Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 23: Bởi Vì Tôi Là Mẹ Anh





Hoạt động mà Hoắc Thi tham gia được tổ chức ở một khách sạn, cô ấy bảo trợ lý ra ngoài khách sạn đợi Tạ Chiêu, dẫn cô tới hậu trường hoạt động.Hoạt động hôm nay có rất nhiều ngôi sao tham dự, suốt dọc đường Tạ Chiêu nhìn thấy không ít người quen.

Trợ lý của Hoắc Thi dẫn Tạ Chiêu tới phòng hóa trang chuyên dụng của Hoắc Thi, Hoắc Thi đã thay váy dạ hội, giờ đang làm tóc.“Cô Tạ, đến, ngồi bên này.” Hoắc Thi vẫy tay với Tạ Chiêu, bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Tạ Chiêu cười chào hỏi cô ấy, đặt máy tính lên bàn rồi ngồi xuống.

Bởi vì thời gian của Hoắc Thi khá gấp, Tạ Chiêu cơ bản đều là nói ngắn gọn, trò chuyện với cô ấy nửa giờ.Mặc dù thời gian không dài, nhưng quá trình trò chuyện tương đối thuận lợi, Hoắc Thi đã xem một phần kịch bản, Tạ Chiêu nhắc đến mấy nhân vật, nội kịch bản, Hoắc Thi cũng có thể biết cô đang nói cái gì.


Lần này cô ấy tìm Tạ Chiêu tới, chính là muốn nắm bắt kịch bản một cách toàn diện và sâu sắc hơn, dù sao bây giờ phim truyền hình không thiếu mở đầu xuất sắc nhưng lại đầu voi đuôi chuột.Hai người trò chuyện xong, Tạ Chiêu cảm thấy mong muốn diễn nữ chính của Hoắc Thi vẫn rất lớn, nếu như cô ấy và Thi tổng bàn bạc hợp đồng không có vấn đề, hẳn là có thể quyết định.Hoắc Thi có thể diễn nữ chính, Tạ Chiêu chắc chắn rất vui, bề ngoài và khí chất của cô ấy rất sát nhân vật, lại có cúp ảnh hậu.

Tạ Chiêu vốn còn lo lắng Thi tổng không có kinh nghiệm, chỉ là nhiều tiền… Hiện giờ cô mới chợt tỉnh ngộ, Thi tổng có tiền là đủ rồi, bởi vì có tiền, mặc kệ mặt nào cô ấy đều chỉ chọn người tốt nhất.Nói không chừng bộ phim này sẽ nổi tiếng vang dội.Sau khi rời khách sạn, tâm trạng cô rất tốt khẽ hát đi tìm tài xế Tiêu.

Bởi vì hôm nay nơi này đã kiểm soát giao thông, chỉ có được xe của khách quý được mời mới có thể đi vào, cho nên tài xế Tiêu chỉ có thể dừng xe ở một bãi đỗ xe gần đó chờ Tạ Chiêu.

Lúc Tạ Chiêu đi tìm ông có ngang qua một quán trà sữa, thuận tiện đi vào mua một cốc trà sữa.Không ngờ còn chưa làm xong trà sữa, cô nghe thấy bên ngoài giống như có cô gái đang hô cứu mạng.

Tạ Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trên đường cái ngoài quán trà sữa có một chiếc xe hơi, một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái trẻ tuổi vào trong xe.

Cô gái vẫn liều mạng giãy giụa, cầu cứu người xung quanh, xung quanh có không ít người nhìn sang, nhưng một lát vẫn không ai tiến lên.Nhân viên trong quán trà sữa cũng nghe thấy tiếng la bên ngoài, nhìn về phía cửa, Tạ Chiêu thấy cô gái kia sắp bị kéo lên xe, vội vàng chạy tới muốn giúp cô ấy.“Cô làm gì vậy? Buông, buông người ra cho tôi!”Người đàn ông thấy Tạ Chiêu chỉ là con gái nên chẳng sợ cô, tiếp tục kéo cô gái kia lên xe: “Không liên quan đến cô, bớt lo chuyện bao đồng đi.”“Cứu mạng, mau cứu tôi!” Cô gái kêu to với Tạ Chiêu, người đàn ông ấn đầu cô ấy vào trong xe, Tạ Chiêu gấp đến độ cầm túi laptop trong tay đập vào đầu người đàn ông.

Người đàn ông chửi bậy, trở tay túm cổ tay Tạ Chiêu, đẩy mạnh cô sang bên cạnh.


Tạ Chiêu suýt ngã xuống đất, may mắn một người trong đám người lao ra đỡ lấy cô.Tạ Chiêu vừa đứng vững, người kia lại như chớp giật xông tới trước xe, chỉ dùng hai chiêu đã ấn được người đàn ông dùng bạo lực xuống đất.Tạ Chiêu thậm chí không thấy rõ anh ta ra tay như thế nào.Cô gái kia ngược lại phản ứng nhanh, vừa được cứu lập tức chạy sang một bên, rời xa chiếc xe.

Hiện trường có rất nhiều người vây xem, có người an ủi cô gái kia, có người vỗ tay cho anh chàng xông pha vì việc nghĩa.

Bấy giờ Tạ Chiêu mới nhìn rõ, anh chàng xông pha vì việc nghĩa lại là ánh sáng của đội cảnh sát Sở Dật.“Đội trưởng Sở?” Tạ Chiêu ngây ngốc nhìn anh ta, “Tại sao anh lại ở chỗ này?”Sở Dật ngẩng đầu nhìn cô nở nụ cười, lại ấn người đàn ông giãy giụa trong tay chặt hơn: “Đừng nhúc nhích, thành thật một chút!”“Nhường một chút, nhường một chút, cảnh sát đến rồi!” Bởi vì khách sạn trước mặt tổ chức hoạt động lớn, hôm nay xung quanh đây gia tăng không ít lực lượng cảnh sát, cửa rồi lúc cô gái kêu, đã có người dân tốt bụng đi gọi cảnh sát.Hai người mặc đồng phục cảnh sát thoáng một cái đã đến, nhận ra Sở Dật, lập tức như nhìn thấy thần tượng, hai mắt tỏa ánh sáng: “Đội trưởng Sở, thì ra là anh!”Sở Dật tùy ý gật đầu, giao người trong tay cho bọn họ: “Mang về thẩm vấn cẩn thận.”“Vâng!”Người đàn ông bị bắt còn không hết hi vọng, la hét cô gái là bạn gái anh ta, cảnh sát không nên bắt anh ta.

Một xe cảnh sát chạy tới, cảnh sát áp giải người đàn ông lên xe, cô gái bị lôi kéo đặc biệt tới nói một tiếng với Tạ Chiêu, rồi đi theo cảnh sát.Lúc này đám người mới tản đi, Sở Dật đi tới, nhìn cổ tay Tạ Chiêu: “Tay cô sao rồi?”Vừa rồi người đàn ông dùng sức rất lớn túm Tạ Chiêu, cổ tay Tạ Chiêu quả thật hơi đau nhức, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì: “Không sao…”Tạ Chiêu nói đến đây, hậu tri hậu giác kéo mạnh túi đựng máy tính lên, đem máy tính của mình ra: “Nguy rồi máy tính của tôi vừa rồi sẽ không đập hỏng chứ!”Sở Dật thấy cô ôm máy tính lo lắng khởi động máy, cũng nhìn chằm chằm màn hình máy tính của cô: “Cô lưu dữ liệu đám mây tài liệu của quan trọng chưa?”“Lưu thì có lưu, nhưng máy tính hỏng tôi cũng sẽ đau lòng!”Sở Dật nhìn cô, bỗng nhiên cười một tiếng: “Cô biết đau lòng máy tính, không biết đau lòng cho mình? Cô biết vừa mới cô xông về phía trước như thế rất nguy hiểm không?”Tạ Chiêu nói: “Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cô gái kia sắp bị túm lên xe, cho dù tôi báo cảnh sát, cảnh sát cũng không thể bay tới ngay được.”Nói đến đây, cô ngẩng đầu nhìn Sở Dật bên cạnh: “Có điều hôm nay cô gái kia rất may, thật sự có cảnh sát từ trên trời giáng xuống!”Sở Dật cười nhìn cô: “Cô ấy may mắn, gặp được người không cần mạng như cô, cô không sợ sao?”“Sợ thì hơi sợ…”“Vậy cô còn xông tới? Chính cô cũng là con gái…”“Cũng bởi vì tôi cũng là con gái, tôi mới hiểu cô ấy sợ hãi, bất lực nhường nào!”Sở Dật im lặng một chút, gõ nhẹ một cái lên đầu cô: “Về sau vẫn phải bảo đảm an toàn của mình trước, chờ cảnh sát tới.”“Á.” Tạ Chiêu sờ lên trán của mình, thấy máy tính thuận lợi mở máy, rốt cuộc yên tâm, “Quá tốt rồi, máy tính của tôi không sao! Xem ra đầu người đàn ông kia vẫn không cứng bằng máy tính của tôi, ha ha!”“…” Sở Dật hơi bất đắc dĩ, “Không phải từ nhỏ cô đã thích xen vào chuyện của người khác như thế chứ?”“Đúng vậy, khi còn bé, đối diện nhà tôi có một người đàn ông rất bạo lực, luôn đánh vợ…” Tạ Chiêu nói đến đây, lại ngừng lại, “Thôi không nhắc đến nữa.”Nhân viên quán trà sữa đưa trà sữa Tạ Chiêu vừa gọi tới cho cô, Tạ Chiêu nhận trà sữa, nói với Sở Dật: “Đội trưởng Sở, để cảm ơn anh vừa rồi xông pha vì việc nghĩa, tôi mời anh uống trà sữa nhé!”Sở Dật cười nói: “Tôi là cảnh sát, tôi nên làm những việc này, không gọi là xông pha vì việc nghĩa.”“Vậy vẫn phải cảm ơn anh, nào nào nào, cốc này cho anh, anh uống đi.” Tạ Chiêu cưỡng ép nhét trà sữa vào tay Sở Dật, lại chạy vào quán mua một cốc trà sữa khác.

Em gái làm trà sữa thấy cô tới, cũng không để cô quét mã, nói là cốc này mình mời cô.“Vậy thì ngại lắm.” Ngoài miệng Tạ Chiêu nói ngại, thân thể ngược lại rất sảng khoái nhận trà sữa miễn phí, “Cảm ơn nhé.”Cô nói cảm ơn em gái đó, vui vẻ cầm trà sữa đi ra ngoài: “Hôm nay trà sữa hai chúng ta uống đều là miễn phí, tôi cảm thấy chúng ta nên chụp tấm hình làm kỷ niệm.”Cô nói xong bảo Sở Dật cùng giơ trà sữa trong tay lên với cô, cầm điện thoại chụp một tấm: “Được rồi.”Sở Dật mím môi nhìn cô làm xong hành động ngây thơ này, nói với cô một tiếng: “Cô cho tôi mã Wechat, tôi chuyển tiền trà sữa cho cô, nhân viên chính phủ chúng tôi không thể nhận quà cáp.”“A? Không phải chứ, một cốc trà sữa cũng xem như quà cáp ư?”Sở Dật nhướng mày khẽ gật đầu, Tạ Chiêu nhìn anh ta, con mắt hơi nheo lại: “A, tôi hiểu rồi, không phải anh dùng cớ này, xin Wechat của tôi chứ?”“Phốc khụ khụ.” Sở Dật bị lời cô nói làm sặc, anh nhìn cô, cười như không cười nói, “Cái này cũng bị cô nhìn ra?”“Đúng vậy, dù sao tôi cũng là người đẹp, thường xuyên được người ta xin Wechat.”Lần này Sở Dật nở nụ cười thật lòng, Tạ Chiêu nhìn anh ta chằm chằm nói: “Anh cười cái gì mà cười! Anh lễ phép không!”“Xin lỗi.” Sở Dật ôm trà sữa nhịn cười, nói một tiếng xin lỗi cô, “Xin lỗi nhé người đẹp.”Tạ Chiêu: “…”Cái quỷ gì vậy, Sở Anh Tuấn cô tạo ra nghịch ngợm như thế sao!Sở Dật thấy cô nhìn mình như vậy, cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện: “Cô nói thật đi, cô có biết tôi không?”Tạ Chiêu lắc đầu: “Không.”Lòng Sở Dật đầy nghi ngờ: “Vậy tại sao tôi luôn cảm thấy, trông cô có cảm giác thân thiết?”“Đó là đương nhiên, ” Tạ Chiêu không chút suy nghĩ nói, “Bởi vì tôi là mẹ ruột của anh mà.”“…” Sở Dật cảm thấy đầu của mình tạm đình chỉ, “Cái gì?”Tạ Chiêu: “…”Cứu mạng! Rốt cuộc cô nói cái gì vậy trời!“Ờ đội trưởng Sở, tại sao hôm nay anh lại trùng hợp xuất hiện ở đây?” Tạ Chiêu cực kỳ cứng nhắc chuyển chủ đề.Cũng may Sở Dật cũng không cắn cô không thả, thuận theo đề tài của cô: “Không phải hôm nay có rất nhiều ngôi sao tới tham gia hoạt động sao? Đúng lúc hôm nay tôi nghỉ ngơi, Viên Tư Kiệt cứ muốn lôi kéo tôi đến xem nữ thần của cậu ấy.”Tạ Chiêu nghe anh ta nói như vậy, tò mò hỏi: “Nữ thần của anh ta là ai?”“Hoắc Thi.”“Ôi chao!” Tạ Chiêu đập anh ta một cái, “Vậy anh nói sớm với tôi chứ, tôi vừa mới gặp Hoắc Thi xong! Sớm biết còn có thể xin chữ kí giúp anh ta!”“Thật hay giả?” Sở Dật có chút không tin nhìn cô.“Đương nhiên là thật, dù sao tôi cũng là biên kịch rất nổi tiếng mà.” Tạ Chiêu xua tay, “Lần sau xin giúp anh ta, anh có thích ngôi sao nào không, tôi cũng có thể xin chữ kí giúp anh.”Sở Dật nói một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng Hollywood.Tạ Chiêu giật giật khóe miệng: “Không nói trước danh tiếng của tôi có bao trùm đến Hollywood không, mấu chốt người anh nói, tôi nhớ không lầm đã qua đời mấy chục năm rồi?”Sở Dật ở bên cạnh cười như được mùa.Tạ Chiêu: “…”Sở Anh Tuấn, con không còn là con trai lớn của mẹ nữa rồi.

????Tạ Chiêu đứng ở quán trà sữa, gửi định vị cho tài xế Tiêu, bảo ông qua đón mình, Sở Dật đợi Tạ Chiêu lên xe mới quay người rời đi.Lúc Tạ Chiêu đến trang viên mặt trời đã sắp xuống núi, Thịt Ba Chỉ vốn nằm rạp trên đất nghỉ ngơi, nghe tiếng xe lái trở về, vẫy đuôi ra đón ngay: “Gâu gâu.”“Thịt Ba Chỉ~” Tạ Chiêu ngồi xuống xoa người nó.

Thịt Ba Chỉ vui vẻ nằm trên đất để cô sờ, Lục Thừa Tư từ bên cạnh đi tới, trông thấy cổ tay Tạ Chiêu có một ít tím xanh, lập tức nhíu mày: “Tay cô sao thế?”Tạ Chiêu nhìn cổ tay của mình, nói với anh: “A, hôm nay trên đường gặp một người đàn ông lôi kéo mộ cô gái, lúc tôi đi tới đánh anh ta bị anh ta túm.”Lục Thừa Tư còn chưa lên tiếng, Triệu Khoan đã dẫn đầu không nhịn được cảm thán: “Cái gì? Nguy hiểm như vậy làm sao để một cô gái như cô lên được! Bên cạnh không có những người khác ư?”Tạ Chiêu nói: “Cũng không phải, về sau là Sở Dật tới khống chế được người!”“Sở Dật?” Lông mày Lục Thừa Tư giật giật, “Cô đi cùng với anh ta?”“Không phải, trùng hợp anh ấy cũng ở đó.” Nói đến đây, Tạ Chiêu kích động, khoa tay múa chân miêu tả với Lục Thừa Tư, “Anh không thấy đâu, anh ấy cứ như vậy, bùm bụp hai cái, ấn người kia nằm dưới đất! Lúc nào đó tôi cũng đi tìm anh ấy học hai chiêu mới được.”Triệu Khoan nói: “Cô muốn học tìm anh ta làm gì, tôi có thể dạy cô.”“Đúng ha!” Tạ Chiêu gật đầu, “Vậy anh Triệu rảnh rỗi nhớ dạy tôi hai chiêu nhé.”“Được rồi.” Lục Thừa Tư ngắt lời bọn họ, nhìn vết thương ở cổ tay Tạ Chiêu, “Trước tiên xử lý chỗ bị thương đã.”“Không cần đâu.” Tạ Chiêu hoạt động cổ tay của mình, “Chỉ xanh chút thôi mà, không có gì đáng ngại.”“Ai biết có bị thương đến gân hay xương không?” Lục Thừa Tư không chấp nhận lời phản bác của cô, “Trong nhà nhiều nhất chính là bác sĩ y tá, để bọn họ khám cho cô.”“…Được rồi.”Y tá Hách Giai tới bôi rượu thuốc cho Tạ Chiêu, lại nghe cô nói công tích vĩ đại hôm nay của mình: “Được rồi, đừng khoe nữa, xương ống chân không có vấn đề gì, hai ngày này ít vận động thôi.”“Ồ.”Hách Giai dặn dò Tạ Chiêu xong, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.


Tạ Chiêu gọi Thịt Ba Chỉ đang dựa bên cạnh mình, nói cảm ơn Lục Thừa Tư rồi cũng trở về phòng.Một mình Lục Thừa Tư ngồi trong phòng khách, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Triệu Khoan đứng bên cạnh anh, nhẫn nhịn rất lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng: “Cậu chủ, tôi biết tôi không nên hỏi lời này, nhưng tôi đi theo bên cạnh cậu lâu như vậy, cảm giác được cậu đối xử khác biệt với cô Tạ.

Có phải cậu thích cô Tạ không?”Lục Thừa Tư nhìn anh ta một cái, sắc mặt không quá tốt: “Biết không nên hỏi còn hỏi?”Triệu Khoan mấp máy môi, nói tiếp: “Nếu như cậu thật sự thích cô Tạ, thì nói với cô ấy đi, nếu không…”“Triệu Khoan.” Lục Thừa Tư lên tiếng ngắt lời anh ta.

Khóe miệng Triệu Khoan giật giật, cuối cùng vẫn ngậm miệng.Lục Thừa Tư đứng dậy, một mình trở về phòng.

Anh biết Triệu Khoan muốn nói cái gì, anh cũng nhìn ra được Tạ Chiêu có thiện cảm với Sở Dật.Nhưng anh có tư cách gì để nói? Anh sắp làm phẫu thuật rồi, mà xác suất phẫu thuật thành công chỉ có 30%…Cần gì phải nói cái này..