòng khách, nghe thấy bọn họ trở về thì đi tới xem.

Tạ Chiêu dắt Thịt Ba Chỉ, trông thấy Lục Thừa Tư từ bên trong đi ra, cười chào anh: “Chào cậu chủ Lục.”Lần đầu tiên Lục Thừa Tư nhìn thấy cô dắt con chó kia, lập tức ngẩn người: “Đây là cái gì?”“Chó á.” Tạ Chiêu kỳ lạ nhìn anh.“…” Lục Thừa Tư im lặng một lúc, nói với Tạ Chiêu, “Tôi biết đây là chó, tôi hỏi vì sao cô mang con chó về.”Tạ Chiêu nói: “Đây là chó hoang tôi nhặt được hồi trước, chữa trị ở bệnh viện gần khỏi rồi nên đón nó xuất viện.”“Vì sao đón đến chỗ tôi?”“Bởi vì bây giờ tôi tạm thời ở đây, tôi nói với Lý tổng rồi, bà ấy đã đồng ý.”Lục Thừa Tư hơi nhíu mày: “Sao tôi lại không nghe mẹ nói qua?”Quản gia đi tới nói với Lục Thừa Tư: “Bà chủ đã nói với tôi, tôi đã chuẩn bị xong chỗ ở của chú chó rồi.”“Quá tốt rồi, cảm ơn quản gia.” Tạ Chiêu nói cảm ơn quản gia, cúi người vuốt đầu Thịt Ba Chỉ, “Thịt Ba Chỉ mày có biệt thự rồi!”“Gâu!” Thịt Ba Chỉ ngửa đầu, vẫy đuôi với cô.Lông mày Lục Thừa Tư lại khẽ động: “Nó tên Thịt Ba Chỉ? Nó thích ăn thịt ba chỉ?”“Không.” Tạ Chiêu ngước mắt nhìn anh, nói rất đương nhiên, “Tôi thích ăn Thịt Ba Chỉ.”Lục Thừa Tư: “…”“Anh yên tâm đi, Thịt Ba Chỉ đã tiêm vắc xin, đuổi hết bọ rồi, cũng tắm rất sạch sẽ.

Có điều sức khỏe hơi suy yếu, bác sĩ nói phải chăm sóc cẩn thận.” Tạ Chiêu nói, “Nhưng mà cái này cũng không cần anh quan tâm, y tá đã sắp xếp tài liệu cho tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc nó.”Lục Thừa Tư nhìn con chó ngồi xổm dưới đất vẫy đuôi, hỏi một câu: “Nó bị bệnh gì?”“Bị một đống bệnh (tật xấu) giống anh.” Tạ Chiêu vừa nói xong, ý thức được có chút không ổn, lại vội vàng đổi giọng, “Phi phi, tôi nói sai, tôi nói lại.

Nó mắc một đống bệnh vặt, có điều bây giờ đã chữa trị hòm hòm rồi, bác sĩ nói khôi phục rất tốt.


Tin tưởng bệnh của anh cũng có thể khôi phục rất tốt giống như nó!”Lục Thừa Tư im lặng nhìn cô một hồi, mở miệng nói: “Cho nên cô nhất định phải so tôi với một con chó?”Tạ Chiêu nghiêm mặt nói: “Mặc dù Thịt Ba Chỉ là chó, nhưng nó rất kiên cường, ý chí muốn sống vô cùng mạnh mẽ, điểm ấy anh nên học tập nó!”“…Tôi cảm ơn cô.”“Không có gì!”“Gâu gâu.”Quản gia chờ bọn họ trò chuyện xong, mới mở miệng nói: “Cô Tạ, chúng ta dẫn Thịt Ba Chỉ đi xem phòng của nó trước đi.”“Vâng.” Tạ Chiêu dắt Thịt Ba Chỉ đi theo quản gia, quản gia bố trí một phòng làm phòng thú cưng, bên trong đã bày phòng nhỏ và một vài món đồ chơi của chó, trông rất ấm áp.“Oa, đẹp quá.” Tạ Chiêu rất thích căn phòng này, cô vuốt ve Thịt Ba Chỉ, nói với nó, “Thịt Ba Chỉ, thích nơi này không?”“Gâu gâu.” Thịt Ba Chỉ lanh lợi kêu hai tiếng với cô.

Lục Thừa Tư cũng theo tới, ở bên ngoài nhìn thoáng qua, anh cũng không biết quản gia bố trí nơi này lúc nào.“Vậy tao về phòng cất máy tính trước.” Tạ Chiêu đứng dậy đi ra ngoài, Thịt Ba Chỉ thấy cô muốn đi, cũng đi theo cô.

Đến phòng Tạ Chiêu, Thịt Ba Chỉ nằm im không động, không hề có ý muốn về phòng nhỏ dưới lầu.Quản gia thấy Thịt Ba Chỉ thích ở đây hơn, bèn nói với Tạ Chiêu: “Hình như nó thích ở cùng với cô hơn.”Tạ Chiêu cũng phát hiện, vuốt ve Thịt Ba Chỉ nằm sấp ở nơi đó nói: “Không ngờ mày dính người thế.

Mày không muốn biệt thự của mày sao?”“Gâu.” Thịt Ba Chỉ vẫy đuôi đáp lại cô, vẫn không có ý rời nơi này.Tạ Chiêu hỏi quản gia: “Vậy chúng ta chuyển phòng chó dưới lầu lên đây được không?”Quản gia gật đầu nói: “Được thì được, nhưng như thế không gian hoạt động của cô Tạ sẽ nhỏ đi.

Nếu không tôi đổi giúp cô một phòng rộng hơn nhé.”Tạ Chiêu nghĩ ngợi, vẫn từ chối đề nghị này: “Sức khỏe Thịt Ba Chỉ còn đang thời gian khôi phục, không hiếu động lắm, chắc căn phòng này là đủ rồi.

Tôi không chuyển đi, tránh khỏi phiền phức.”“Được, vậy tôi xuống đem đồ dưới lầu lên phòng này.”“Cảm ơn quản gia.”“Không có gì, là tôi phải làm.”Rất nhanh, quản gia và cô giúp việc chuyển đồ đạc dưới lầu lên phòng của Tạ Chiêu, đồng thời còn giúp cô sắp xếp cẩn thận.

Trong phòng, sau khi dọn ổ chó xong, Thịt Ba Chỉ lập tức chui vào, lộ ra cái đầu nằm sấp ở đó nhìn Tạ Chiêu.Con mắt to tròn và dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu thực sự khiến người ta rất yêu thích, Tạ Chiêu không nhịn được cầm điện thoại di động lên chụp cho nó mấy tấm.

Ngay cả mấy cô giúp việc cũng trìu mến vuốt ve nó, khen nó ngoan ngoãn, đáng yêu.Tạ Chiêu đặt ảnh chụp Thịt Ba Chỉ lúc vừa nhặt được và tấm ảnh chụp vừa rồi cạnh nhau, đăng lên vòng bạn bè: “Lúc trước nhặt được chú chó hoang, sau khi được bệnh viện chữa trị rốt cuộc từ từ hồi phục! Hôm nay đón nó ra viện, bác sĩ nói nó vẫn nhẹ quá, hi vọng sức khỏe nó có thể càng ngày càng tốt, mập thêm xíu nữa!❤️”Vòng bạn bè của Tạ Chiêu nhiều người, cô vừa đăng tin lập tức có không ít người đến nhấn thích và nhắn lại.“Đáng yêu thế! Quả thực như hai con chó ấy!”“Lúc vừa nhặt được trông đáng thương quá ???? Cô Tạ đẹp người đẹp nết, chó con có phúc ????”“Chúc mừng chó con ôm được phú bà [che mặt] lập tức trở nên đẹp trai ở nhà xịn [che mặt]”“Hu hu hu thời nay ngay cả chó còn ôm được phú bà, lúc nào mới có thể đến lượt tôi ????”“Chó con đáng yêu quá, nhưng mà! Trông bối cảnh này không phải nhà cậu! Tạ Chiêu có phải cậu lại lén mua nhà sau lưng tụi này không!”Tạ Chiêu: “…”Không thể không nói, con mắt của Cố Chi Chi sắc thật.

Cô ấy chỉ tới nhà cô lúc chuyển nhà mới một lần, vậy mà nhớ kỹ nhà cô rồi???Tạ Chiêu trả lời Cố Chi Chi: Không mua nhà, hai ngày này ở tạm nhà bạn.Câu trả lời này thành công lừa được Cố Chi Chi, cô ấy không hỏi lung tung này kia nữa.Lục Thừa Tư cũng nhìn thấy Tạ Chiêu đăng vòng bạn bè, vốn nghe Tạ Chiêu nói chó hoang anh không có cảm giác gì nhiều, nhưng trông thấy ảnh chụp lúc trước, nội tâm vẫn hơi chấn động.

Con chó trên tấm ảnh bẩn thủi, gầy nhòm, trông tinh thần rất không tốt, suy yếu nằm sấp trong lồng.Anh tin tưởng nếu không phải Tạ Chiêu cứu được nó, con chó này không sống được bao lâu.Anh bỗng nhiên nghĩ tới con chó con mình đã từng nuôi, sau khi nó bị mất, nếu như không có người tốt bụng nhận nuôi nó, có phải cũng sẽ biến thành như này không?Lúc đó Lục Thừa Tư còn nhỏ, bởi vì buồn lo chuyện này còn làm bệnh tình nặng hơn, bây giờ anh cũng trải qua sống chết, ngược lại coi nhẹ một chút.Có lẽ người và chó đều có số của mình, không cưỡng cầu được.


Chỉ là anh vẫn hi vọng, Cục Trắng Nhỏ của anh bình an khỏe mạnh sống hết đời.Thịt Ba Chỉ do Tạ Chiêu nhặt về rất dính cô, cô xuống lầu ăn cơm, nó cũng muốn đi theo.

Tạ Chiêu chuyển máy tính đến vườn hoa viết bản thảo, nó nằm ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô, giống như biên tập đang giám sát.Lục Thừa Tư ngồi trong vườn hoa hít thở không khí, nhìn Thịt Ba Chỉ nằm sấp cách đó không xa.

Có thể là bởi vì còn đang dưỡng bệnh, nó không hiếu động như những con chó khác, chỉ ngẫu nhiên vung vẩy cái đuôi, hoặc là vờn quả cầu nhỏ Tạ Chiêu đặt trước mặt nó.Một lát sau, nó quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Tư, dường như hơi tò mò về anh.

Lục Thừa Tư ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nhìn nó, Thịt Ba Chỉ đối mặt với anh một lát, vung vẩy đuôi đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh anh.

Cơ thể Lục Thừa Tư nháy mắt cứng đờ, anh nhìn thoáng qua Tạ Chiêu cắm đầu viết bản thảo, sau đó vươn tay xoa Thịt Ba Chỉ một cái.Thịt Ba Chỉ đứng dậy, dùng đầu cọ lòng bàn tay của anh, Lục Thừa Tư xoa nhẹ đầu nó hai cái, Tạ Chiêu bỗng nhiên quay đầu.“…” Lục Thừa Tư rút tay lại, Thịt Ba Chỉ còn giơ chân trước sáp lại gần anh, giống như bảo anh vuốt ve nó tiếp đi.“Ha ha ha ha.” Tạ Chiêu không hề nể nang nở nụ cười, “Xem ra anh thật sự rất thích động vật nhỏ lông xù.”Lục Thừa Tư xụ mặt, không thèm nhìn cô: “Tôi không có.”“Anh muốn xoa thì xoa đi, tôi cũng sẽ không chế giễu anh đâu, ha ha ha ha.”Lục Thừa Tư: “…”Nếu như cái này cũng không tính là chế giễu.Đồng hồ báo thức Tạ Chiêu cài vang lên, cô nhấn tắt đồng hồ báo thức, đi đo nhiệt độ cơ thể cho Thịt Ba Chỉ, lại cho nó uống viên thuốc.

Vị thuốc đắng chát khó ngửi, ngay cả người cũng không muốn uống thuốc, chớ nói chi là chó.

Trước đó Tạ Chiêu đặc biệt lên mạng tra xem làm sao dỗ chó uống thuốc, không ngờ về sau không cần dùng, cô mớm thuốc cho Thịt Ba Chỉ, Thịt Ba Chỉ rất phối hợp.“Ngoan lắm.” Thịt Ba Chỉ nuốt thuốc vào, cô xoa đầu của nó xem như ban thưởng.

Thịt Ba Chỉ liếm mu bàn tay của cô, giống như muốn chơi với cô vậy.

Tạ Chiêu cầm đồ chơi chơi đùa với nó, lại chụp cho nó một tấm.Sau khi Thịt Ba Chỉ xuất viện, quả thực trông vui vẻ hơn lúc ở bệnh viện rất nhiều.


Tạ Chiêu chụp mấy tấm ảnh Thịt Ba Chỉ chơi đùa trong vườn hoa, đăng lên vòng bạn bè, rất nhanh lại kéo Cố Chi Chi tới.“??? Đây cũng là ở nhà bạn cậu? Cậu có thể giới thiệu người bạn này cho mình không?”Tạ Chiêu: “…”Mỗi ngày Cố Chi Chi không chăm chỉ viết kịch bản, lướt vòng bạn bè ngược lại rất chịu khó.Cô trả lời Cố Chi Chi một khuôn mặt cười, sau đó trông thấy Hoắc Thi nhấn thích cho mình.

Cùng lúc đó, Wechat cũng nhận được một tin nhắn mới của Hoắc Thi, nói muốn tìm thời gian hẹn cô trò chuyện về kịch bản.Lần trước Thi tổng đã nói từng tiếp xúc với Hoắc Thi, đồng thời Hoắc Thi tỏ vẻ rất hứng thú với bộ phim này.

Tạ Chiêu cũng hi vọng có thể bàn tiếp với Hoắc Thi, rất sảng khoái đồng ý.Gần đây Hoắc Thi đều quay phim ở bên ngoài, ngày mai phải chạy về thành phố A tham gia một hoạt động, sau khi kết thúc lại phải chạy về đoàn làm phim.

Cô ấy dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để gặp mặt nói chuyện với Tạ Chiêu, cảm thấy như thế chính thức hơn, cũng có thể trò chuyện rõ ràng hơn.Tạ Chiêu chắc chắn phối hợp thời gian của cô ấy, cô chuẩn bị tài liệu kỹ càng, sau đó xách máy tính đi gặp Hoắc Thi.

Thịt Ba Chỉ thấy cô muốn ra ngoài, theo sau lưng giống như muốn đi cùng cô, Tạ Chiêu chỉ có thể ngồi xổm xuống vuốt ve nó: “Ngoan nào Thịt Ba Chỉ, tao phải đi ra ngoài làm việc, không thể mang mày theo được.”“Gâu.”“Mày đi tìm Lục Thừa Tư chơi đi, chính là anh trai suốt ngày xụ mặt ấy.”Lục Thừa Tư ngồi trong phòng khách, nghe thấy cô nói như vậy, không khỏi giật giật khóe miệng: “Cô nói ai suốt ngày xụ mặt?”Anh vừa nói, Thịt Ba Chỉ liền vẫy vẫy cái đuôi đi tìm anh chơi.Tạ Chiêu ở bên cạnh cười ha ha: “Anh xem, Thịt Ba Chỉ cũng biết ai suốt ngày xụ mặt.”“Gâu gâu.” Thịt Ba Chỉ nâng chân trước gọi Lục Thừa Tư, giống như muốn anh ôm mình.

Lục Thừa Tư do dự một chút, vẫn bế nó lên.

Có vẻ Thịt Ba Chỉ rất thích anh, thân mật cọ xát người anh.Tạ Chiêu không nghĩ tới, Lục Thừa Tư lại được động vật nhỏ yêu thích như thế.Triệu Khoan ở bên cạnh nhìn Lục Thừa Tư và Thịt Ba Chỉ vui vẻ hòa thuận, không nhịn được bắt đầu lo lắng.

Chờ cậu chủ phẫu thuật xong, cô Tạ sẽ dọn khỏi nơi này rồi, đến lúc đó còn mang chó đi nữa, một mình cậu chủ làm sao bây giờ!.