Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 4: Mai Nở Hai Lần





Trong lòng Tạ Chiêu hơi cố kỵ, một là cô có thể chữa bệnh hay không còn phải đợi nghiệm chứng; hai là nếu như cô đồng ý giúp Lý Tuyền, chẳng phải là thừa nhận mình có siêu năng lực hay sao?Việc này mạo hiểm quá rồi.Thế nhưng nếu như cô từ chối, liệu tập đoàn Nặc Sâm có trả đũa cô không?Cô nhớ sản nghiệp của tập đoàn Nặc Sâm bao gồm công nghiệp chế thuốc, nói không chừng chính bọn họ có phòng thí nghiệm, trực tiếp xẻo thịt cô đem đi thí nghiệm…Lý Tuyền thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Tạ Chiêu, cũng không có tiếp tục ép cô: “Hôm nay tôi tới bất ngờ, cô Tạ cũng không cần lập tức trả lời tôi ngay, cô có thể suy nghĩ thật kỹ.”Tạ Chiêu nghe bà ấy nói như vậy, thoáng thở dài một hơi, con người Lý tổng thật ra rất tốt.“Nhưng tôi vẫn mong cô có thể đồng ý với yêu cầu của tôi, chuyện này không phải chuyện gì thương thiên hại lý, cô cũng có thể nhận số thù lao lớn, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt với cả hai bên.” Lý Tuyền nói, lại như nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu, “Đương nhiên, tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cô, điểm ấy cô không cần lo lắng.”Bà ấy suy tính rất chu đáo, nhưng Tạ Chiêu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.“Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.” Lý Tuyền mỉm cười với cô, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tạ Chiêu nhìn tấm danh thiếp mà bà ấy đưa lúc trước, mở miệng gọi người lại: “Lý tổng đợi đã.”Lý Tuyền quay đầu nhìn cô, Tạ Chiêu ho nhẹ một tiếng, hỏi bà ấy: “Ngài có thể nói cho tôi làm sao ngài tìm được quyển truyện đó của tôi không?”Dường như Lý Tuyền không ngờ cô sẽ hỏi cái này, có chút ngoài ý muốn: “Là một đại sư đề cử cho tôi.”“… Đại sư?” Tạ Chiêu phát hiện Lý Tuyền luôn luôn có thể nói những lời kinh người, đại sư lại là bước tiến quái gì??Lý Tuyền lấy ra một tấm danh thiếp trong ví, đưa cho Tạ Chiêu: “Đại sư Thường Tại Tâm, người rất nổi tiếng trong giới người giàu ở thành phố A.”Tạ Chiêu sững sờ, vị đại sư này xác thực rất nổi tiếng, ngành giải trí cũng không ít người tìm hắn đoán mệnh hỏi quẻ, cái tên này như sấm bên tai cô.“Vì chữa bệnh cho Tiểu Tư, mọi cách tôi đều thử một chút.” Lý Tuyền cụp mắt, thần sắc u buồn, “Bởi vì phẫu thuật chỉ nắm chắc 30%, cho nên tôi đặc biệt đến tìm Thường đại sư, xin ngài ấy bói một quẻ cho Tiểu Tư, xem xem có cách gì không.”Tạ Chiêu cảm thấy cái này rất hợp lý, thế là hỏi: “Sau đó thì sao?”“Sau đó ngài ấy gửi link truyện của cô cho tôi, nói cô có thể cứu Tiểu Tư.”Tạ Chiêu: “…”Bình thường Thường đại sư còn đọc truyện ở Phổ Giang cơ à?!“Được rồi, cám ơn ngài đã nói cho tôi.” Tạ Chiêu cười nói với Lý Tuyền, ” Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”Mặc dù trên miệng cô nói như vậy, nhưng về đến nhà, cô bật máy tính lên, viết trong file “Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua”.“… Sau khi Lý Tuyền và vệ sĩ về nhà, hiếm khi ngủ ngon giấc, chờ bọn họ tỉnh lại đều quên sạch chuyện về Tạ Mỹ Lệ.”Kể từ khi biết không nhất thiết phải đăng truyện lên web, Tạ Chiêu cũng chỉ đổi mới trong file, như thế có thể bảo vệ mình tốt hơn.


Mặt khác bởi vì sẽ không đăng lên, nên cô cũng không cần che giấu tên nhân vật, trực tiếp dùng tên thật của Lý Tuyền.

Còn tên của cô vẫn là Tạ Mỹ Lệ, chưa từng thay đổi.Viết xong, Tạ Chiêu nhấn Save, đây là lần đầu tiên cô thử làm người khác mất trí nhớ, cũng không biết có thể thành hay không.Mặc dù cô muốn kiếm một trăm triệu của Lý tổng… Phi, mặc dù cô rất muốn giúp Lý tổng, nhưng dù sao quá mạo hiểm, vả lại chưa chắc sẽ thành công.

Nếu năng lực của cô không có tác dụng trong việc chữa bệnh, vậy chẳng phải Lý tổng sẽ càng thất vọng hay sao?“Haiz.” Tạ Chiêu thở dài, chỉ có thể cầu nguyện Lục Thừa Tư may mắn, có thể phẫu thuật thuận lợi.Trong nội tâm cô hơi buồn buồn, vô ý thức tìm kiếm Lục Thừa Tư trên mạng.

Trên mạng có rất ít tư liệu liên quan đến anh, tin tức ngược lại càng ngày càng khoa trương, ví dụ như……”Khiếp sợ! Số tiền khổng lồ làm xáo trộn thị trường vốn, người chơi thần bí là tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm Lục Thừa Tư!” .Tạ Chiêu: “…”Cô lướt liên tục mấy trang, phát hiện đánh giá của truyền thông về Lục Thừa Tư đều khoa trương như tiểu thuyết tổng tài bá đạo, nhưng nhìn ra được chắc hẳn anh là một người rất lợi hại, dù sao còn trẻ đã trở thành người đứng đầu tập đoàn Nặc Sâm…… Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Nặc Sâm là Lý Tuyền, nhưng bên ngoài phổ biến cho rằng, người nắm giữ tập đoàn Nặc Sâm thật sự là con trai Lý Tuyền, Lục Thừa Tư.Nhìn như vậy thật sự có điểm trời cao đố kỵ anh tài.“Haiz.” Tạ Chiêu lại thở dài, tắt trang web.

Nhìn hồi lâu, cũng không thấy một tấm hình.Giới truyền thông này không được.Lúc cô lên mạng tra Lục Thừa Tư thì nhóm chat các chủ nhà ở tiểu khu đang trò chuyện hăng say.Tiểu Trương số 3 tòa 43: [Hình ảnh] Hôm nay chụp được Lincoln ở cửa tiểu khu, xe sang nhà ai vậy???32-211 Lưu: Mẹ kiếp, xe ngầu thế! Biết tiểu khu chúng ta nhiều nhà giàu, chỉ là không nghĩ tới giàu như thế [che mặt]Ngô Ngạn Tổ tòa 39: Cúng bái đại lão, đại lão còn thiếu lái xe không? Tôi đã làm lái xe mười năm, con người trung thực, mọi người gọi là bản đồ sống thành phố A.Giáo viên Vương số 111 toà 20: Hôm nay lúc tôi về cũng nghe bảo vệ và quản gia nói đến việc này [cười trộm] nghe nói bọn họ đến tìm cô TạNgô Ngạn Tổ tòa 39: Cũng là giáo viên trường mấy người à?Giáo viên Vương số 111 toà 20: Không phải [cười trộm] Cô tạ không phải giáo viên, là biên kịch [cười trộm]27-3 Tiểu Kiều: Thì ra tiểu khu chúng ta còn có biên kịch, chẳng lẽ là xe của đoàn làm phim?Giáo viên Vương số 111 toà 20: Cái này cũng không rõ lắm [cười trộm]Ngô Ngạn Tổ tòa 39: Cô Tạ trong nhóm không? Cô Tạ xem mắt không? Xem tôi này, avatar ảnh thật đó27-3 Tiểu Kiều: Chết cười, cô biết cô Tạ là nữ không?Ngô Ngạn Tổ tòa 39: Cái này không quan trọng, tôi có thể phối hợp27-3 Tiểu Kiều: Cô Tạ, đoàn làm phim còn tuyển diễn viên không?? Tôi có thể đi thử sức, avatar ảnh thật đóTạ Chiêu: “…”Cám ơn, cô Tạ không xem mắt cũng không tuyển diễn viên.Cô tắt nhóm chat chủ nhà vô cùng kỳ quặc đi, mở tài liệu tiếp tục viết kịch bản.Thời gian bình tĩnh qua hai ngày, Tạ Chiêu không có cách nào nghiệm chứng chuyện Lý Tuyền mất trí nhớ, chỉ có thể chờ đợi xem bà ấy có liên lạc với mình không.


Ngay lúc cô cảm thấy thành công rồi, cô nhận được cuộc gọi của số lạ.Cô đặc biệt cầm danh thiếp của Lý Tuyền ra so sánh, số điện thoại không giống.Chẳng lẽ là giao hàng nhanh?Cô thử nhận điện thoại: “Xin chào?”“Chào cô Tạ.” Giọng của người đàn ông trẻ truyền từ loa điện thoại tới, âm sắc trong trẻo êm tai, “Tôi là Thường Tại Tâm.”Tạ Chiêu: “…”Cô “tút” một tiếng cúp điện thoại.Cuộc gọi thứ hai ngay sau đó, vẫn là dãy số lạ vừa rồi.Chuông điện thoại ương ngạnh vang lên, rất có tư thế Tạ Chiêu không nhận nó sẽ vang cả đời, Tạ Chiêu “xì” một tiếng, nhận điện thoại.Cô còn chưa lên tiếng, đối diện đã chỉ trích cô trước: “Cúp điện thoại của người ta như thế, cô có lễ phép không hả?”Tạ Chiêu: “…”Cô còn muốn không lễ phép lần nữa đây.

????Giống như phát hiện ý đồ của cô, đối phương cướp lời trước khi cô cúp điện thoại: “Có phải cô xoá ký ức liên quan đến cô của Lý Tuyền rồi không?”Tay Tạ Chiêu tắt điện thoại dừng lại, làm sao anh ta biết?Cô cố bình tĩnh, đặt lại điện thoại bên tai: “Thưa anh này, vừa mới bắt đầu anh đã nói toàn mấy lời kỳ lạ gì vậy?”Thường Tại Tâm cười khẽ một tiếng, bình chân như vại mở miệng: “Cô không cần giả ngu, chút thủ đoạn nhỏ này không lừa được tôi đâu.

Bởi vì Lý Tuyền quên chuyện của cô, bà ấy lại đến tìm tôi, nhờ tôi nghĩ cách giúp bà ấy, thế là tôi lại gửi link truyện của cô cho bà ấy lần nữa.”Tạ Chiêu: “… ???”Còn có thể chơi như vậy??Đây là con đường cô chưa từng nghĩ tới.

????“Tôi gọi điện thoại tới chính là có lòng tốt nhắc nhở cô, tính toán thời gian, có lẽ Lý Tuyền xuất phát đi tìm cô rồi đó.”Tạ Chiêu: “…”Không hợp lẽ thường mà.Cô vội cúp điện thoại, định đến cửa tiểu khu mai phục, bí mật quan sát.

Nào biết lúc cô đến cửa tiểu khu, chiếc Lincoln chói mắt đã đỗ ở đó rồi.Tạ Chiêu: “…”Cô yên lặng xoay người, muốn lặng lẽ biến mất khỏi nơi này.


Anh bảo vệ canh cửa trông thấy cô, cao giọng gọi cô lại:”Cô Tạ! Có phải những người này tới tìm cô không?”Tạ Chiêu: “…”Lincoln truyền đến hai tiếng “bùm bụp”, một đám người mặc áo đen từ trên xe bước xuống, nghiêm chỉnh như huấn luyện xếp thành một hàng, đều nhịp mở vali đựng tiền, đối diện với Tạ Chiêu: “Cô Tạ, xin cô cứu cậu chủ của chúng tôi!”Tạ Chiêu: “…”Mai, nở, hai, lần! ????Giày cao gót dài nhọn vững vàng giẫm lên nền xi măng, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh vỏ cau bước từ trong xe xuống, mỉm cười với Tạ Chiêu: “Cô Tạ, có thể lên xe tâm sự không?”Tạ Chiêu: “…”Bảo vệ bên cạnh nhích lại gần Tạ Chiêu, nhỏ giọng hỏi cô: “Cô Tạ, lần trước hai người hợp tác không thành công à? Tôi thấy người ta rất có thành ý.”“…” Tạ Chiêu nở nụ cười với Lý Tuyền, mở miệng nói, “Chúng ta nói chuyện trong câu lạc bộ của tiểu khu nhé.”Ngồi trong câu lạc bộ cao cấp lần nữa, Tạ Chiêu lạnh nhạt hơn lần trước rất nhiều.

Cô gọi ly trà hảo hạng giống lần trước, mỉm cười nhận tấm danh thiếp giống hệt mà Lý Tuyền đưa tới.“Trước đó tôi đọc một tiểu thuyết cô Tạ viết trên mạng, cảm thấy rất thú vị.” Lý Tuyền cười nhẹ nhàng nói.Tạ Chiêu cũng cười nhẹ nhàng hỏi: “Ồ? Là tiểu thuyết nào nhỉ?”“Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua.”Tạ Chiêu: ????Cảm giác của cô lúc này chính là, lần trước ở cửa qua ải cô không cẩn thận chọn kết cục BE, thế là trò chơi bắt đầu lần hai.“Cô Tạ, không phải tôi muốn lợi dụng năng lực của cô giúp tôi làm chuyện gì xấu, tôi chỉ mong cô cứu con trai tôi.”Lý Tuyền nói lại lời kịch mới nói trước đó không lâu, Tạ Chiêu kiên nhẫn đi một lượt quá trình, sau đó cười nói với bà ấy: “Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”“Cảm ơn.” Lý Tuyền nói một tiếng đầy chân thành rồi dẫn vệ sĩ rời đi, sau khi bà ấy đi rồi, Tạ Chiêu lập tức co quắp trong ghế dựa, phảng phất như mất đi linh hồn.Một lát sau, cô bỗng nhiên ngồi dậy, cầm lấy ly trà lạnh trên bàn uống ừng ực, sau đó đặt ly trà “cạch” một tiếng lên bàn.Cô phải đi tìm thần côn ba xạo Thường Tại Tâm rõ ràng mới được!Cô chạy nhanh về nhà cầm chìa khóa xe, lái Cayenne màu đỏ của mình ra khỏi nhà để xe.Lần trước Lý Tuyền đưa cho cô một tấm danh thiếp của Thường Tại Tâm, bên trên có ghi địa chỉ phòng làm việc của anh ta.

Tạ Chiêu dựa theo địa chỉ đi tìm, rất thuận lợi thấy anh ta.Lúc ấy anh ta đang mặc âu phục ngồi trong phòng làm việc bật điều hoà, uống trà sữa, đỉnh đầu treo một bức thư pháp rồng bay phượng múa viết năm chữ “Trân quý đoạn duyên này”.Tạ Chiêu: “…”Trông thấy Tạ Chiêu, Thường Tại Tâm hút một ngụm trà sữa, ú ớ chào hỏi một tiếng: “Cô Tạ tới rồi?”Tác giả có lời muốn nói:Tạ Chiêu: Đại sư danh chấn trong giới nhà giàu ở thành phố A như này ấy hả???Thường Tại Tâm: Đại sư là tôi, không hài lòng?.